Nguồn: “Con Đường Dài Đến Tự Do”, tác giả : Nelson Mandela
Người dịch: Trần Thanh Thủy
Trong suốt thời gian 19 năm Nelson Mandela bị giam trên đảo Robben, có một sĩ quan chỉ huy đặc biệt nổi tiếng tàn bạo nhất trong tất cả số cai ngục:
“Một vài ngày trước khi Badenhorst rời khỏi trại giam, tôi được gọi đến phòng chỉ huy. Tướng Steyn đang thăm hòn đảo và muốn biết là chúng tôi có bất kỳ khiếu nại nào không. Badenhorst có mặt ở đó khi tôi thảo một bản liệt kê các yêu cầu. Khi tôi viết xong, Badenhorst trực tiếp nói chuyện với tôi.
Anh ta nói là anh ta sẽ rời hòn đảo và nói thêm rằng: “Tôi chỉ muốn chúc các bạn may mắn”. Tôi như người chết điếng và tôi đã hết sức ngạc nhiên. Anh ta đã nói những lời này như một con người và biểu hiện một con người khác của anh ta mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi đã cảm ơn anh ta về lời chúc tốt lành và chúc anh ta may mắn trong công tác.
Tôi nghĩ về khoảnh khắc này rất lâu sau đó. Có lẽ Badenhorst là một sĩ quan chỉ huy tàn nhẫn tâm và man rợ nhất với chúng tôi trên đảo Robben. Nhưng vào ngày đó trong văn phòng, anh ta đã bộc lộ ra một mặt khác về nhân tính của mình, một phần đã bị che lấp nhưng vẫn tồn tại.
Đây là lời nhắc nhở có ích rằng mọi người, thậm chí với những kẻ nhẫn tâm nhất, tận đáy lòng họ vẫn có một mầm thiện và rằng nếu ta có thể chạm đến những xúc cảm sâu thẳm trong tim họ, họ có khả năng để thay đổi. Rút cuộc Badenhorst không phải là ác quỷ, bản tính tàn bạo được gán lên con người anh ta bởi một hệ thống vô nhân đạo. Anh ta hành xử như kẻ ác bởi vì anh ta được thưởng công cho cách cư xử độc ác.
.
Trần Thanh Thủy dịch
Bad by name; bad by nature?
Source: “Long Walk To Freedom” by Nelson Mandela
During Nelson Mandela’s 19 years imprisoned on Robben Island, one particular commanding officer was the most brutal of them all:
“A few days before Badenhorst’s departure, I was called to the main office. General Steyn was visiting the island and wanted to know if we had any complaints. Badenhorst was there as I went through a list of demands. When I had finished, Badenhorst spoke to me directly.
He told me he would be leaving the island and added: ‘I just want to wish you people good luck’. I do not know if I looked dumbfounded, but I was amazed. He spoke these words like a human being and showed a side of himself we had never seen before. I thanked him for his good wishes and wished him luck in his endeavours.
I thought about this moment for a long time afterwards. Badenhorst had perhaps been the most callous and barbaric commanding officer we had had on Robben Island. But that day in the office, he had revealed that that there was another side to his nature, a side that had been obscured but still existed.
It was a useful reminder that all men, even the most seemingly cold-blooded, have a core of decency and that, if their hearts are touched, they are capable of changing. Ultimately, Badenhorst was not evil; his inhumanity had been foisted upon him by an inhuman system. He behaved like a brute because he was rewarded for brutish behaviour.”
Filed under: Kỹ năng sống, Song ngữ, Tâm hồn, Truyện dịch | Tagged: Kỹ năng sống, Song Ngữ, Truyện dịch |
Bình luận về bài viết này