• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 910 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 910 người theo dõi

Thói Tính Người Việt ( Kỳ 3) – Đàm Lan

Các kỳ I và II đã đăng

https://banmaihong.wordpress.com/2012/08/15/thoi-tinh-nguoi-viet-dam-lan/

https://banmaihong.wordpress.com/2012/08/17/thoi-tinh-nguoi-viet-dam-lan-2/

13 – ĐẠI NGÔN VÀ DƯ LUẬN

 https://i0.wp.com/www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/pkn/lowres/pknn590l.jpg

Người dân Việt rất thích nói đại ngôn, là cách nói phóng đại, nâng cấp độ cao hơn rất nhiều so với giá trị thật của sự vụ. Thích ai, thích cái gì thì vô cùng hào phóng ngôn từ khen tặng, ghét ai ghét cái gì thì cũng hết sức nặng nề ngôn ngữ phản cảm. Trong việc truyền tải thông tin về một vấn đề có vẻ kịch tính bi đát ly kỳ thì người truyền tin luôn ra vẻ quan trọng nguy cấp, cứ làm như trái đất sắp sụp đến nơi rồi, cứ qua mỗi kênh truyền thì mức độ trầm trọng lại tăng lên một ít, ai cũng tỏ ra mình mới là người hiểu thấu thông tin ấy, mới là người biết cực rõ mức độ cấp thiết của thông tin ấy, và chắn chắn lời mình nói ra là không thể sai vào đâu được. Và cứ thế cứ thế “tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn ba ngày đường”. Ngày nay ba ngày đường nếu được tính bằng tốc độ internet thì không thể hình dung được phạm vi của thông tin với tới sẽ đến đâu, đương nhiên là vô giới hạn.

Cái sự ưa đại ngôn ấy không biết đã đẻ ra bao nhiêu cái “tam sao thất bản”, thất tiệt luôn bản gốc, và trở thành “Dư Luận”. Xét mặt ngữ nghĩa, dư luận là nói thừa, và rõ ràng là có rất nhiều thừa, nhưng ác nỗi cái sự thừa ấy vẫn hấp dụ được khối khối người quan tâm, không chỉ quan tâm mà còn hăng hái bàn giải. Họ không hề nghĩ những lời bàn tán quá đà của họ sẽ gây những hậu quả gì cho nhân vật mà họ đang nói đến, họ chỉ biết phát ngôn cho thoả sức, gói gém những ác ý, sự ghen tị đố kỵ cho dù cố ý hay hồn nhiên. Thường là khi dự đoán một kết quả, hoặc cố ý đề tạo sự tập trung lôi kéo cho một tác phẩm một chương trình hay một trận đấu về lĩnh vực nào đó, người ta thường đưa ra những cụm từ rất kêu rất hoành tráng rất đề cao sự nổi trội và cứ như là sẽ xảy ra đúng y như thế. Đáng tiếc là kha khá đã không đạt được sự mong cầu ấy, không những chỉ là sự thất vọng cho nhiều người mà còn làm cho người trong cuộc dễ trở nên lố bịch. Hoặc có những bài bình bài dẫn cho một tác phẩm khi ra mắt công chúng, thường có sự hào phóng ngôn ngữ qua tài vung vẩy của người viết, mà khi soi chiếu lại với bản chất vốn có của tác phẩm lại là một khoảng chênh rất rõ. Cho dù vốn liếng từ vựng tiếng Việt hết sức giàu có, nhưng để vận dụng một cách có hiệu quả thì rất nên tránh sự lạm dụng làm cường điệu hoá tính chất dễ gây ngộ nhận.

14 – E DÈ NHÚT NHÁT

 https://i1.wp.com/3.bp.blogspot.com/-ufEXT0skasM/TgGXbtAb9oI/AAAAAAAAAEo/s1rniF2zU_0/s320/white-light-blue-shy-cute-cartoon-panda-by-cheerful-madness-baby-shirts_design.png

         Cái sự e dè nhút nhát này thường hiểu hiện rõ rệt trong những cuộc hội họp trao đổi. Khi nêu ra một vấn đề cần ý kiến tham gia bàn thảo thì thường gặp cảnh đùn đẩy “anh nói đi chị nói đi….” hoặc những cái nhún vai le lưỡi. Mặc dù kha khá người biết nên nói gì và cần nói gì, nhưng tâm lý e ngại, sợ sai, sợ bị chê cười, sợ bị cho là làm nổi, sợ há miệng mắc quai, lỡ ý kiến mình nêu ra mà hợp lý thì e trách nhiệm sẽ đổ lên vai, thêm việc thêm lo thêm mất thời gian thêm mệt. Bên cạnh đó là tính tự ti, luôn tự hạ thấp mình, tự ti này khác hoàn toàn với khiêm tốn “mình đâu có là cái gì đâu mà nói. Không khéo lại…”. Nếu đánh đổi tâm lý này bằng một tâm lý bình đẳng “khi ta được mời đến tham dự cuộc họp này, lẽ tất nhiên ta đồng tư cách với mọi người, họ có thể hơn ta mặt này mặt khác, nhưng trong phạm vi một đề tài một bối cảnh, thì ta cũng như họ, ngoại trừ ta không nghĩ ra được điều gì hay ho thì thôi, còn đã nghĩ được thì nói được”. Chỉ cần trước khi nói phải hiểu rõ phải nắm chắc then chốt của vấn đề, phải đưa ra được một ý kiến xác đáng và mạch lạc, đừng như một số người lại năng động quá mức cần thiết, là cái gì cũng nói nhưng nói vòng vo linh tinh không trúng trọng tâm, nói mà rồi chính họ chắc cũng không biết họ đang nói gì, chiếm thời gian chiếm diễn đàn và làm người nghe chán ngán.

Cái sự e dè nhút nhát này còn biểu lộ trước những khách nước ngoài. Chuyện giao tiếp bằng ngoại ngữ trong đa số dân Việt hiện nay là không quá khó khăn, không cần quá nhiều từ vựng chuyên môn, chỉ cần một số từ ngữ giao tiếp thông thường là đã có thể chào hỏi. Nhưng ngay cả những người có vốn liếng ngoại ngữ vào loại khá vẫn có thói quen hạn chế giao tiếp. Trong khi hầu hết người người ngoài họ luôn tỏ thái độ cầu thị, cho dù đó là khách du lịch hay bán cư trú, họ rất cần sự trao đổi với dân bản địa, một phần là gây thiện cảm, một phần là thực tế văn hoá đời sống. Ánh mắt họ thường biểu lộ một nhu cầu tiếp cận, nhưng họ luôn gặp rào cản, không không chỉ khó khăn ngôn ngữ mà còn là thái độ né tránh ngần ngại. Điều này không chỉ phương hại đến sự giao thoa các nền văn hoá, mà còn gây sự hiểu nhầm cho đối phương là mình không muốn tiếp nhận sự có mặt của họ, hoặc mình kỳ thị chê bai họ về một cái gì đó. Nguời Việt ta đã gây được một cảm quan là thân thiện, vậy hãy nên mạnh dạn tiếp xúc hơn nữa, để tính thân thiện ấy có thực chất và tôn lên nét đẹp trong văn hoá ứng xử của người Việt hơn.

Ở một góc độ khác, sự e dè còn biểu hiện trước những hình thái mặc nhiên của xã hội. Dân đến trước của quan, cho dù với tư thế mục đích gì cũng tự nhiên mà e dè khép nép. Người nghèo đứng trước người giàu cho dù với mối quan hệ hay giao dịch gì vẫn vô hình chung mà e dè ngần ngại. Tóm lại, cứ trước một hình thế có tính áp lực, cảm giác hơn mình một vài phương diện nào đó, thì người ta luôn có tâm lý e dè nhút nhát. Mặc dù rất nhiều khi không cần thiết, thêm nữa là cái cách tự yểu nhược mình sẽ tự nhiên mà đẩy lợi thế về phía đối phương. Vì vậy mới sinh ra cái luật bất thành văn : cứ quan là hống hách, cứ dân là sợ sệt. Cứ giàu là lớn tiếng cứ nghèo là bé miệng. Dễ xảy đến cái gọi là”xử ép” nếu đôi bên có phần va chạm. Những nỗi oan sai không chỉ xảy ra ở những chốn tụng đình, mà rất hiển nhiên trong các sinh hoạt đời sống, phần nhiều trong đó bắt nguồn từ sự e dè nhút nhát không nên có.

15 – CHUỘNG HÌNH THỨC

 https://i2.wp.com/www.best-of-web.com/_images_300/Snobby_Rich_Woman_Walking_Her_Little_Dog_110315-193253-779042.jpg

         Có một câu nghe rất dị “Việt Nam ham to”. Quá thô quá dị quá xấu hổ, nhưng mà…đúng. Đi mua bất cứ mặt hàng gì cũng thích lựa cái to, dù khá nhiều loại to không tốt bằng nhỏ. Và nếu một món hàng chất lượng như nhau, giá cả như nhau, cũng thích vào cửa hiệu to, để có cảm giác sang trọng đẳng cấp. Vì tâm lý này mà nhiều món hàng bề ngoài trông rất to, nhưng phần sử dụng được thì rất bé.

Trong nhà ăn uống tiện tặn sao cũng được, nhưng khi ra ngoài phải hoành tráng quần áo xe cộ. Tiền trong túi không nhiều nhưng đi vay để mua hàng hiệu hàng đẹp trông cho ra dáng bảnh bao hào nhoáng. Con cháu có túng thiếu gì thì cứ để đó đã, xây cái nhà cho lác mắt thiên hạ, kẻo thiên hạ khinh mình nghèo. Không những xây nhà mà còn đua nhau xây những ngôi mộ độc đáo  cầu kỳ để dãi nắng dầm mưa chơi. Thấy người ăn mặc có vẻ sang trọng giàu có thì xem như đó là người tốt, để rồi hầu bao bị móc sạch lúc nào không biết. Hoặc những người có dáng vẻ lịch lãm hào hoa bóng sắc, thì đa phần không có tính thuỷ chung và chín chắn. Dù cố tình hay không thì họ luôn là cái đích ngắm của nhiều người, khi đã ham mê sự bóng sắc với bao viễn tưởng tự vẽ ra để huyễn hoặc mình, thì tự thân những người ham mê ấy đã đưa cơ hội thiêu thân đến cho người kia, để rồi chuốc vào mình bao thương tích khổ sở.  Nghìn nghìn triệu triệu người bị ăn quả lừa bởi cãi mẽ bên ngoài như thế nhưng vẫn luôn luôn và mãi mãi còn nhiều triệu người sẽ tiếp tục rơi vào cái bẫy ấy. Lẽ đương nhiên tạo hoá cho con người khả năng mỹ cảm để biết yêu những cái đẹp trong cuộc sống. Nhưng yêu là một chuyện, còn nhận thức bản chất cái đẹp ấy như thế nào lại là chuyện khác. Không có một kẻ lừa đảo nào mà không nguỵ tạo một vẻ bên ngoài ngon lành ra dáng cả. Và họ cũng hết sức ranh ma khi nhìn vào ánh mắt của con mồi, họ lập tức hiểu rằng cá đã cắn câu, việc còn lại là cách thức và thời điểm.

https://i0.wp.com/www.reallyfunwineshow.com/wp-content/uploads/2009/06/wine-snob-man.JPG

Một điểm nữa cũng cần nói qua, là đa số những người dốc công sức thời gian tâm huyết cho một công việc mang tính thiện ích có khi là kéo dài nhiều tháng nhiều năm, thì chắc chắn một điều cái vẻ bề ngoài của họ hết sức đơn giản. Cách ăn mặc bình dân, phong thái nhũn nhặn điềm đạm, không có một điểm nổi trội nào để làm sức hút. Nên với những người không biết họ là ai, thì dễ dàng tỏ vẻ xem thường, cư xử thiếu lễ phép tôn trọng. Ví dụ một nhà khoa học sau nhiều năm nghiên cứu sáng chế ra một công cụ tiện ích nào đó, mà chưa có dịp xuất hiện trước công chúng, thì dám chắc người ta sẽ lầm ông ấy là cái anh chàng comple ca vát sang trọng làm trợ lý kia, còn ông ấy cho dù có đứng ngay gần đấy mà ăn mặc giản tiện thì cũng chẳng ai nhìn đến. Vì ông ấy trong như một ông bảo vệ hay một long tong sai vặt nào đấy thôi mà.

Tâm lý chuộng hình thức này luôn dẫn con người ta sai lầm về nhận định bản chất, gián tiếp tạo cơ hội cho những lật lường gian xảo. Đành rằng, yêu cái đẹp không phải là có lỗi, ai cũng mong cái đẹp hình thức đi đôi cùng cái đẹp nội dung thì đúng là điều tuyệt mỹ. Nhưng không có nhiều tuyệt mỹ như thế trong cuộc sống này, vì vậy nên chăng hãy tập cho mình một cách nhìn trầm tĩnh mà sáng suốt, ít ra cũng để tránh cho chính mình không tự biến thành nạn nhân, và tôn trọng được đúng điều đáng tôn trọng.

16 – MÊ TÍN

Trước hết xuất phát từ niềm tin tín ngưỡng. Hầu hết người dân Việt đều theo truyền thống mà hướng theo một tôn giáo để hình thành một đời sống tâm linh. Xét mặt tích cực, tôn giáo là sự hỗ trợ tinh thần tâm cảm cho con người, cũng có thể xem như một nơi để bám víu trong những lúc con người cảm thấy yếu đuối lo sợ trước bất kỳ một hiểm hoạ nào đó từ đời sống. Tất cả các hình thái thuộc niềm tin tôn giáo chủ yếu để thoả đáp tâm lý tình cảm con người là chính. Giải quyết cái gọi là : cho yên tâm. Không cần có những minh chứng cụ thể rằng hành vi ấy, cách thức ấy có là sự thật, có mang đến một thực chất hiện hữu, người ta chỉ biết làm như vậy người ta cảm thấy bình an, yên chí. Nếu không làm được hay không được làm, người ta có cảm giác bứt rứt bất an, và mơ hồ ám ảnh một nguy cơ chập chờn đâu đó. Vì vậy mà các tôn giáo luôn tồn tại và phát triển thịnh suy theo từng thời đại. Và thường thì tôn giáo luôn làm tốt vai trò uốn nắn răn dạy hướng thiện cho đời sống con người trở nên đạo đức và lành mạnh.

Nhưng cũng như mọi loại hình sinh hoạt trong đời sống, trải qua một quá trình sẽ có những biến tướng. Luôn luôn có một thành phần người cơ hội, nắm bắt nhu cầu của con người và tìm cách phục vụ nhu cầu ấy một cách lợi dụng. Niềm tin lại là một nhu cầu thiết yếu nhất trong đời sống. Từ đây mà đẻ ra chuyện bói toán hoặc những quan niệm làm thế này thì tốt, làm thế kia thì không ổn. Tuy cũng có một số cơ sở mang tính kinh nghiệm đúc kết, nhưng không phải để áp dụng vào tất tật những trường hợp có đa số nét tưong đồng. Còn lại hầu hết là cách nói phỏng đoán chung chung mơ hồ dọ ý. Không ít người hồn phi phách tán khi nghe những lời phán kinh khủng hiểm nguy nào đó. Rồi phấp phỏng phập phồng suốt bao lâu, rất nhiều khi cản trở công việc gây những thất thoát lớn nhỏ, phần nhiều do tâm lý bất an, sợ điều xui rủi xảy ra. Và cho dù đã đi qua khoảng thời gian của sự ước đoán, cũng vẫn ám ảnh một nỗi sợ dai dẳng. Thật khó hiểu, mất tiền cho thiên hạ để mua lấy cái lo cái sợ vào người. Nhưng cho dù có nhiều minh chứng bất hảo trong chuyện tìm kiếm niềm tin không đúng chỗ, thì người người vẫn cứ tin vào những lời vu vơ vớ vẩn. Cái chính là do con người ta luôn cảm giác yếu đuối mỏng manh trước những hiểm hoạ từ nhiều phía, lại thêm ước vọng cầu lợi, vì vậy mà người ta cứ sẵn sàng bám víu vào những mơ hồ “biết đâu…”.

Nhưng vẫn có những người bản lĩnh, tin vào những hiện thực, tin vào chính khả năng mình, tin vào sự vận hành cuộc sống không phải là những điều mê mị được dẫn dắt từ những vu vơ. Những may rủi được mất là điều hiển nhiên song hành cùng cuộc sống. Không phải là sự chọn lựa có chủ động mà được. Nếu những quan niệm có tính duy tâm, phần lớn đều chỉ có thể đáp ứng một chút gì cho tâm lý. Nhưng nếu duy tâm một cách thái quá, không có sự suy xét cân nhắc thì đó chính là con dao hai lưỡi để rồi tiền mất tật mang. Cũng như mọi vấn đề thuộc lĩnh vực khác, niềm tin cũng phải có một tầm hiểu biết nhất định, ít nhất cũng để tránh cho mình không rơi vào một trạng thái tệ hại, không những thất thiệt cho mình còn làm cho cười cho thiên hạ. Vì vậy rất cần thiết phải hiểu mình nên tin vào cái gì, tin đến đâu, và niềm tin ấy đem lại cho mình những lợi hại gì.  Rất cần thiết một điều phải hiểu : không thể giao phó vận mệnh mình cho những con số mơ hồ đâu đó đặt ra là tốt xấu, không thể giao phó thành quả của mình cho những ý niệm rủi may mà đâu đó đặt ra hòng cơ hội, không thể giao phó sự bình yên của mình cho những quân bài xúc xắc mà đâu đó đặt ra đầy ma mị. Lòng tin nếu được dặt đúng nơi đúng chỗ sẽ đem lại cho con người một tinh thần sống vững chãi và lành mạnh. Nhưng nếu đặt để lòng tin một cách tuỳ tiện thiếu suy xét, sẽ chỉ tự rước vào mình những nguy ngại khó khăn thậm chí còn là sự vong bại. Cần phải nhớ rằng : không có một cái gì xảy đến với ta mà không có căn nguyên. Lành dữ rui may mất được đều tiềm ẩn trong suốt chặng trình cuộc sống, đến một thời điểm thích hợp thì nó diễn ra. Không chỉ tiềm ẩn trong chính bản thể mỗi người, mà tiềm ẩn trong các hình thái môi trường xã hội chung quanh. Không thể ngăn chận nếu điều đó buộc phải xảy ra, có chăng là nếu có thể tiếp nhận mọi sụ vụ trong một tâm thế bằng an chấp nhận và khắc phục bằng mọi cách có thể. Để làm được như thế, rất cần thiết phải củng cố căn bản niềm tin và sự hiểu biết trong chính nội tại của mình. Mọi thứ chỉ có thể vững chắc nếu không phải đi vay mượn trông đợi hay nhờ vả.

17 – TÒ MÒ VÀ SOI MÓI

https://i1.wp.com/www.toonpool.com/user/707/files/excessive_curiosity_873845.jpg

Phải nói đây là một thói tính gần như đặc thù của phái nữ, nhưng nam giới cũng không ít người mắc phải. Cái sự tò mò này luôn nhắm vào những góc khuất của con người. Người ta thường muốn biết những chuyện rất riêng tư của người khác, biết tường tận biết cặn kẽ biết càng nhiều càng thích, chuỵên càng xấu càng vui. Khi thoáng nghe một thông tin gì có vẻ nhạy cảm của một ai đó, lập tức săn đón hỏi tới hỏi tới, vẻ mặt thì chăm bẳm ráo riết truy gạn người nói. Và khi đã biết được ít nhiều thì thêm thắt lan truyền. Cho dù không một ai thích chuyện có người nhòm nhỏ soi mói vào chuyện riêng của mình, nhưng lại rất tận tình “quan tâm” đến góc riêng của mọi người. Nhất là những người có chút tiếng tăm lại càng hấp dẫn. Nếu bảo rằng người đó người nọ người kia làm được việc gì đó tốt lắm, thì thái độ tỏ vẻ thờ ơ ngay, chuyển đề tài sang hướng khác, nhưng mà nghe hình như có vẻ không ổn thì thôi rồi, đào tới tận gốc trốc tới tận hang. Khi biết được ít nhiều, chưa chắc đúng hay sai, đi toe loe cái đã, thêm mắm dặm muối cho xôm trò. Hễ cứ một nhóm ngồi lại với nhau trong thời gian rỗi rảnh mà tán gẫu, thì y như rằng, sớm muộn gì cũng có những cái tên bị đem ra làm nạn nhân. Đa phần chỉ đơn thuần ý nghĩ cho vui chuyện chốc lắt, mà không hề lường đến một hậu quả nhiều khi rất là tồi tệ rất là thảm khốc với những nạn nhân của họ. Và chính họ, cũng chưa chắc đã thoát khỏi sự truy cứu sự trả giá, mà cho dù không đến mức phải truy cứu trách nhiệm trong một phạm vi nào đó, thì họ cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tư cách nhân phẩm uy tín. Bởi không ai có thể yên tâm làm bạn với những người năng nổ trong việc tham gia tận tình đời tư người khác. Ai cũng có một suy nghĩ : hôm nay bêu rếu moi móc người này người kia, thì rồi một mai cũng đến lượt mình. Bây giờ đặt điều giễu cợt mai mỉa người vắng mặt, thì khi vắng mặt mình chắc cũng thế. Tốt hơn hết đừng có thân cận với họ làm chi cho thêm nhiều chuyện, qua loa cho xong thôi. Và những gnười thích dòm ngó soi mói chuyện riêng của người khác, thì bản thân cũng có tránh được cái sự thể tương tự ấy đâu. Cứ ngồi lê mãi chỗ này đến chỗ kia thì kiểu gì cũng đến lúc thành người bê tha bất nghĩa. Thời đại công nghệ phát triển hiện nay, thì cái chuyện “ngồi lê” được nâng cấp nhanh và xa gấp bao lần nữa. Vì những cái lợi tức thời của một nhóm người, thì sự gieo rắc cái hại không chỉ cho một thành phần một đối tượng là một điều không giới hạn. Tuy nhiên, có vấp phải cái hại đó hay không là ở chỗ có thích soi mói đàm tiếu chuyện riêng của người khác. Hẳn đang có những phản bác “bày ra đấy thì xem qua một chút cho vui chứ làm gì mà ghế vậy ?”. Vâng, đúng là ban đầu chỉ xem qua một chút cho vui thôi, nhưng dần dần nếu cứ thích quan tâm đến những thông tin kiểu như thế thì con ma tò mò nó sẽ như được tích thêm công lực, nó sẽ trỗi dậy và điều khiển hành vi mình lúc nào không biết. Ai cũng có thể nói câu cửa miệng : tò mò đời tư của người là xấu, đưa chuyện bôi nhọ gây hại cho người là xấu, và tôi ghét nhất người ta tò mò tọc mạch chuyện của tôi. Thế nhưng thấy rò rỉ chuyện đời tư của ai đó là lại mắt lớn mắt bé mà hóng hớt. Nếu con người bỏ được thói tính này, thì xã hội sẽ bớt đi rất nhiều thứ trò hề nhố nhăng, như dọn được những cỏ rác ven đường đi vậy.

https://i0.wp.com/nl0.upanh.com/b1.s27.d1/595cd63398b139e2f67388bd36620d3a_44442810.tomo5.png

 

( Còn tiếp kỳ 4)

Đàm Lan

.

Đàm Lan

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: