• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Từ “Đông Xương Vô Định” Đến “Canh Gà Thọ Xương” – Doãn Lê

Phiếm Luận Từ “Đông Xương Vô Định” Đến “Canh Gà Thọ Xương”

Photobucket
Mấy tuần vừa qua, báo chí, ti-vi, các trang mạng đều đồng loạt đưa tin cô giáo Thủy  dạy văn ở trường Lômônôxôp đã giảng bài cho học sinh lớp 7A10 rằng “Canh gà Thọ Xương” là  thịt gà nấu canh bán ở hồ Tây.

Nếu cô chỉ giảng trên lớp thôi thì chắc chỉ là “khẩu thiệt vô bằng”. Nhưng ác thay, đằng này lại  có bằng chứng hẳn hoi là  bài làm học sinh với số điểm 8 + và lời phê khen ngợi của cô sờ sờ trên giấy. Dù cô có biện bạch, giải thích rằng cô không giảng như thế cũng khó thuyết phục. Ấy “bút sa gà chết” là ở đấy. Phản ứng của phụ huynh bước đầu xem ra có phần dữ dội. Cũng dễ hiểu và thông cảm cho phụ huynh vì lâu nay bàng dân thiên hạ vốn rất nhạy cảm với chất lượng giáo dục ở xứ ta qua sự đánh giá cái thành phẩm là …chất lượng các học sinh tốt nghiệp với thành tích từ 98% trở lên. Chỉ tội cho cô giáo gặp phải thời buổi công nghệ thông tin toàn cầu này nên chỉ trong một sớm một chiều cái món “Canh gà Thọ Xương” ấy bay mùi từ nam chí bắc làm cho cô giáo bị sốc đến nổi phải nhập viện tiếp thêm nước biển. Thế mà thiên hạ có chịu thôi đâu, cứ lai rai đem món “canh gà” ra nếm mãi, rồi bình phẩm, kẻ chê cô giáo sai kiến thức, người tỏ ra thông cảm cho rằng cô giáo còn non tay nghề nên chỉ phạm lỗi nghiệp vụ sư phạm, chứ cô cũng có thành tích và bằng cấp loại giỏi văn hẳn hoi. Chao ơi, “chuyện nhỏ như con thỏ” mà suýt nữa người ta có thể vô tình…giết một mạng người như chơi (nếu cô giáo bị bệnh tim bẩm sinh). Và vì chịu không nổi áp lực cô giáo đã làm đơn xin nghỉ dạy. Chắc là cô đã phải khóc rất nhiều. Thế là, vết hằn tâm lí sẽ theo cô suốt đời với một tương lai chưa biết ra sao phía trước.

 

Chắc có người sẽ thắc mắc thế thì cái “đống xương Vô Định” bên Tàu ấy có dính dây dính nhợ gì  với “Canh Gà Thọ Xương” ở xứ ta mà chúng được làm… “cặp đôi hoàn hảo” với nhau thế? Nhớ lại câu nói của một triết gia: “Một con bướm đập cánh ở Nhật có thể gây nên một trận bão ở Mỹ” thì mới thấy sum la vạn tượng  trong vũ trụ này đều có dính dây dính nhợ với nhau trong mối quan hệ trùng trùng duyên khởi, huống nữa giữa ta và Tàu – núi liền núi, sông liền sông.

Xin vào đề luôn. Chúng ta hẳn ai cũng biết cụ Trương Vĩnh Ký (TVK) nổi tiếng là một học giả uyên bác, là một trong 18 đại văn hào thế giới với một hoạt động khoa học và trước tác đồ sộ (trên 120 tác phẩm), thế mà ông còn tỏ ra “sai kiến thức” đến độ không thể ngờ khi  giảng giải các tác phẩm văn học, luân lý (như quyển Minh Tâm Bửu Giám), và nhất là Truyện Kiều “ông đã phiên âm sai ít nhất 41 chỗ, và chú giải sai ít nhất 32 chỗ (Chữ nghĩa Truyện Kiều, Ng Quảng Tuân, NXB KHXH, 1990). Xin đơn cử một thí dụ:

“Câu 2494: Đống Xương Vô Định đã cao bằng đầu

TVK đã giảng như sau: “Làm cớ cho người ta chết, không biết tông tích nó ở đâu”. Giải như vậy là TVK đã không nghĩ đến điển tích của câu thơ trong bài Lũng Tây Hành của Trần Đào: “Khả liên Vô Định hà biên cốt/ Do thị xuân khuê mộng lí nhân” (thương thay nắm xương bên sông Vô Định mà vẫn còn là người trong mộng của những thiếu phụ chốn khuê phòng).

Nguyễn Du đã dùng chữ Vô Định trong bài thơ trên để tả những cảnh người chết vì chiến tranh, xương chất đầy đống bên sông. Sông Vô Định ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Tuy Viễn, Trung Quốc, nước chảy xiết, lòng sông chỗ nông, chỗ sâu không nhất định nên gọi là Vô Định Hà.

TVK không nghĩ đến bài thơ trên nên giảng “vô định” là “không biết tông tích” thì không đúng…Ngoài ra có nhiều chữ rất phổ thông mà ông cũng giảng không đúng. (An Chi, Chuyện Đông, Chuyện Tây, NXB Trẻ 2006, trích dẫn từ Ng Quảng Tuân).

Ấy là chuyện bên Tàu, giờ xin nói chuyện bên xứ ta. Xứ ta thì chuyện thì nhiều lắm, chỉ xin dẫn chứng vài trường hợp:

Về câu thơ: “Tuyển đắc long xà địa khả cư” trong bài Ngôn Hoài của Không Lộ thiền sư đời Lý, “Long Xà địa’ được Ngô Tất Tố trong Văn Học Đời Lý đã giảng là “cái đất hang rồng, tổ rắn”, GS Đặng Thai Mai giải “đồi núi hình rồng, hình rắn uốn quanh”, các nhà biên soạn của Viện Văn Học giải thích là kiểu đất hình thế rồng rắn theo cách nhìn của các nhà phong thủy”, Trần Quê Hương dịch là “linh địa” (chắc cũng nhìn theo thuật phong thủy của các thầy địa lí), Nguyễn Đình Chú lại tán hươu tán vượn xa hơn, “đổ oan” cho rằng Ngài Không Lộ ham vui, “một nỗi vui trần thế suốt ngày không dứt, không thấy gì là dấu vết tâm lí ẩn dật cũng do từ cái hiểu “đất rồng, đất rắn”. Còn trong sách giáo khoa môn văn lớp 10 chuyên ban được các nhà biên soạn dịch là: “Kiểu đất long xà chọn được nơi”. An Chi phê bình (cũng là chung cho các cách chú giải nêu trên): “Cách hiểu này đã cung cấp cho học sinh lớp đầu cấp trung học của bậc phổ thông một khái niệm chưa bao giờ tồn tại trong thuật phong thủy cổ truyền Trung Hoa. Nó đã làm cho học sinh hiểu sai nội dung, tư tưởng của bài thơ Ngôn Hoài, thậm chí còn làm cho học sinh hiểu nhầm rằng trong con người của Không Lộ thiền sư còn có cả một ông thầy địa lý (Truyện Đông, Truyện Tây, q.2). Đơn giản vì trong thuật phong thủy chỉ có rồng (như “long mạch” chẳng hạn), chứ rắn thì không hề có mặt (Chưa bao giờ nghe các thầy địa lý đi tìm “xà mạch” vì… đâu có mà tìm!). “Kiểu đất long xà” là kiểu đất gì? Thầy địa lí giỏi nhất cũng …bó tay.com! Vậy “Long Xà địa” là gì? Đó là đất ẩn dật. Đây là một lối nói bắt nguồn từ một lời “Hệ Từ” trong Kinh Dịch: “Long xà chi trập, dĩ tồn thân dã”, nghĩa là rồng rắn mà ẩn nấp là để giữ mình vậy.(Xin đọc thêm An Chi, Chuyện Đông, Chuyện Tây, sđd) .

Nhân nói đến kiến thức dạy cho học sinh, xin liên hệ đến sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6, NXB Giáo Dục Việt Nam, đang được dạy tại các nhà trường. Ở Bài 8, trang 89, phần C, đầu trang là hình vẽ một anh cảnh sát giao thông đang chận một người đi xe máy. Theo bài học ghi bên (bằng tiếng Anh) thì người này định đi vào con phố ấy. Nhưng biển báo là “Đường một chiều” (The sign says “One way”), và “Bạn không thể đi vào con đường đó” (You cannot go into that street). (Chữ “One way” thiếu dấu ngang nối (hyphen), phải viết “One-way”). Chúng ta thấy:

1/ Biển báo vẽ trong hình không phải là biển báo Đường Một Chiều, mà là Cấm Đi Ngược Chiều. Biển báo Đường Một Chiều là biển hình chữ nhật (hoặc vuông) nền xanh, mũi tên trắng.

2/ Biển báo giao thông bao giờ cũng đặt trên lề bên tay phải, biển báo này lại đặt bên tay trái là không đúng luật.

3/ Nếu biển báo trong hình vẽ là đặt đúng vị trí thì nơi đặt biển báo đó phải là con lươn ở giữa chia 2 luồng giao thông, phía bên kia biển báo và cái cây là hướng giao thông ngược lại. Biển cấm đó dành cho luồng đường bên kia. Vậy người đi xe máy đi đúng chiều quy định của luồng đường bên này.

Dạy cho học sinh lớp 6 về luật giao thông trong sách giáo khoa mà còn sai kiến thức  suốt bao năm nay, sao chẳng nghe ai lên tiếng để sửa chữa? Lỗi ai? Ông họa sĩ? Nhà Xuất Bản? Các nhà biên soạn sách giáo khoa?

Nói chuyện An Toàn Giao Thông tôi lại nhớ đến một câu khẩu hiệu treo  nhiều nơi trên đoạn đường từ Buôn Mê Thuột (thuộc Daklak) về Quy Nhơn. Ấy, đừng bảo tôi chuyện nọ xọ chuyện kia. Phiếm luận mà lại! Tất nhiên nó phải có dính đến “Canh gà Thọ Xương”. Câu khẩu hiệu ấy như sau: “An toàn giao thông là không tai nạn”. Đúng quá đi chứ! Nhưng nghĩ lại thấy hơi…tức cười! Ai lại chẳng biết an toàn giao thông tức là…không tai nạn, nó chẳng cho ta một thông tin nào mới, có khác chi nói: “Đói là…không no”. Tại sao không viết: “An toàn giao thông là đạo đức của người lái xe/ là trách nhiệm của mọi người tham gia giao thông/ là hạnh phúc cho mọi nhà” v.v..như nhiều nơi khác. Đấy, cái trò chữ nghĩa nó nhiêu khê quá lắm, là kiến thức, là trí tuệ, mệt vô cùng!

Thế thì với chuyện  “Canh gà Thọ Xương”, nếu cô giáo Thủy có sai lầm về kiến thức (tôi nói “nếu” vì theo lời cô, và BGH nhà trường đó chỉ là sơ xuất về nghiệp vụ. Điều này vẫn có khả năng xảy ra) thì so với sự sai lầm về kiến thức của các học giả, các nhà viết sách với các học hàm, học vị là giáo sư, tiến sĩ đã được in thành sách phổ biến cho bao thế hệ, sách giáo khoa dạy sai, nhưng cô thầy cứ như thế vô tư mà dạy suốt bao nhiêu năm, thì có đáng để cho chúng ta phải “ném đá” quá nhiều làm tiêu tan bao hoài bão, ước mơ cống hiến của cô giáo Thủy? Cô còn quá trẻ, sao chúng ta lại có thể bóp chẹt đường tương lai của cô ấy? “Ai nên khôn, không khó một lần”, ai không một lần sai lầm trong công việc? Giáo sư, tiến sĩ, học giả, nhà biên soạn còn sai tè le ra thế  thì sao ta  lại không nhìn sự sai lầm của cô Thủy (nếu có) với một thái độ thông cảm, bao dung hơn, để cô tự rút kinh nghiệm hoàn thiện mình hơn và cô có cơ hội cống hiến sức trẻ cho nền giáo dục nước nhà? Như trên đã nói, sự phản ứng của phụ huynh là đúng nhưng đó chỉ là sự bức xúc nhất thời do vì nguyên nhân sâu xa là mọi người đã có tâm lý dị ứng với cái chất lượng giáo dục xứ ta. Nếu chúng ta có cái nhìn thoáng hơn, bao dung hơn, bình tĩnh hơn thì đã không xảy ra  những điều đáng tiếc.

Mong rằng nhà trường và mọi người tìm cách liên hệ, động viên cô trở lại với công tác giáo dục vì bên cô vẫn còn nhiều người, và nhất là các em học sinh vẫn luôn chờ đợi cô trên bục giảng. Vấp ngã một lần, khôn lên một tí, hơn nhau ở chỗ ta biết đứng thẳng dậy và tiếp bước đi tới. Tôi xin chúc cô có đủ nghị lực để vượt qua sự khó khăn này.

Sau hết cũng xin thưa, tôi đưa ra những sự kiện lầm lẫn của các vị trên cũng chỉ để chứng minh cho việc sai lầm của cô Thủy là đáng được thông cảm, chứ không hề có ý gì khác.

Photobucket                                                                                               Doãn Lê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: