• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Vẻ đẹp trong tâm hồn người phụ nữ trong truyện ngắn Trần Thùy Mai – Hồ Thúy Ngọc

Sắp đến  NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM, 20-10, một ngày tôn vinh giới phụ nữ. Từ hôm nay Ban Mai Hồng xin giới thiệu những bài viết về chủ đề Phụ Nữ. Hôm nay mời các bạn đọc  một bài viết rất hay về vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ trong các truyện ngắn của  TRẦN THÙY MAI, một cây bút nữ xứ Huế thành danh với hơn 30 năm cầm bút và hàng trăm tác phẩm, truyện ngắn được nhiều bạn đọc mọi lứa tuổi yêu thích.

Mong được sự hưởng ứng của các tác giả, và các bạn, nhất là phái mày râu.

https://i2.wp.com/1.bp.blogspot.com/-pczBaPlc0Xs/T3eGwK7GVZI/AAAAAAAADDc/L2RimHJCJkM/s1600/Thuongnho+hoanglan.JPG

Đọc tập truyện ngắn “Đêm tái sinh” của nhà văn xứ Huế – TrầnThuỳ Mai, tôi có cảm giác chị đã mang cả cuộc đời và tâm hồn mình nhập thân cùng sống, yêu thương, suy ngẫm, đau đớn, khát khao với người phụ nữ. Mỗi câu chuyện về cuộc đời họ đau đáu một nỗi niềm, cứ âm thầm chuyên chở vào hồn người bao trăn trở và day dứt. Thế nhưng, phía sau những bi kịch nhân sinh ấy, vẻ đẹp tâm hồn đậm chất nhân văn vẫn lặng lẽ toả sáng như thức tỉnh lòng người đã phần nào làm dịu bớt nỗi buồn đau.

Nhân vật phụ nữ của Thuỳ Mai mỗi người có một “khuôn mặt” riêng, một số phận riêng nhưng đều sống hết mình, yêu hết mình. Về lĩnh vực tình yêu, Hồ Thế Hà có lí khi đưa ra nhận xét “Họ có tâm hồn như ngọc nhưng ít gặp hồng phúc trong tình yêu “bởi “khát vọng vô bờ mà thực tế lại khắt khe”. Tuy thế, họ vẫn nồng nàn, say đắm và thuỷ chung, sẵn sàng bất chấp tất cả dẫu tình yêu có đem sầu muộn đến. Không gì có thể dập tắt nổi ngọn lửa khát khao sống, khát khao yêu, khát khao hạnh phúc luôn âm thầm cháy trong tâm hồn những con người này. Lan trong “Th­ương nhớ hoàng lan” yêu chú tiểu Minh và coi anh là “sự tử sinh của đời mình”. Giấc mộng yêu không trọn vẹn, trái tim người phụ nữ tinh khôi gửi lại cho Minh nơi cõi hoàng lan “nở hoa vàng mong manh. Mong manh như tất cả những gì đẹp trên thế gian”. Cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội của Ng giữa “thực tại mỗi ngày tầm thường, bất lực, cay đắng và thực tại trong khát vọng huy hoàng, rực rỡ” cho thấy cô luôn khát khao mãnh liệt đểvươn tới tình yêu vĩnh cửu mặc dầu biết rằng chính mặt trời cũng không vĩnh cửu (“Thị trấn hoa quỳ vàng”). Hơ Thuyền sau hai năm lên núi chờ đợi người yêu đã tuyệt vọng nhận ra rằng chàng trai mãi mãi nợ lời hứa tình yêu. Nàng đã chấm dứt sự sống để được hoá thân, bay theo tiếng gọi của trái tim yêu cháy bỏng. Khi chết, mắt cô vẫn mở nhìn về phía Quy Nhơn với cả một niềm khát khao được bay về biển, căng lá buồm to lớn để ra khơi. (“Thuyền trên núi”). Tuy không bước qua được cánh cửa thứ chín của phận người nhưng không gì ngăn cản Quyên khao khát được cháy, đựơc bỏng để đến chân trời của một tình yêu đích thực. Cô đã giải bày rất thật khao khát của lòng mình “Vẫn biết chân trời là nơi không đến được, nhưng dù sao tôi cũng phải có một chân trời(“Cánh cửa thứ chín”). Trang, cô gái làm nghề ca hát trên sông Hương sống có tâm hồn, giàu tình cảm, yêu nghề đã vượt qua được định kiến xã hội nhưng lại không thể vuợt qua cái rào cản trong chính tâm hồn để đến với người mình yêu. Cô chấp nhận tình yêu như “khói trên sông Hương” để giữ lại bên mình những câu ca luôn là vĩnh cửu. Thế mà, khi người yêu cô đã ra đi, người ta nhận thấy “Giữa sông Hương dậy sóng khuynh thành. Nửa đêm một chiếc thuyền tình ngả nghiêng”. Người đàn bà ấy đã không sợ thác ghềnh, tự thắp lửa trong tim và “âm thầm cháy một mình tới cùng” (“Khói trên sông Hương”). Tí trong “Lên thành phố” khi yêu “t­ưởng mình mình có thể vác cả thế gian lên vai”. Khi biết ng­ười yêu bị giàu sang quyến rũ nên đã dành trái tim cho cho ng­ười con gái khác, cô lặng lẽ trở về quê không cần một lời thanh minh giải thích. Nh­ưng Tí vẫn gửi sự nuối tiếc trong giấc mơ ngọt ngào về tình yêu. Hảo trong “Non nước mùa đông” dẫu biết rằng không đi tới cái đích cuối cùng của tình yêu như­ng “lửa tình yêu vẫn cháy mãi nh­ư những ảo t­ưởng không bao giờ tắt”. Bởi họ nhận thấy rằng “Trong tình yêu hạnh phúc thật ngọt ngào mà khổ đau cũng đầy thi vị. Chỉ có sự trống rỗng chán chường của kẻ không yêu mới là khủng khiếp” ( “Gió thiên đường”). Điều đáng nói là ẩn sau những mảnh đời bất hạnh như Vy ngây (“Chuyện ở phố hoa xoan”), cô Thuý câm (“Am bà cô”), Nguyệt cà nhắc(Quỷ trong trăng”), Hà “gái bán hoa” (“Nốt ruồi son”)… là khát vọng khôn nguôi về tình yêu, hạnh phúc luôn da diết trong trái tim người phụ nữ. Đặc biệt Nguyệt, người đàn bà có khuôn mặt tầm thường, lại có tật hơi cà nhắc, bước đi khập khiễng, tâm hồn luôn thổn thức những khát khao và trăn trở kiếm tìm hạnh phúc mong thoát được “sức nặng của một vùng đời hoang vắng luôn chờ bóo tới”. Phái đẹp trong “Đêm tái sinh” là những con người rất bình thường, không giàu sang, nổi tiếng nhưng tâm hồn lãng mạn, rất nhạy cảm và đa cảm, có chiều sâu nội tâm. Nhiều lúc họ cũng liều lĩnh, bất chấp, tìm cách bứt phá mong thoát khỏi vòng tròn số phận do bị lâm vào bế tắc, tuyệt vọng, thậm chí có khi phải trả giá rất đắt nhưng không hề ân hận hay hối tiếc. Bởi họ sống và yêu hết mình. Tôi có cảm giác cuộc đời những con người này bề ngoài giống như dòng sông lặng lẽ song lại “có gì đấy nóng bỏng dưới lòng sông”.

Người phụ nữ trong truyện Trần Thuỳ Mai là những con người đương đại nhưng vẫn giữ những nét đẹp truyền thống. Dẫu rằng, cuộc đời mỗi người đều phải mang một “cây thập tự” như một sự nhọc nhằn, vất vả của kiếp người, song trong bất hạnh, khổ đau họ vẫn ngời sáng vẻ đẹp của lòng nhân ái, sự hi sinh thầm lặng, lòng vị tha, bao dung cao cả của thiên tính nữ. Mặc dầu bị ngư­ời yêu phản bội, lừa dối đẩy vào bi kịch tận cùng của nỗi đau nh­ưng tr­ước khi chết Khánh vẫn không oán trách, trái lại cô còn tha thiết mong lòng tốt của bạn gái mình “xóa đi hoả ngục trong lòng hắn” để tâm hồn hắn đ­ược cứu rỗi (“Ngôi đền sống”). Lan và chú tiểu Minh rất yêu nhau nh­ưng để chú tiểu “yên lòng đi trọn đ­ường tu”, cô đã quyết định lấy chồng (“Thương nhớ hoàng lan”). Cô Hạnh “lặng lẽ, dịu dàng, chấp nhận sự hi sinh này đến hi sinh khác để mong đem lại hạnh phúc cho ng­ười mình yêu th­ương tôn thờ” dẫu biết rằnghạnh phúc đến với mình mong manh như “trăng nơi đáy giếng”(“Trăng nơi đáy giếng”). Ng­ười mẹ trong Thập tự hoa”, “Trò chơi cấm”, “Lửa của khoảnh khắc” tuy gặp nhiều bất trắc, đa đoan trong tình tr­ường song họ vẫn không mang theo mối hận nghìn năm mà “lặng lẽ sống, c­ưu mang và hoài niệm” để tìm sự bình yên trong tâm hồn và giữ sự bình yên cho con…

Đằng sau cuộc đời, số phận người phụ nữ, nhà văn muốn thắp lên niềm tin yêu, cảm thông và chia sẻ trong tâm hồn người đọc. Niềm tin của ngư­ời đàn bà trong “Thập tự hoa” như­ ngọn lửa cháy hết mình, ngay cả khi hạnh phúc đã tuột khỏi tay, chị vẫn ôm ấp và giữ mãi cảm giác, kỉ niệm của tình yêu. Chị đặt niềm tin yêu và hi vọng vào cô con gái sẽ là “con thuyền chở ngọn lửa của trái tim non dại khơi từ những giấc mơ tro vùi của mẹ”. Bất chấp lời khuyên của cha, Mi vẫn tin và chờ đợi đêm Nôen được ở bên Hiếu: “Tôi yêu Hiếu. Bởi chỉ có lòng tin mới giúp tôi sống… Cuộc đời nh­ư dòng sông, ai nói tr­ước đ­ược nó sẽ qua những ghềnh thác nào. Nh­ưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy?” (“Gió thiên đường”). Người đọc ám ảnh khôn nguôi về hình ảnh “một niềm hi vọng bừng lên, lấp lánh trong đôi mắt vẫn rất ngây thơ” của cô gái bán hoa về tình yêu của Tấn, về cái nốt ruồi đại quý “mong một đời không lo thiếu áo cơm” (“Nốt ruồi son”). Dẫu con người ch­ưa dễ gì v­ượt qua đ­ược “những giới hạn khắt khe của thực tại” như­ng niềm tin đã giúp họ đứng vững tr­ước những biến động của cuộc đời và sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Điều này rất hợp với quan niệm nghệ thuật của Trần Thuỳ Mai: “Tôi luôn tâm niệm là giữ cho tâm hồn mình sự rung động trước cuộc sống và nuôi dưỡng niềm tin vào con người. Vì con người rất đẹp và cho dù nó có những mặt xấu xí hay tầm thường đi nữa thì mình cũng không thể sống mà không thương yêu“.

Lắng lại sau mỗi trang văn của Trần Thùy Mai viết về người phụ nữ là vẻ đẹp những trang đời với những cảm xúc thật đẹp đẽ, ngọt ngào, mang đậm giá trị nhân văn. Vẻ đẹp đó phải chăng là tấm lòng giàu trắc ẩn, tha thiết yêu thương đã được chắt lọc từ hiện thực và khát vọng của “cây bút giàu nữ tính nhất trong làng truyện ngắn Việt Nam hiện nay “? Nó lấp lánh toả sáng dường như để đối lập với gì tầm thường, giả dối, lạnh lùng…giữa cuộc sống “bộn bề bóng tối và ánh sáng”, đồng thời giúp người đọc thấm thía hơn về lẽ sống, tình đời.

`                       Tài liệu tham khảo

1. Trần Thuỳ Mai, Đêm tái sinh, NXB Thuận Hoá, Huế, 2004

2. Hồ Thế Hà, Truyện ngắn Trần Thuỳ Mai- những giấc mơ huyền thoại in trong Thức cùng trang văn, NXB Thuận Hoá, Huế, 1993

3. Bùi Việt Thắng, Năm truyện ngắn dự thi của một cây bút trẻ, TCVNQĐ 1/1994

.

ThS.Hồ Thúy Ngọc

Nguồn: Hatinh University website

Một bình luận

  1. Phụ nữ viết về phụ nữ và cũng chính phụ nữ nhận thức rõ hơn ai hết nét đẹp và giá trị của họ: Đó là
    “vẻ đẹp những trang đời với những cảm xúc thật đẹp đẽ, ngọt ngào, mang đậm giá trị nhân văn.” Vẻ đẹp đó đích thực là “tấm lòng giàu trắc ẩn, tha thiết yêu thương”, giàu đức hi sinh và khát vọng tô điểm cho đời, làm nên cái đẹp.
    Bài viết ngắn mà hay.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: