• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Một Sự Xúc Phạm Hạ Cấp Đến Tôn Giáo – Doãn Lê

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZBMM9JvoDl3DwCBw0AWtKn13_QaEmbq-Fy5AV68CBA-FwbP9A0A&t=1

Phật Pháp rộng sâu hàm dưỡng muôn vạn pháp môn nhiệm mầu vi diệu.Người muốn thấu triệt pháp môn tu tập, xứng lý, hợp cơ, trước hết cần phải tạo cho mình có cái nhìn căn bản tổng quát về tôn giáo mình tin và lý tưởng mình tôn thờ. Để phát triển khả năng kiến thức trong chiều hướng thánh thiện hóa đức tin, không mê tín, không nản lòng, không giao động trước cảnh đời phù hoa biến hóa vạn thiên

***********

Tác giả Phạm Ngọc Thái (PNT) vừa ra mắt tập thơ có tên “Hồ Xuân Hương Tái Lai” do nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành tháng 8/ 2012. Ông đã gởi tặng tác phẩm ấy cho một vài trang Blog và được giới thiệu cùng với một số bình luận của người đọc về vài bài thơ trong tập. Việc ca tụng, bốc thơm với nhau bằng những lời lẽ đao to, búa lớn, tán hươu tán vượn, đưa nhau lên tận mây xanh vốn dĩ là “chuyện thường ngày ở huyện”, đọc qua rồi bỏ, không có gì đáng nói. Tuy nhiên tôi thấy cần phải lên tiếng về một bài thơ trong tập: bài Động Bướm. Tôi cần khẳng định ngay rằng, đây là một bài thơ thể hiện rõ nhất sự vô văn hóa của ông PNT vì ông  đã xúc phạm một cách hạ cấp đến tín ngưỡng của người khác. Để rộng đường dư luận tôi xin được đăng nguyên bài thơ ấy, dù biết rằng nó có thể làm bẩn trang báo của quý vị:

ĐỘNG BƯỚM

Phút say đắm tột cùng em mở toang động bướm

Giữa khu rừng rậm rạp nguyên sơ

Nàng thơ thẫn sờ si mê hưng phấn

Bướm của em chứa cả thánh thần lẫn yêu ma…

 

Có ai chưa em đã vào khai phá?

Để bướm vẫy vùng, bướm thỏa ước ao

Và khi ấy em sẽ không còn là trinh nữ

Bờ bãi đời người bướm vẫn lượn như sao

 

Thân nhi nữ một thế giới mênh mông hoang dại

Cấu thành bên trong bao yếu tố mĩ miều

Tự thiên thai chẳng phải vẽ vời nắn gọt

Lạc vào vườn em trái cấm ngọt hương tươi

 

Tình yêu từ đâu anh không biết?

Mà rung cảm tâm hồn, lay động trái tim!

Nhưng yêu nhất là bướm em

có sức chinh phục diệu huyền

Đêm đêm bướm thường bay ra trong phòng ngủ

 

Bướm của em trên đời mãi còn quý giá

Đến lúc cần bướm lại sinh con…

Không lời thơ nào tả hết được vẻ đẹp bướm em

Nam-mô-a-di-đà!…

                                    **

 

Không ai là không hiểu “bướm” trong bài thơ, chiếm cả đầu óc ông PNT, là ông muốn nói đến cái gì. Nó có đáng để ca tụng một cách vung vít nào là “sự bứt phá thẫm mỹ văn học”, nào là “thơ hậu hiện đại”, nào là “thơ cách tân” rồi đem Hồ Xuân Hương, Bích Khê ra so sánh một cách khập khiễng của một vài nhà “bình loạn” (như trong bài Xem Tranh Bán Lõa Thể, được vài người đồng điệu với PNT ca tụng như thánh thi, là kỳ tác, là vô giá, trường cửu với thời gian v.v… ) để ông PNT bị ảo tưởng về mình? Tôi không quan tâm đến toàn tập thơ, chỉ có vài ý kiến về bài thơ Động Bướm này thôi.

Nam Mô A Di Đà Phật là một câu niệm, một đức tin thiêng liêng của hàng triệu Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ cả trong và ngoài nước. Ông PNT đem câu niệm thiêng liêng ấy đặt cuối cùng dưới hàng lô, hàng lốc “bướm” của ông để kết thúc bài thơ là có ý gì và ý nghĩa gì? Câu niệm ấy có liên quan, ăn nhập gì với cái tư tưởng trần tục trong cái đầu đầy “bướm” được thể hiện một cách bẩn thỉu qua những câu thơ của ông? Trước đây đã có một số tác phẩm vô văn hóa nhằm bôi nhọ Phật giáo như của sinh viên thuộc Học Viện Báo Chí (Đường Tông thỉnh bao cao su), của Trương quốc Dũng (truyện ngắn Đường Tăng), hoặc của các doanh nghiệp nước ngoài vẽ hình đức Phật lên quần áo tắm phụ nữ, lên giày dép…đã bị Phật tử trong nước và trên thế giới lên án và họ đã  thu hồi lại các sản phẩm ấy. Đó là cách hành xử có thiện chí và hiểu biết. Những tưởng các ung nhọt ấy đã được sát trùng sẽ là bài học quý giá cho những kẻ có đầu óc bệnh hoạn. Rất tiếc ông PNT tự xưng là người làm thơ, nghĩa là người làm văn hóa, lại nối tiếp đẻ ra một quái thai gọi là thơ, làm ô nhiễm môi trường văn hóa vốn lành mạnh và trong sáng của dân tộc nói chung và thi ca nói riêng. Thú thật, khi đọc xong tôi thấy nhợn nhợn trong cổ họng, xin lỗi – muốn ói!

Khi các ca sĩ lên sân khấu ăn mặc “thiếu vải”, họ đã bị các sở VHTT tại các tỉnh, thành phạt tiền hoặc cảnh cáo vì vi phạm đến văn hóa truyền thống, thì tại sao với một bài thơ “trần truồng” và xúc phạm tôn giáo như thế lại được nhà xuất bản mang tên Văn Hóa Thông Tin cho phép lưu hành, đi ngược lại chính sách về tôn giáo của nhà nước? Do sự lỏng lẻo và tắc trách trong công tác quản lí chăng?

Điều sau cùng tôi muốn nói là  các Blog (xin miễn nêu tên), sau khi nhận được nhiều sự phản đối từ cư dân mạng đã gỡ cái gọi là tác phẩm thơ Hồ Xuân Hương Tái Lai của ông PNT.  Đây là một hành động đúng đắn, thể hiện tính văn hóa của những người cầm bút. Và chính điều này hy vọng sẽ làm ông PNT biết nhìn lại chính mình như chính lời ông đã từng phê bình nhà thơ NQT: “…kẻo chẳng may thời gian, nhất là khi có tuổi rồi, đầu cũng muối mắm rồi… xôi hỏng bỏng không thì mất cả đời thơ xa xót lắm đấy!…. Chỉ có một điều em chẳng dại gì đem đời thơ ca của mình để quấy cháo lòng tiết canh…” Vâng, mong ông hãy biết sửa mình, gội rửa bớt vô minh để làm được những gì ông từng phê bình kẻ khác!

                                                                                  Doãn Lê

33 phản hồi

  1. Anh Doãn Lê thân mến, cũng không nên qui kết một cách quá đáng. Đức phật từ bi mà… Tôi là người cũng tôn sùng phật giáo & vẫn đi lễ chùa. Cứ xem thơ thì ai cũng biết tác giả sơ ý buông câu một cách vô tư chứ không có ý đồ gì hết. Tuy nhiên tôi vẫn nhận là mình chưa sâu sắc về vấn đề tôn giáo đó – Đời cũng có khi vô tình mà anh. Hôm qua được anh Lê Bá Duy cho biết, tôi mới ngã ngửa người ra là mình vô tâm quá! và lập tức tìm cách sửa bài thơ ngay! Sau này hai câu kết của đoạn thơ đó sẽ là:
    Không lời thơ nào tả hết được vẻ đẹp của bướm em
    La la la la là…
    Thực ra với bài thơ đó câu kết không cần ý nghĩa – cho câu có nghĩa vào sẽ yếu thơ!
    Tôi nghĩ anh chỉ nên phê bình tôi bài “Động bướm” đó thôi, chứ không nên xen vào chuyện thi ca mà báng bổ… Thôi nhé, xin miễn bàn về thi ca ở đây nhé! Tôi nói thế là tôi đã tôn trọng ý của anh (về bài “Động Bướm”) & phật giáo lắm rồi đấy!
    Anh có ý phê bình rồi mà tác giả không tiếp thu cơ thì anh hãy nên nói tiếp. Chúng mình có phải là hàng cá hàng tôm hay loại gái vườn hoa đâu mà chua ngoa đàng điếm với nhau?
    Thôi nhé, xin lỗi vì không muốn mất lòng nhau… chuyện thơ phú thành lèm nhèm, mà có được cái gì đâu cơ chứ?
    Tôi đã sửa rồi, anh nói với Đức Phật là Thái xin lỗi… cho qua nhé! Kẻ ác phật còn bao dung huống hồ chỉ là sơ ý đặt 1 câu không hợp chỗ.
    Đã theo Phật thì không nên tà tâm quá anh ạ!
    Mấy lời phân tỏ, chào anh
    Phạm Ngọc Thái

    (vô tình mở Google hiện lên tôi mới biết anh rêu rao như thế)

  2. Nếu “Hồ Xuân Hương Tái Lai” của Phạm Ngọc Thái được ca tụng là “sự bứt phá thẫm mỹ văn học”, “thánh thi”, “kỳ tác”, “vô giá”, “trường cửu với thời gian” v.v… thì nền thi ca truyền thống thẫm mỹ văn học Việt Nam đang có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và cần được cộng đồng văn học truyền thống Việt Nam hết lòng tra cứu !

  3. Có lẽ Phạm Ngọc Thái không hiểu Văn học là Nhân học, Văn là vẻ đẹp. Hắn lại còn cãi chày cãi cối nữa chứ. Phạm Ngọc Thái chẳng coi ai ra gì cả! Lời lẽ dâm tục hết cỡ lại còn dám mang Phật Giáo ra làm trò đùa nữa. Mong mọi người lên án hắn – một kẻ bán rẻ lương tâm, chà đạp lên thuần phong mỹ tục, làm băng hoại đạo đức xã hội và phá hoại Phật Giáo! Phải tống cổ hắn khỏi văn đàn! Những kẻ như hắn chỉ tổ làm ô uế văn chương. Sao lại có lũ ngu dốt, độc ác nào ủng hộ hắn nữa? Đúng là cá mè một lứa!

  4. Tôi cực kỳ ngạc nhiên thêm phần xót xa khi đọc bài thơ Động Bướm trong tập thơ “Hồ Xuân Hương Tái Lai” của ông Phạm Ngọc Thái.

    Xót xa bởi cái gọi là Sở Văn Hóa Thông Tin kiểm duyệt kiểu gì mà để chỉ đọc bài tục thơ hạ cấp ấy, người đọc không “sành ” thơ hay không “yêu” thơ cũng không thể không thấy kinh tởm về chất tục dâm trong đó.

    Tôi, với tư cách một bạn đọc, xin cảm ơn tác giả Doãn Lê đã có những bình luận sâu sắc.

    Nếu là một người có học, biết đạo lý con người chứ chưa nói đến là người làm thơ, ông Thái phải biết chân thành hối lỗi và nghiêm túc xin lỗi tất cả người đọc đồng thời sửa lại bài thơ ngay, cũng như cám ơn người phê bình.

    Ngược lại, cách trả lời trên phản hồi của ông cho thấy ông không những thiếu suy nghĩ mà còn ngoan cố, cố tình báng bổ xúc phạm đến đức tin, tôn giáo của mọi Phật tử.
    ( Anh nói với Đức Phật là Thái xin lỗi… cho qua nhé! Kẻ ác phật còn bao dung huống hồ chỉ là sơ ý đặt 1 câu không hợp chỗ.
    Đã theo Phật thì không nên tà tâm quá anh ạ!)

    Trẻ con học cấp II có đọc bài thơ cũng thấy cái tục tĩu của nó, học trò cấp III đọc trả lời của ông cũng thấy cái dâm, cái tà và cái hồ đồ của ông.

    Tôi không phải người theo đạo Phật mà còn thấy kinh tởm nên rất tán thành tác giả Doãn Lê, Trùng Trùng Vân và chị Túy Phượng.

    @ Chị Huỳnh Huệ và Ban Biên Tập Ban Mai Hồng:

    Ban đầu mới đọc xong bài thơ trích lại, tôi có ý nghĩ lẽ ra Ban biên tập đừng đăng, vì bài thơ ấy dù được nêu ra để phê bình ít nhiều cũng làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của các em.Tự thân bài thơ ấy đã rõ mười mươi cái bậy.

    Nhưng nghĩ lại anh Lê có lý “Để rộng đường dư luận tôi xin được đăng nguyên bài thơ ấy, dù biết rằng nó có thể làm bẩn trang báo của quý vị”
    muốn phân tích khúc chiết …phải có minh chứng cụ thể.

  5. Thơ Hồ Xuân Hương có thể dọc cả nghìn lần nhưng bài Động bướm của Phạm Ngọc Thái chỉ đọc nửa chừng đã thấy nhợn. Làm sao có thể gọi là thơ được!

  6. Trước hết tôi xin cảm ơn anh Doãn Lê về bài bình luận Động Bướm rõ ràng, đầy đủ lý lẽ với phần trích bài thơ không thể không đăng vì tính xác thực, cụ thể của một bài phê bình.

    Tôi chắc rằng không cần phải là Phật tử như tôi mới đồng cảm với tác giả Doãn Lê và các Anh Chị Em đã bày tỏ sự bất bình. Lý do quá rõ ràng và lý lẽ đầy thuyết phục.

    Anh Hoang Tran hoàn toàn có lý khi nhận xét về phản hồi cho thấy “cái rất thật trong lòng” của tác giả bài thơ. Như thế thêm một bằng chứng nữa minh họa cụ thể cho tính tương đối của “Văn tức là người” ngoài những cảm nhận của mọi người với bài thơ. Nếu là “vô tình sai sót” thì chỉ một lần trong bài thơ chứ đâu có thể sai bậy, “tà tâm” hơn trong những lời ỡm ờ bào chữa, bao biện, giễu cợt đầy xúc phạm …

    Vì vậy mà có sự sững sốt đến thảng thốt của Chị Túy Phượng, phẫn nộ của Bạn Trùng Trùng Vân, sự kinh tởm của Anh Hoang Tran, và cảm giác nhờn nhợn của Anh Minh Trần .

    @ Anh Hoang Tran:

    Cám ơn Anh đã hiểu vì sao phải đọc bài thơ trên Ban Mai Hồng và cả câu trả lời của tác giả bài thơ rồi?

    @ Các bạn đọc trẻ và học trò:

    Xin lỗi các em vì nếu các em có lỡ đọc phải bài thơ Động Bướm trong bài phê bình trên trang BMH, xin các em thông cảm và hiểu cho Cô.
    Cô biết các em có học thơ Hồ Xuân Hương và các em có thể cảm thụ cái hay của thơ ấy để hiểu vì sao trong chương trình văn học có đưa thơ của nữ sĩ vào dạy.

  7. Theo ý kiến của cháu, tuy chỉ mới là một người học sinh và có thể vẫn chưa có được sự dày dặn về kiến thức trong văn học nhưng khi đọc bài thơ này thực sự cháu cảm thấy rất bất bình. Thứ nhất là có lẽ cháu còn nhỏ nên chưa cảm nhận được gì gọi là sâu sắc trong bài thơ này cả vì trong bài thơ này thực ra khi bất kì ai kể cả một người học sinh khi đọc qua cũng biết bài thơ có rất nhiều thứ nhạy cảm. Thứ hai là một người con trong gia đình theo Phật giáo, khi đọc dòng Nam ô a di đà phật là câu nói vô cùng thiêng liêng của tất cả mọi Phật tử lại được đưa vô một bài thơ như thế này thực sự cháu thấy không nên. Đó chỉ là suy nghĩ riêng của cháu và cháu rất mong nền văn học Việt Nam sẽ ngày càng đón nhận được nhiều tác phẩm mà như chú Doãn Lê nói trên đó là bớt đi sự vô minh và nên có sự thuần phong mỹ tục trong đó.

  8. Em cũng có ý kiến giống như bạn Thảo. Và em mong rằng nền văn học của Việt Nam ta sẽ không có những tác phẩm vô minh và thiếu thuần phong mỹ tục như thế.

  9. Thật sự thì khi đọc những câu đầu thì cháu cảm thấy rất phản cảm và không dám đọc tiếp. Và đập vào mắt cháu là câu cuối Nam-mô-a-di-đà!… tuy không là một phật tử nhưng cháu cảm thấy rất bức xúc. Đây cũng chỉ là cảm nhận của một người học trò như cháu thôi ạ

  10. Thực sự là khi mới đoc cái đầu đề của bài thơ, cháu cũng chẳng muốn đọc tiếp làm gì! Cháu nghĩ rằng ai đọc bài thơ này cũng phải thấy rằng nó rất tục tĩu. Chú có thể viết bao nhiêu bài thơ cũng được, đó là quyền của chú, nhưng khi viết xong, trước khi đăng lên, chú cũng phải nghĩ xem độc giả sẽ phản ứng như thế nào với tác phẩm của chú chứ? Đây là suy nghĩ riêng của cháu! Mong rằng chú sẽ rút được kinh nghiệm qua chuyện này!

  11. Đọc bài thơ này thật nổi hết da gà! Một bài thơ quá “dơ bẩn , nhớp nháp” , Đức Phật là đấng thiêng liêng mà lại bị đem vào những câu thơ trên, làm ô uế hết thuần phong mỹ tục của văn hóa Việt!

  12. Bài thơ này thật quá kinh khủng! Thơ mà chẳng khác gì những câu nói chợ búa!!! Thường khi đọc thơ của HXH, cháu thấy ẩn chứa trong thơ bà những nét nghĩa rất hay và thâm thúy chứ không thô tục như thế này. Còn việc chèn thêm câu cuối như trên cháu không hiểu ý nghĩa của nó là gì … phải chăng đó là một lời “sám hối”…?? Cháu cảm ơn các cô chú đã đăng bài bình luận này, nó giúp chúng cháu hiểu thêm nhiều điều thôi chứ mấy thứ như thế này không ảnh hưởng gì đâu ạ.Rác rưởi thì ta đốt đi để không làm ô nhiễm môi trường ạ

  13. Bản thân cháu là một học sinh thì ngay từ đầu cháu đọc khổ thơ đầu: đó là cả một sự phản cảm và thấy rất là ghê. Thật sự thì cháu không ngờ có thể tồn tại những bài thơ như thế này trong nền văn chương Việt Nam. Cháu đồng ý ngôn ngữ Tiếng Việt là của chung, cái chúng ta cần ở đây là phải sử dụng làm sao thật khôn khéo và bảo vệ cho cái vẻ đẹp và sự trong sáng của Tiếng Việt. Nói thẳng ra đây quả là một “thảm họa” của văn học nước nhà. Cá nhân cháu cũng đồng ý với Như Thảo rằng: xin đừng làm cho văn học Việt Nam phải “chịu” bất cứ một tác phẩm nào như thế này nữa. Và một Phật tử như cháu cũng sẽ không chấp nhận được việc được câu “Nam mô a di đà phật ” được đưa vào một bài thơ thiếu thuần phong mỹ tục như thế này. Bác Thái có biết một trong những điều Đức Phật đã dạy chúng ta là “không tà dâm” không? Nếu bác là một người giác ngộ Phật pháp thì xin bác cũng đừng làm những việc mà mọi người đã gọi là ” Sự xúc phạm hạ cấp đến tôn giáo” này nữa.

  14. Dù chỉ là một học sinh cấp 3 chưa hiểu hết sự đời nhưng em cũng đã biết như thế nào là đúng, sai, tốt và xấu. Thật sự em không biết phải dùng những từ ngữ như thế nào mới mô tả được sự thô tục của bài thơ trên. Ai ngờ được rằng Đức Phật thiêng liêng của chúng ta lại bị làm ô uế bởi người mà tự xưng là phật tử, hằng ngày đi lễ chùa này nọ… Người ơi, hãy xem xét lại hành vi và tâm hồn vẩn đục của ông và xin sự thứ tha trước khi quá muộn.

  15. Có một bài thơ phải quên ngay
    Vừa tanh vừa lợm lại bầy hầy
    Hay chi cái bướm mà ngây dại
    Dâm tục tan tành cái văn chương
    Thái ơi, sai bậy phải biết đường
    Chân thành tạ lỗi để người thương
    Sao còn ngoan cố thiên hạ ghét
    Chi bằng thừa nhận để hoàn lương

  16. Khi đọc bài thơ tôi không thể cảm nhận được cái hay, “nghệ thuật ” ở đâu cả. Nói thẳng ra thì nó quá thô thiển & dung tục. Xem lời bình luận, tôi chợt nghĩ ” người gì mà ngông cuồng quá, chắc đầu óc ông này cũng không được bình thường :)) ” Mong là sẽ không còn ai yêu thơ mang những bài thơ phản cảm thế này ra trêu ngươi người đọc nữa.

  17. Anh Thái
    Tôi là người rất thích thơ anh và thường mở trang Văn Thơ Việt của anh Lê Bá Duy để đọc.Nhưng quả thật tôi bị sốc với bài thơ Động Bướm của anh (và một ít bài khác trong tập Hồ Xuân Hương Tái Lai). Trước hết tôi là một phụ nữ, tôi thấy sự ca tụng “bướm” của anh trong cái gọi là bài thơ ấy chỉ là sự xúc phạm đến phụ nữ. Anh hãy hỏi vợ của anh thì sẽ hiểu. Với câu niệm Nam Mô Di Đà: Đọc câu anh viết : ” anh hãy tưởng tưởng đến các bà mẹ, các bậc bô lão hằng đêm ngồi nghiêm trang, tôn kính trước tượng đức Di Đà, tụng niệm hồng danh Ngài :Nam Mô A Di Đà Phật” để cầu vãng sanh cho cửu huyền thất tổ, cho người thân quá vãng với một niềm tín ngưỡng chí thành. Một câu niệm thiêng liêng và cao quý biết chừng nào! Anh không những xúc phạm người sống mà xúc phạm cả đến người chết. Anh bảo anh chỉ sơ ý! Anh làm thơ mấy mươi năm rồi anh Thái? Anh từng phê bình từng câu, từng chữ của người khác mà! Thơ anh xuất bản hẳn hoi, tặng cho các nhà mạng để giới thiệu hẳn hoi, chỉnh sửa biết bao nhiêu lần, qua mấy khâu kiểm duyệt, vậy mà anh bảo là sơ ý, và anh chẳng tỏ ra thấy lỗi mà lại nói như đùa, thay câu cuối bằng “la la la la là”! Đọc lời anh viết: “Tôi nghĩ anh chỉ nên phê bình tôi bài “Động bướm” đó thôi, chứ không nên xen vào chuyện thi ca mà báng bổ… Thôi nhé, xin miễn bàn về thi ca ở đây nhé! Tôi nói thế là tôi đã tôn trọng ý của anh (về bài “Động Bướm”) & phật giáo lắm rồi đấy” Tôi có cảm giác đó không phải là lời nói đầy thiện chí, mà mang tính hăm dọa. Anh phải hiểu rằng không phải anh đang nói riêng với anh DL, mà anh đang nói với tất cả những người quan tâm đến nền văn học nước nhà, ý kiến của anh DL , như anh thấy, đã được sự đồng tình của mọi người có lương tri..
    Rất tiếc anh Thái ạ, bài thơ ấy chỉ đáng cho những kẻ nát rượu ngồi ở vỉa hè đọc cho nghe rồi cười hố hố, vì đầu óc của họ không có gì, ngoai”bướm”. Tôi thật sự hụt hẫng và mất tất cả sự kính trọng với anh từ trước đến nay!
    Ái Nghĩa

  18. Ôi thơ?!

    Tôi là gã nhà quê mù lòa nhưng lại rất mê thơ, nên nghe nói ở đâu có thơ là tôi nhào vô tìm đọc. mới đây tôi được người bạn trẻ cho đọc bài thơ “động bướm”, tôi tò mò xem qua, bỗng giật mình chếnh choáng và suýt bị”ngộ độc”(xin lỗi, ỉa – mửa !) vì những ngôn từ và ý tứ trong cái gọi là “bài thơ” ấy vô cùng hạ cấp, nhầy nhụa, nếu không muốn nói là vô giáo dục !

    Trong đó có đoạn:

    ” bướm của em trên đời mãi còn quý giá,đến lúc cần bướm lại sinh con, không lời thơ nào tả được cái đẹp bướm em …” ?!

    Vậy mà cũng gọi là “thơ”ư ?

    Câu cuối cùng của “cái gọi là thơ” ấy, bắt chước Nguyễn Nhược Pháp lấy trong kinh Phật: “Năm Mô A Di Đà” trong bài thơ Chùa Hương”, đưa vào không mang một ý nghĩa nào cả, ngoài ý đồ “nhạo báng tôn giáo”! (đi ngược đường lối của Đảng và Nhà Nước ta).

    Tôi không nêu tên tác giả vì nó “vô danh tiểu tốt” đến không cần thiết, nếu không muốn nói là “vi khuẩn dơ bẩn trong văn hóa”! dễ gây ô nhiểm !

    Điều đáng nói ở đây là sự kiểm duyệt cẩu thả của nxb Văn hóa thông tin, khi cho in tập thơ ấy ?.

    Thứ hai là sự dễ dãi không trách nhiệm của Bộ VHTT, trên lãnh vực văn hóa nghệ thuật, trong khi các ca sỹ ăn mặc phản cảm trên sân khấu thì bị chỉ trích, bị phạt … ?

    Điều nữa, tưởng cũng nên đề cập ở đây là trách nhiệm đưa lên mạng của nhà giáo Lê Bá Duy (không biết chủ nhà có đọc kỷ chưa?) nếu chủ quan khi đưa ẩu lên mạng, sẽ không tránh khỏi áy náy khi bước lên bục giảng trước các học trò thơ ngây, trong sáng của mình ? khi cố tình truyền bá một tác phẩm rác rưởi và dơ dáy đến như vậy ?

    Mấy lời thô thiển, quê mùa xin góp nhặt.

    Gã nhà quê mù lòa.

    Nguyễn Miên Thượng

    (Hội An)

  19. Có đức tin hay không là tự do của mỗi người, nhưng xin đừng đem tâm linh ra làm trò bỡn cợt ! Chỉ kẻ vô tri, vô thức mới dễ dàng bộc lộ thái độ xem thường những gì bản thân chưa thấu nghiệm. Nghiệp chướng là bởi chính mình tạo nên, không phải từ Phật. Có thể không ai làm gì được tội lỗi của anh, song nghiệp quả thì đã ăn sâu trong số phận anh .

  20. Không thể tin bài thơ này lại được xuất bản bởi nhà xuất bản nào đó có kiểm duyệt của Văn hóa thông tin như vậy. Thực sự không thể chấp nhận được ! Vô đối về cái tục và vô văn hóa!

  21. Thật là một sự xúc phạm đến đạo Phật, thật không hiểu sao lại có những người vô đạo đức như vậy!

  22. Không được đâu ạ! Tuy 2 cháu ko thườg đọc nhiều thơ nhưg chỉ đọc 1 đoạn đầu & 1 câu cuối thôi thì thấy ko thể chấp nhận. Như vậy là tác giả này có tội phỉ báng Đức Phật và quá xem thường phụ nữ trong đó có tất cả các mẹ, các bà và chúng cháu :((((

  23. Thật sự , khi vừa đọc tên bài thơ, cháu nghĩ đây là 1 bài thơ mang tính nghệ thuật và đầy tính ẩn dụ, nhưng khi cháu đọc từ câu đầu tiên, càng đọc càng cảm thấy xấu hổ và nhợn !! Là 1 áng văn thơ mà quá dung tục và thô thiển. Cháu thật sự không hiểu nhiều về văn chương nhưng khi đọc bài này cháu chẳng thấy 1 tí gì là nghệ thuật đối với bài thơ này. Đề cập đến 1 vấn đề nhạy cảm như vậy mà lại quá thẳng thắn từng chi tiết. Đã vậy khi đến câu cuối cùng còn có dòng chữ Nam mô a di đà thật sự là không nên chút nào..
    Hy vọng chú hãy để cho cái tên mình được tỏa sáng với những áng văn hay và sạch thay vì làm nên 1 bài thơ mang tính gây sốc như thế này
    Đây cũng chỉ là nhận xét của 1 học trò như cháu thôi ạ.

  24. Lúc đầu bài thơ này em rất ngạc nhiên vì không ngờ nó cũng được xuất bản. Câu thơ thiếu văn hóa và thể hiện được phần nào người viết nên bài thơ này đang bỡn cơt với đức tin của độc giả. Nếu như một bài hát dở là một thảm họa âm nhạc thì bài thơ này đang làm ô uế lịch sử văn chương của dân tộc . Mong rằng tác giả xem xét và rút kinh nghiệm qua sự việc này

  25. Cảm ơn quý vị rất nhiều!
    Phạm Ngọc Thái nên xem lại bản thân mình! Trên Ban Mai Hồng, ai cũng phản đối, phẫn nộ hành động nhẫn tâm, vô văn hóa của ông. Những kẻ tung hô ông chính là giết chết ông đó. Sao ông không hiểu ngọn nguồn vấn đề?

  26. Cảm ơn Anh Doãn Lê và mọi người đã lên tiếng về những vần thơ của PNT ” Nghệ thuật vị nhân sinh ” nhưng ở đây PNT đã gây phản cảm với mọi người. Mong tác giả hãy sửa sai của mình và không nên xúc phạm đến sự thiêng liêng của các tôn giáo.

    Hồng Phúc

  27. WOW !!!

    @ Tất cả các em học sinh… Cô thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy tất cả các em có sự đề cao cảnh giác khá chuẩn trong chuyện tệ hại này !

    @ Tất cả các anh, chị, em bạn đọc & tác giả BMH… Xin cảm ơn tất cả quý vị đã hết lòng quan tâm đến các thế hệ con cháu của chúng ta và nền văn học thẫm mỹ truyền thống của nước nhà qua các phản hồi của quý vị !

    @ Tác giả bài ‘Động Bướm’… Bẩm sinh người không có văn phong & tác phong của một nhà thơ !!! Luật đào thải tự nhiên của tạo hóa e rằng người sẽ không thể nào tránh khỏi !!!

    Sức khỏe và an lạc luôn ở cùng cả nhà. 🙂

  28. haizzz đọc mấy dòng đầu thì thật sự là em không biết nói gì hơn @@ Từ ngữ thô thiển nội dung vô văn hóa quá sức @@ tại sao lại có thể xuất bản một bài thơ làm ô nhiễm văn học và xúc phạm đến tôn giáo như vậy!.. Em không hiểu tác giả suy nghĩ làm sao nữa? @@

  29. Theo cháu, thơ văn là thứ chúng ta nên trau chuốt bởi nó sẽ phản ánh chính con người ta. Cháu nghĩ rằng, bản thân người phụ nữ đã là một tặng phẩm quý giá của tự nhiên, cho nên những câu sai lệch, xuyên tạc trên chắc chắn sẽ bị đào thải như cô Túy Phượng nói (cháu mạn phép không dùng từ “câu thơ”). Thật đáng hổ thẹn cho nhà thơ trên, cho nhà xuất bản và cho cả những người đã ủng hộ nó.

    Cháu rất mong muốn, trong tương lai, sẽ không có những hành động xúc phạm tôn giáo, xuyên tạc văn thơ cũng như người phụ nữ tương tự như thế.

  30. @ cô Túy Phượng: học sinh chúng cháu chỉ vô đây để bày tỏ quan điểm của mình về bài thơ như thế này thôi. Thật sự từ cái hôm cháu đọc bài thơ này xong thì đã “lơ” nó đi rồi, thôi thì cho nó vào góc và chả để ý đến nữa. Và cháu cũng tin là bạn nào cũng như mình mà thôi, một bài thơ như vây thật sự không đáng để chúng cháu nhơ đến.

  31. Thật ghê tởm cho cái gọi là thơ của Phạm Ngọc Thái.
    Tui nghe chị/ cô Ánh Tuyết nói như trên nên tìm đọc Hồ Xuân Hương Tái Lai để xem thử cái ngông cuồng của tác giả dám tự xưng là Hồ Xuân Hương tái lai.
    Ô hô, a ha, ai tai, than ôi! Tui nói thiệt: lỡ dại con gái hay vợ tui vô tình đọc phải, tui sẽ bịt mắt và bịt mũi tất cả lại.
    Vừa tục tĩu, vừa dâm đãng, đâu phải chỉ bài này.
    Đáng chê trách, hay phẫn nộ nhất là cái câu bắt chước ngu xuẩn đưa danh hiệu Phật trong câu niệm thiêng liêng của hàng triệu người đặt vào bên dưới dâm thơ động bướm. Rồi còn mở miệng nói càn nói quấy.
    Xem thử cháu nhỏ Nguyệt Linh kia phê bình, sao không giữ giới: “Không tà dâm”
    Còn cái ông thầy Lê Bá Duy chi chi đó có nên xấu hổ không? Thầy giáo gì mà không sạch, tuyên truyền ca ngợi cho phổ biến tục dâm thơ? !

  32. Tôi vừa nói chuyện với Lê Bá Duy qua điện thoại. Lê Bá Duy cho rằng có sự hiểu lầm ở đây, “bài thơ” Đ.B của Phạm Thái Ngọc rất hay và có sáng tạo nhằm tôn vinh người phụ nữ. Đúng là PTN và LBD cùng hội cùng thuyền. Họ đã sai rõ ràng mà còn không biết xấu hổ, nhận lỗi và sửa sai lại cứ quanh co chối cãi. PNT còn dám buông lời hăm dọa nhà phê bình Doãn Lê trên Ban Mai Hồng nữa chứ.

  33. Chạnh lòng và xót xa…..
    (mong 2 vị LBD ,PTN nên bỏ bút là vừa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: