• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 908 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 908 other followers

Cẩm Nang Cho Người Khuyết Tật – Đàm Lan

LỜI TỰA        

Đầu tiên tôi xin gửi đến các bạn đồng cảnh lời chào thân thiết và nồng ấm. Và cảm ơn vì các bạn quan tâm đến những điều tôi bày giãi sau đây..

         Các bạn thân mến. Những bài viết này, phần lớn là từ kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Tôi đã phải mất nhiều thời gian lắm cho sự cân nhắc trước khi viết nó ra. Vì lẽ gì thì tôi sẽ dẫn giải trong các bài viết. Điều tôi mong muốn nhất, không phải cầu các bạn nhớ đến tên tôi, hay có những lời cổ vũ khen tặng, mà là sự chia sẻ những góc nhìn qua những vấn đề cuộc sống mà người khuyết tật thường gặp. Hy vọng phần nào đó giúp ích cho các bạn trong việc tự thu xếp cho mình những cảm trạng và hoàn cảnh sống một cách dễ chịu và phù hợp nhất. Bởi chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận và diễn tả rõ nhất những tâm tư tình cảm, những mong muốn và cả những hạn chế. Có thể không đủ đáp ứng hết các góc độ tâm sinh lý đa dạng và phức tạp của người khuyết tật với cuộc sống, Nhưng chắc cũng đóng góp được một phần lý giải và ứng dụng.

         Để sự tiếp nhận có từng trọng tâm nhất định, tôi xin mời các bạn theo dõi từng phần với cách từ trong ra ngoài, có nghĩa từ chính bản thân mình ra đến xã hội. Hẳn nhiên rằng không thể chính xác hay đồng nhất giữa các tính cách, quan niệm, bối cảnh thể trạng của từng người, nhưng hy vọng chúng ta đều có thể tìm được điểm chung để lý giải, chia sẻ và tham khảo. Ít nhiều gì cũng có thêm một phần rút tỉa và chiêm nghiệm cho cuộc sống bớt đi những muộn phiền và tăng thêm phần hứng khởi. Sau cùng, xin chúc quý độc giả cũng như những bạn đồng cảnh ngộ có những ngày vui vẻ, nhẹ nhõm và bình yên thật sự nhé.

Photobucket
                                                                          Thân ái


CẨM NANG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Photobucket

1 – BIẾT CHẤP NHẬN MÌNH

 Photobucket

–         Trước khi nói rõ vì sao phải biết chấp nhận mình, tôi xin nói qua một chút về “Số Phận”.

Có lẽ các bạn vẫn thường nghe về hai từ Số phận như một sự mặc nhận. Không phải thế. Không phải bạn là người kém may mắn thì số bạn là nghèo khó suốt đời. Không phải bạn là người xấu xí thì số bạn suốt đời là bất hạnh. Và Số phận không phải là cặp từ bí ẩn, mà nó có sự lý giải như sau.

HOÀN CẢNH + CÁ TÍNH + NGẪU DUYÊN = SỐ PHẬN.

Hoàn cảnh. Là sự tổng hợp tất cả những yêu tố liên quan đến sự ra đời của bạn. Đầu tiên là cha mẹ bạn. Cha mẹ bạn là người thế nào ? Lương thiện hay gian giảo ? Giàu có hay nghèo khó ? Nông phu hay chức vị ? ….vv. Tất cả những gì thuộc về bản thân cha mẹ bạn đều có sự tác động ảnh hưởng liên quan đến quá trình nuôi dưỡng giáo dục bạn cho đến lúc trưởng thành. Ngoài ra còn có những thành tố khác cũng quan trọng không kém. Tôn giáo, môi trường xã hội, giới tính, tình trạng ngoại hình, tình trạng sức khoẻ, khu vực cư trú, nền văn hoá, phong tục tập quán…vv.

Cá tính. Đã có câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Cá tính của bạn là sự mặc nhiên của tạo hoá. Bạn sôi nổi hay trầm mặc, xông xáo hay rụt rè, mạnh mẽ hay yếu đuối, rộng lượng hay hẹp hòi, khả năng và sở thích ? Quan điểm sống : với bạn điều gì là quan trọng nhất ?

Ngẫu duyên. Là tất cả những gì bất kỳ bạn gặp mà không có sự chủ động xếp đặt.  May rủi ? Lành dữ ? Hay dở ? Được mất ?

Tất cả những yêu tố này bạn KHÔNG HỀ ĐƯỢC CHỌN LỰA, mà nó đã tự nhiên như một lộ trình cho bạn bắt đầu cuộc sống. Đó chính là CON ĐƯỜNG SỐ PHẬN. Con đường này không phải là một con đường được mặc định một dạng thể. Mà nó cũng như những con đường hiện hữu, cũng có khúc bằng phẳng, đoạn gập ghềnh, nơi quanh co lũng thấp, khi dốc núi cheo leo. Và trên con đường đặc biệt chỉ đi qua mà không hề trở lại này luôn có những mũi tên chỉ đường. đó là khi bạn gặp một chuyện gì không suôn sẻ, khó khăn và bế tắc, bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ những mối tương quan có sẵn, đôi khi là sự đẩy đưa vô tình mà thường gọi là : cơ hội, vận may…Có những điều thuộc về sự ngẫu duyên lại tạo nên một bước ngoặt cho công việc hay bối cảnh cuộc sống của bạn. Nói một cách ngắn gọn : Số phận là con đường mà cuộc đời bạn đi qua với tất cả những hành trang mà bạn được trang bị khi có mặt trong cõi nhân gian này. Vì vậy, không thể sử dụng cụm từ “Vượt lên số phận.” , mà chỉ có thể nói rằng “Hãy biết cách khắc phục những khó khăn, hạn chế của bản thân mình cho cuộc sống trở nên thuận tiện và nhẹ nhàng hơn.”

Trở lại với mục đích chính của phần này. Sau khi đã lý giải một số góc độ liên quan đến bản thân bạn khi có mặt trên đời. Thì bạn đã có thể hình dung ra rằng : Bạn bị một phần khuyết tật thân thể cũng là một yếu tố của số phận. Và khi đã là số phận, có nghĩa bạn không thể chủ động thay đổi, có nghĩa bạn không thể hoán cải mình trở thành một người hoàn toàn khoẻ mạnh đẹp đẽ như bao người khác. Nhưng nếu bạn luôn bức xúc trong sự hoài vọng vô nghĩa, bạn luôn than thân trách phận, bạn luôn cảm thán vì những căn nguyên nào đó làm nên sự khuyết tật của bạn, làm hạn chế rất nhiều sinh hoạt cũng như bị vấp phải những nghịch cảnh, vì thế bạn nhiều khi chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình là đồ vô tích sự, là thứ vứt đi, là một người không nên có mặt trên cõi đời này. Và thế là từ sự xem nhẹ bản thân dễ dẫn bạn đến những hành vi tự ruồng bỏ thậm chí tự tiêu huỷ bản thân mình nếu có một sự tác động thiếu thiện chí nào đó từ một hay nhiều người khác.

Nhưng để chấp nhận được bản thân mình, bạn không thể làm ngay trong một thời gian ngắn. Mà cần phải có những kỹ năng phù hợp để tác động và chuyển biến tư tưởng mình. Điều cần thiết trước tiên là bạn phải có một công việc, nếu được đúng công việc bạn yêu thích thì thật là lý tưởng. Bởi khi bạn yêu thích và say mê công việc của mình, bạn sẽ có được niềm vui của sự lao động, sáng tạo và thành quả. Dù ít hay nhiều, khi bạn nhìn thấy được tính hữu ích của công việc đối với mình và thêm nữa là một phạm vi cộng đồng, bạn sẽ thấy phần nào đó giá trị sống đã được chứng minh của bản thân. Yêu cầu đầu tiên của công việc bạn muốn làm không phải là yêu cầu về lợi nhuận kinh tế, mà phải là thích hợp với khả năng và điều kiện sức khoẻ của bản thân bạn cho phép. Vì vậy, rất quan trọng là bạn phải hiểu chính khả năng của mình là gì ? và bạn có thể thực hiện nó trong một môi trường thế nào ? Không phải cứ thấy người khác làm tốt công việc đó thì cũng có nghĩa mình sẽ làm được như thế. Nếu bạn không khẳng định được yêu cầu này, thì bạn sẽ không tìm được một công việc thích hợp với mình, và đã không thích hợp thì thành quả của nó cũng không dễ dàng đến với bạn. Tất cả mọi người trong cuộc sống đều phải nhận thức được điều này, người khuyết tật lại càng phải nhận thức rõ hơn, chính xác hơn. Bởi nếu không chọn được đúng công việc phù hợp, bạn sẽ rất dễ nản chí khi gặp phải trở ngại hay thất bại, sẽ gây cho bạn một tâm lý rất nặng nề, càng tự ti mặc cảm nhiều hơn, càng chán nản với chính mình nhiều hơn. Nhưng nếu bạn gặt hái được chút ít thành công thôi, lập tức bạn sẽ phấn chấn lên rất nhiều, sẽ tự tin hẳn lên, sẽ thấy mình đầy sinh lực và quyết tâm cao hơn trên con đường đi tới. Một công việc tốt là chiếc cầu nối hữu hiệu bạn với thế giới bên ngoài. Sự giao thoa tương tác thuận nghịch qua công việc sẽ giúp cho bạn thấy rõ những ưu khuyết của bản thân mình, qua đó bạn sẽ có nhiều điều kiện phấn đấu và ngày càng tự tin, cộng với sự đón nhận từ những người chung quanh sẽ tạo cho bạn một tâm thế sống vui vẻ tích cực, từ đó bạn sẽ cảm nhận rất rõ, bản thân mình vẫn luôn có một giá trị nếu biết khai thác nó. Và như vậy có nghĩa, bạn đã chấp nhận được chính mình.

https://i1.wp.com/pwd.vn/wp-content/uploads/2011/11/nkt-1-nua-03.jpg

2 – BIẾT BỎ QUA NHỮNG LỜI PHẢN CẢM
Photobucket
 Đây là một yêu cầu rất khó, thậm chí cực kỳ khó. Nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu này, bạn sẽ vô cùng khó trong việc tìm sự bằng an cho cuộc sống của mình.

Có một thực tế rõ rệt là sự vô cảm, thản nhiên bày tỏ cảm xúc bất nhẫn của đa số người bình thường đối với người khuyết tật. Chỉ có một số ít người là tế nhị. Thông thường, không hẳn họ ác ý khi phát ngôn một câu gì đó có tính chất châm biếm, giễu cợt, nhưng do trong tâm thức họ, với những sinh hoạt thường ngày của họ, họ thường đem thói quen bản thân mà nhìn vào các sự việc, nên thường phát ra những lời nói vô tư trước sự bất lợi của người khác. Và hầu như họ không nhận thấy ngay được phản ứng của người khuyết tật với tính chất câu nói mà họ vừa phát ra. Điều này có thể nhận thấy mọi lúc tuỳ vào sự khuyết tật của mỗi người mà gặp phải. Còn một số khác do vô ý thức, do “khuyết tật trái tim” nên dễ dàng đem sự khuyết thiếu của người khuyết tật ra giễu nhại châm chọc làm trò cười, thậm chí họ còn thấy đó là một niềm vui vì thấy bản thân mình được khoẻ mạnh hơn người khác. Thành phần này tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu “đau nặng từng lời nói”. Con người ta thường có những lúc xô xát va chạm, thậm chí gây thương tích cho nhau. Những vết thương da thịt có thể lành theo tháng năm, những vết sẹo rồi cũng mờ dần, nhưng vết thương lòng thì vẫn luôn mưng mủ. Một lời nói đau gây tổn thương cho con người ta đến suốt cả cuộc đời. Mỗi lúc nhớ đến nỗi đau ấy lại cồn lên như chưa từng thuyên giảm. Với người khuyết tật, nỗi đau ấy còn cay nhức, còn đậm sâu gấp mấy, vì sự nhạy cảm, mặc cảm, thương thân đau đời cộng lại. Những lời nói ấy cứ như nhát khứa sâu vào nỗi niềm sâu kín mà người khuyết tật không dễ thoát ra.

Vâng đau lắm, đau âm ỉ, đau kéo dài. Bảo bạn quên ư ? Không thể. Nhưng làm thế nào để bỏ qua được ? Nói thì nghe dễ lắm, cứ như là hắt một bát nước đi vậy. Lý thuyết một chiều ai nói chẳng hay. Tôi cũng chẳng tài giỏi gì đâu. Cũng không biết bao ngày đau lên khóc xuống, vật vã khổ sở khi những lời nói ấy cứ ong ong trong đầu. Nhưng rồi tôi nhìn thấy những người gây tổn thương cho tôi ấy, vẫn cứ bình thản vui cười, hồn nhiên sống với những ưu đãi trời ban, chả có chút gì hề hấn gọi là trả giá vì họ đã xử tệ với tôi, cho dù vô tình hay cố ý. Thi tôi bỗng chợt tỉnh ra. “Mình đau cho lắm mình khổ cái thân mình thôi, cái thân mình nó đã khổ lắm rồi, còn bắt nó khổ thêm chi nữa, tội nghiệp nó chứ. Thiên hạ vẫn tha hồ cười cợt thế kia, còn mình cứ đau đau xót xót, khóc lóc có giải quyết được gì đâu. Thế thì việc quái gì phải khổ, hãy cho họ biết mình tuy khuyết tật thật, nhưng cũng biết sống là gì chứ.” Hay nhất là hãy xem những lời đau ấy thành một sự thách thức chính mình. Ừ, anh chị cứ xem thường tôi đi, chẳng sao cả, ít nhất thì tôi cũng có thể tự hào rằng tôi không phải là kẻ sống thừa. Khi tôi bật ra được câu vũ động này, bạn biết không ? Tôi cảm nhận một sức mạnh đang cuộn lên trong mình. Sức mạnh ấy đang đẩy tôi đứng bật dậy. Tôi không đau nữa, không khóc nữa, tuy rằng chưa thể gột bỏ ngay được nỗi ám ảnh, nhưng tôi đã đủ tư thế để vượt qua. Vài lần như vậy, cứ như tôi đã tích được cho mình một sức đề kháng, những lời nói tương tự như thế về sau hầu như không còn tác dụng với tôi nữa. Và khi tôi có một phong thái sống tự tin mạnh mẽ, đôi khi bất cần, thì chính những người đã từng làm đau tôi phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Vẫn còn một góc độ nữa cần nói đến. Rằng nếu bạn là người có chút khả năng nổi trội nào đó, có những thành công tương đối nào đó, thì ngoài một số người thật lòng vui mừng cho bạn, sẽ có không ít người không muốn thừa nhận thành công của bạn. Nếu sự thành công ấy lại làm lộ rõ sự yếu kém của bản thân họ, thì họ bằng cách này hay cách khác, cố ý làm cho bạn nhụt chí bỏ cuộc, vì họ không thể chịu nổi ý nghĩ bạn là người khuyết tật mà lại có thể hơn họ. Những lời nói ở những trạng huống này khá đa dạng, thường là ra giọng kẻ cả xoa đầu vỗ vai, câu trước khen liền câu sau đấm, nghi kỵ xét nét, dèm pha dè bỉu. Với những người này ta hãy mỉm cười nhẹ nhàng bao dung, vì quả thật họ quá nhỏ bé, họ không bao giờ lớn lên được khi họ tự nhốt mình trong một cái hốc tối mò.

3 – ĐỪNG TỰ ĐỀ CAO MÌNH

Photobucket

Chắc hẳn các bạn đang cười mà rằng “Có gì mà đề cao chứ”. Không phải là tất cả, mà hiện tượng này chỉ có trong một số ít. Số ít đó là những người tuy mang một khiếm khuyết nào đó, nhưng có được một thành quả đáng kể trong lĩnh vực nào đó, được nhiều nhiều người khen tặng “có ý chí nghị lực phi thường, người bình thường chưa chắc đã làm được như thế. Thật xuất sắc thật đáng nể.” và còn đem làm gương cho nhiều người khác. Thực ra, cũng như muôn người trong xã hội mà thôi, ai có chút khả năng và dốc hết sức lực tâm huyết cho khả năng và ước vọng của mình thì hẳn sẽ đến một lúc nào đó đạt được một thành quả nhất định. Người đời trầm trồ không chỉ vì tán thưởng ngưỡng mộ thành quả ấy, mà còn vì cái tâm thức tự nhiên “người như thế mà làm được như thế”, có nghĩa đa phần người không khuyết tật luôn có cái nhìn mặc định, đã là người khuyết tật thì khó mà làm nên trò trống gì, ý nghĩ xem thường người khuyết tật hầu như là một ý nghĩ hẳn nhiên, nên khi thấy một người khuyết tật nào đó có được một thành quả đáng kể, thì họ ngạc nhiên. Bên cạnh đó là những cách nói hào phóng ngôn ngữ, mất gì lời khen, ai mà không muốn được khen, người khuyết tật còn muốn hơn hết, bởi lời khen không những là một động lực mà còn là một sự tiếp nhận giá trị bản thân. Bất cứ một ai sinh ra trong cuộc đời này, đều muốn được thể hiện mình qua những thành tựu, tâm thức này giúp con người có ý chí vượt khó, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được một kết quả như ý. Với người khuyết tật thì sự cố gắng có nhiều hơn một chút, sự nỗ lực có cao hơn một chút, nhưng vẫn phải hội đủ các yếu tố : khả năng + điều kiện + cơ hội + sự tương trợ + vận may mới có thể cho ra một đáp số. Tất nhiên thành quả nào cũng đáng trân trọng, đáng khích lệ. Nhưng với một số người khuyết tật, khi nhận được nhiều lời có cánh, thì bỗng cảm thấy mình sao mà tài giỏi thế, thiên hạ chắc phải bắc bốn lần ghế mới theo kịp mình. Từ đó có những hành xử quá khích, mất kiểm soát, vượt quá phạm vi cho phép của sự tự hào, nó biến thành sự lố lăng hống hách kiêu căng tự mãn. Làm cho những người chung quanh trở nên khó chịu xa lánh, thậm chí họ còn cảm thấy người ấy thật là tội nghiệp. Cái sự khuyết tật ở người ấy lẽ ra thì được lấp đi bởi thành quả tốt, thì lại càng nổi cộm lên hơn trong cái nhìn thương hại của mọi người.

4 – PHẢI BIẾT KHẮC CHẾ MÌNH TRONG TÌNH YÊU
Photobucket        

        Đây là một vấn đề khắc nghiệt nhất đối với người khuyết tật. Cũng như mọi người khi được sinh ra đời. Người khuyết tật cũng có đủ những cung bậc cảm xúc của các loại tình cảm. Nhưng tạo hoá chơi ác, với người khuyết tật cứ như bày ra một bàn cờ với những nước chiếu bí. Chiếu bí là bởi : biết yêu người, yêu người rất nhiều nhưng không dễ được người yêu.

Trong lĩnh vực này khuyết tật nam dễ có cơ hội hơn khuyết tật nữ. Vì sao thì phải kể đến các yếu tố sau :

–         Đầu tiên là chức năng sinh sản của phụ nữ. Khuyết tật nữ dù mang bất cứ loại hình khuyết tật nào thì sự ảnh hưởng đến khả năng này đương nhiên phải có. Người ta không hề muốn lấy vợ mà không có con, càng không muốn sinh ra những đứa con bệnh tật hay tệ hơn là dị dạng. Nhất là những phụ nữ bị khuyết tật vận động. Nguy cơ trong lúc mang thai và khi sinh nở là phổ biến.

–         Tiếp đến là sự chăm sóc con trẻ trong suốt thời gian thơ bé. Hầu hết mọi hoạt động của trẻ đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của người mẹ. Không phải khuyết tật nữ nào cũng dễ có sự trợ giúp từ điều kiện vật chất và những người chung quanh. Và cũng không có nhiều ông bố đảm đang tháo vát trong việc này.

–         Thứ ba là mỹ cảm thông thường của cuộc sống. “Đàn ông yêu bằng mắt”. Điểm đầu tiên gây sự chú ý và làm rung động được trái tim người đàn ông là nhan sắc. Cái đẹp của người phụ nữ trong yêu cầu của đàn ông là càng toàn vẹn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và góc độ biểu thị cái đẹp trước hết là sự cân đối, bất kỳ một lệch lạc nào cũng là phá hỏng một công trình, mà đã khuyết tật thì làm gì còn cân đối được. Đương nhiên sự lơ là tránh né khuyết tật nữ của phái nam là điều quá dễ hiểu.

–         Thứ tư là đàn ông luôn đòi hỏi rất nhiều ở phụ nữ. Cho dù bản thân họ có thế nào thì những yêu cầu họ đặt ra cho phụ nữ vẫn luôn ở mức cao nhất có thể. Một phụ nữ bình thường còn chưa chắc đã làm hài lòng họ huống chi người khuyết tật. Vậy nên đối tượng để họ lựa chọn rõ ràng không thuộc về người khuyết tật.

Cho dù biện lý thế nào thì cũng không thể cưỡng lại tạo hoá. Phụ nữ luôn sống với tình cảm và sống cho tình cảm, luôn muốn được yêu thương người và người yêu thương. Phụ nữ khuyết tật lại càng có nhu cầu cao hơn thế. Vì sụ hạn chế của bản thân, sự mặc cảm, thương thân, yếu đuối, khuyết tật nữ rất cần một người đàn ông để nương dựa trên nhiều mặt. Họ sẵn sàng đánh đổi nhiều điều chỉ để được nhận lấy một tình yêu. Nhưng buồn thay, họ lại luôn tự biến mình thành một công cụ cả thể xác lẫn vật chất cho những mưu đồ lợi dụng, nhiều khi rất trắng trợn. Và tất nhiên, một kết cuộc không thể nào khác được, là mọi sự thiệt thòi cay đắng mất mát khổ đau đổ hết lên người phụ nữ. Một phụ nữ bình thường đã khá khó khăn khi phải đương đầu với sự gãy đổ, phải rất vất vả để tự lo liệu lấy những hệ quả, thì với phụ nữ khuyết tật điều đó còn nặng nề hơn gấp nhiều lần. Lo cho thân mình còn chưa ổn, nữa là phải gánh vác chuyện con cái mưu sinh.
Photobucket
Với khuyết tật nam có dễ hơn, vì phụ nữ vốn dễ chịu đựng và hy sinh, họ lại luôn trắc ẩn thương tâm trước những hoàn cảnh nghiệt ngã. Sự gánh vác của một phụ nữ với một cuộc hôn nhân khấp khểnh là điều tự nhiên không khó hiểu. Nhưng cũng không phải khuyết tật nam nào cũng có cơ hội tìm được hạnh phúc gia đình, mà ít nhất người khuyết tật nam ấy cũng phải có được một khả năng nổi trội nào đó được đa số người chú ý và tán thưởng. “Gái tham tài”. Đó là nguyên nhân mà một số phụ nữ có thể tìm đến gây dựng với người khuyết tật nam. Còn lại phần nhiều cũng rất trầy trật trên con đuờng duyên nợ.

Tóm lại, dù nam hay nữ, đã là người khuyết tật thì chuyện tình yêu luôn là một câu chuyện buồn nhất cho cuộc đời. Hơn bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống, khi bị chối từ tình cảm, dẫu nhẹ nhàng êm đềm hay gay gắt nghiệt ngã, thì người khuyết tật không chỉ mang tâm trạng một kẻ thất tình, mà còn là sự suy sụp nghiêm trọng niềm tin vào chính bản thân mình. Khi bị khước từ tình cảm, bị những ánh mắt tẻ lạnh thậm chí ruồng rẫy, người khuyết tật càng như thấy rõ hơn cái thảm hại của thể trạng mình. Nó bày ra một cách không gì che đậy được sự thiếu kém đến tội nghiệp của bản thân. Người ta có thể xử sự tế nhị tránh né trong một số hoàn cảnh khác, nhưng trong con mắt nhạy cảm của tình yêu, thì không cần phải cụ thể hành vi, người khuyết tật đã nhận ngay được thông điệp gì đang bắn cho mình. Nhiều người đã không thể chịu đựng nổi sự sỉ vả bản thân, sự mất tự tin trầm trọng, do bị người rẻ rúng mà đâm ra cũng tự rẻ rúng, để rồi tìm đến những phương thức cực đoan, quẫn trí. Hoặc nếu có lần lựa mà đi qua được thì luồng sinh khí phấn chấn cũng đã hao vợi đi nhiều lắm. Niềm tin vào bản thân vào cuộc sống cũng hao vợi đi nhiều lắm. Bên cạnh đó là sự gièm bỉu mỉa mai cười cợt của những người vô tâm “cái thân đã thế mà không tự biết mình, trèo cao cho lắm té đau ráng mà chịu thôi”. Có rất nhiều người trong cuộc sống khi nhận xét binh phẩm chuyện dại khôn của người khác thì cứ ngay đơ như một công thức hai cộng hai phải bằng bốn vậy. Rất khôn ngoan rất tỉnh táo rất sáng suốt, cho dù khi lọt tròng họ cũng ngốc dại chẳng kém gì. Nhưng người khuyết tật thì bị đòn tâm lý này rất nặng, vì vậy mà nỗi đau trong tình yêu dai dẳng và nặng nề có khi đến cả cuộc đời.

Nhưng dù có bao nhiêu là tấm gương, dù có bao nhiêu lần đau khổ, người khuyết tật vẫn tha thiết tình yêu, khao khát tình yêu, bởi đó vốn là một phần của cuộc sống, là những gì mà muôn muôn vạn vạn người trên thế giới này không chối bỏ được. Chỉ khổ là yêu bao nhiều thì buồn thì đau bấy nhiêu. Vậy phải làm gì cho bớt đi cái sự khắc nghiệt mà mình phải gánh chịu?  Một lần nữa tôi lại nói : tôi không giỏi giang hay hón gì trong chuyện này cả. Chỉ là khóc mãi thì phải hết nước mắt. Đau mãi rồi cũng biết chai sạn lòng đi. Con mắt mình, trái tim mình không đi cùng lối với thể trạng mình. Nó có con đường riêng của nó. Tất cả mọi người có mặt trên đời đều được tạo hoá trang bị cho một số điều căn bản, trong đó có tính mỹ cảm. Người khuyết tật cũng như bao người thôi, cũng biết yêu cái đẹp quý cái hay chuộng cái giỏi. Thì lẽ tất nhiên những hình bóng làm rung động được trái tim rõ ràng là phải đẹp, cho dù cái đẹp ấy ở cung bậc trường độ nào. Có những câu nói rất máy móc kiểu như thế này “sao không kiếm người cùng cảnh ngộ mà yêu, dễ thông cảm nhau hơn, yêu chi người như thế cho khổ ra” “cái thân đã như thế còn bày đặt yêu đương làm cái gì, cứ ăn cho ngon ngủ cho kỹ không khoẻ sao”. Nếu bạn gặp phải những câu nói đại loại như vậy bạn nghĩ sao ? Tôi thì tôi nghĩ, thôi thông cảm cho họ, vì họ là người “khuyết tật trái tim”, họ không hiểu được thế nào nghĩa là yêu. Nếu đặt cho họ một câu hỏi “Vậy anh/chị có kiếm được đúng người mình muốn yêu mà yêu không ?” Cam đoan tất cả đều ngọng. Vậy đấy, nhiều người chỉ biết nói là nói, không hề hiểu được tính chất vấn đề mà mình muốn nói, có khi càng không hiểu họ đang nói gì nữa. Nên chúng ta không việc gì phải nặng lòng bởi những lời như thế. Mà cái chính là phải tìm cách để khắc chế tình cảm của mình. Đúng ra rất khó khăn để đè nén cảm xúc. Đừng vội cho rằng tôi nhìn vấn đề hẹp quá tối quá. Vẫn có những người khuyết tật có được hạnh phúc đó sao ? Vâng, đúng là có, nhưng như tôi đã nói là rất ít. Vì vậy không nên vin vào cái số ít đó mà thắp lên cho mình một ảo tưởng. Nếu bạn là người may mắn gặp được một người tốt có thể yêu thương bạn mãi mãi thì bạn rất có phúc, nhưng nếu khi bạn có tình cảm với ai đó, mà bắt được tín hiệu họ lẩn tránh bạn, thì bạn ơi, hãy cố gắng mà dỗ mình, hãy cố gắng mà cản mình đừng tìm cách đến gần họ, bởi bạn càng đến gần họ lại càng chạy xa. Ban đầu họ còn chạy một cách nhẹ nhàng, nhưng rồi họ chạy vội vã hơn, lộ liễu hơn, và nếu bạn không kềm chế được bản thân, bạn sẽ nhận nhiều tủi hổ hơn, vết thương cho bạn càng sâu hơn. Điều này vô cùng khó với những bạn còn trẻ tuổi, chưa có trải nhiệm, chưa có kỹ năng để tự điều chỉnh cảm xúc mình. Nhất là các bạn nữ. Sự yếu đuối sự nệ cảm càng bộc lộ rõ khi đau khổ trong tình yêu. Và không ít bạn đã chấp nhận cho sự lợi dụng, miễn là đáp ứng được phần nào tình cảm của bản thân. Nhưng bạn biết không ? Cái cảm giác được vỗ về trong khoảnh khắc ấy lại phải trả giá rất nhiều. Có những điều mà rồi cả cuộc đời bạn phải hối tiếc ân hận. Bởi cái sự hệ luỵ ấy không chỉ bản thân bạn phải gánh chịu, mà còn di luỵ cho một sinh linh một cuộc đời kế tiếp. Nỗi đau ấy vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn sâu cứa vào tâm can bạn. Vì vậy, bạn hãy nên yêu một cách khác đi. Bạn hãy yêu họ thầm lặng, một tình yêu không đòi hỏi, một tình yêu không đáp trả, yêu cho họ chứ không yêu cho mình, họ vui vẻ hạnh phúc, dù có đau, nhưng bạn cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc. Đừng để họ phải xử tệ với bạn, nhiều người không muốn đâu, nhưng vì bắt buộc họ phải tàn nhẫn với bạn để bạn có lý do để chấm dứt tình cảm của bạn, không chỉ là nỗi đau của bạn mà còn là sự phiền phức cho họ nữa. Bạn biết không ? với người khuyết tật, sự thương hại nào cũng tồi tệ cả, mà sự thương hại trong tình yêu là tồi tệ nhất. Nó khiến bạn trở nên hèn kém thê thảm vô cùng. Tôi lại nói với bạn một lần nữa rằng : tôi không tài giỏi gì đâu, chỉ là tôi đã trải qua mọi điều như thế, và tôi muốn các bạn có thêm một chút suy ngẫm, để tránh cho mình những thương đau, tránh những cú sốc có thể dẫn bạn đến bế tắc. Con người ta sinh ra là để sống, cho dù sống thế nào cũng vẫn nên sống và phải sống, vì không phải tất cả chỉ có hôm nay, còn ngày mai nữa, ngày mai luôn hứa hẹn cho mỗi chúng ta những đẹp đẽ bù trừ. Vì vậy mà hãy gắng đi qua tất cả gập ghềnh để sống để đón nhận ngày mai. Khi bạn đã đi qua rồi, nhìn lại lắm khi bạn tự cười mình, nhưng cũng có những lúc bạn sẽ thấy tự hào, vì mình đã không đến nỗi sựp đổ vì những điều như thế. Hãy thử đi. Bạn sẽ làm được. Và khi bạn đã làm được, bạn sẽ thấy cuộc đời ừ cũng không có gì là buồn cho lắm.

5 – HÃY BIẾT BAO DUNG VỚI NGƯỜI THÂN.

 Chắc hẳn một số bạn sẽ rất ngỡ ngàng khi nghe tôi nói vậy. Tại sao lại phải bao dung ? Người thân của mình là những người tuyệt vời nhất trên đời. Là những người suốt cuộc đời cưu mang mình, lo lắng chăm sóc cho mình, mình có va vấp chuyện gì trong xã hội thì lại tìm về nương tựa bên người thân mình chứ ai. Mang ơn còn không hết yêu thương còn không hết, lỗi lệch gì mà phải bao dung ?

Đây là một câu chuyện cũng nhiêu khê không kém gì câu chuyện tình yêu. Và cũng là một câu chuyện không dễ thổ lộ với người trong cuộc, bởi cái lẽ dễ đâu “vạch áo…”. Vâng, dễ đâu…Hầu hết mọi người đều nghĩ : người khuyết tật hẳn sẽ đương nhiên được nhận sự chăm sóc ưu đãi yêu thương rất mực từ phía gia đình. Là vì đứa con kém may mắn là đứa con đáng thương nhất. Người anh em thiếu may mắn là người anh em tội nghiệp nhất. Nhưng không phải thế. Bên cạnh những người khuyết tật tuy phải chịu nỗi bất hạnh bản thân nhưng lại được bù đắp phần nào từ tình cảm gia đình, thì còn có nhiều thậm chí là rất nhiều những người khuyết tật phải chịu điều ngược lại. Nhẹ thì chỉ là sự lơ là, thiếu quan tâm chăm sóc, nặng hơn là sự ngược đãi vùi dập. Không phải người làm cha mẹ nào cũng đủ tình thương cho đứa con bất hạnh, mà nhiều người trong đó có tư tưởng đứa con bất hạnh ấy là gánh nặng là sự tủi hổ là một vết ố trong bức tranh gia đình của họ. Nhất là những người hãnh tiến có chút thành đạt trong xã hội, tệ hơn là sự thành đạt của họ có mắc một số lỗi lệch với một số đối tượng, thì đứa con bất hạnh cứ như một bản án mà họ phải mang suốt đời. Họ luôn có cảm giác người người đang chê cười dè bỉu sau lưng họ. Đôi khi họ hết sức bất nhẫn nếu nhận phải những lời khiếm nhã có ẩn ý về cái sự tồn tại khập khiễng trong gia đình họ, thì nỗi căm uất của họ trút hết lên đầu đứa con bất hạnh ấy. Thời nay đã có những lý giải về mặt khoa học còn đỡ đỡ, nhưng trước kia, gần như một tâm lý rất phổ biến với những cha mẹ có con khuyết tật, đó là sự trừng phạt, sự trả giá hay một sự nguyền rủa kể cả từ nhiều đời trước. Chính quan niệm này mà làm cho những đứa con bất hạnh càng bất hạnh hơn. Rồi từ cách đối xử của cha mẹ đối với đứa con khuyết tật, mà thành một nếp nghĩ một cách nhìn cho cả các anh chị em trong nhà. Một sự thiên lệch mặc nhiên, một cách xử sự mặc nhiên, một tâm lý miệt thị ghét bỏ mặc nhiên, một cảm giác lạnh lẽo vô cảm mặc nhiên, những điều mặc nhiên ấy biến người khuyết tật trở thành một cái bóng, một người làm công, một kẻ dư thừa, một người đáng nguyền rủa. Nỗi đau đời ấy càng nhân lên rất bội, người con khuyết tật càng mang nặng nỗi tự ti mặc cảm “người sinh ra mình, anh chị em ruột thịt của mình còn không thương được mình thì còn ai trên đời này thương mình nữa”. Nỗi cô đơn lầm lũi lâu ngày thành quán tính, họ càng rút sâu vào cái kén đau thương, một số khác tìm cách lặng lẽ rời khỏi cuộc đời. Nếu việc đó xảy ra, phần lớn người thân của họ xem như một giải thoát, dù có thể một thoáng lương tâm ray rứt, nhưng không đủ để vực lại một thứ tình vốn phải có. Nói ra thì nghe thật bất nhẫn nhưng đáng buồn là trên thực tế vẫn tồn tại. Một sự tồn tại thành những nhát khứa mà không có cách nào xoá nhoà đi được cả. Những người thân ấy không muốn nhắc đến sự tồn tại của một con người, một giọt máu chung ngoại trừ những tình huống bắt buộc. Giả sử người khuyết tật ấy có làm nên được chút gì công trạng thành tựu thì có vẻ như rất xấu hổ nếu người thân đem ra khoe. Có thể sự công nhận ấy được lan toả trong một phạm vi rộng hẹp nào đó ngoài xã hội, đem đến cho người khuyết tật một niềm tin một động lực sống rất giá trị, thì lại như một sự hư vô với gia đình, thậm chí còn là sự khó chịu nếu những người anh em tuy đuợc yêu chìu thương mến gấp ngàn lần mà lại chưa có công danh gì đáng tự hào.
Photobucket
Hẳn sẽ có những người cho là tôi nói quá, làm gì đến nỗi thế. Vâng, giá như là sự nói quá vì một lý do cá nhân nào đó thì thật tốt. Chỉ có điều không thể phủ nhận những cảnh ngộ ấy vẫn đang diễn ra đây đó. Để những người khuyết tật phải mang trong mình một nỗi đau âm ỉ mãi trong lòng, cho dù họ đã có thể sông độc lập vững chãi đầy tự tin và bản lĩnh. Nhưng mỗi khi hối ức trỗi dậy, những lời chì chiết rủa xả cay nghiệt văng vẳng bên tai, những trận đòn vùi dập cùng những việc nặng nhọc phải làm như một cách đòi nợ,  thì lại nghe trong lòng trào dâng một niềm đau xót tột cùng.

Thế thì làm sao để có thể bao dung ? Nghe có máy móc lý thuyết quá không ?

Quả thực là vô cùng khó. Khó lắm lắm cơ đấy. Khó hơn sự nguôi quên một tình yêu đắng đót nhiều. Vậy, hỏi lại một lần nữa này : Làm sao để bao dung ? Vâng, có cách. Đó là sự chuyển hoá tâm lý của chính ta. Thay vì ta cứ mãi tủi cực uất ức đau đời gặm nhấm, thì ta hãy bình tâm mà ngẫm. Cha mẹ nào khi sắp sửa sinh ra đời một đứa con cũng đều khấp khởi mừng vui đón đợi một đứa con đẹp đẽ thông minh sáng sủa khoẻ mạnh. Nhưng khi ta ra đời thì ngược lại, ta què quặt mù loà câm điếc dị dạng, ta làm cho đấng sinh thành đau đớn thất vọng. Đã vậy, công lao nuôi nấng chăm sóc ta lại nặng nề mệt nhọc tốn kém hơn rất nhiều những người con khác. Nhưng khi lớn lên ta lại chẳng mang lại niềm hãnh diện tự hào nào cho cha mẹ, đã vậy nhiều khi những kẻ ác tâm còn cố tình nhiếc móc ảnh eo, thì làm sao người thân của ta không buồn bực cay đắng tủi hổ. Có ai trồng một cái cây mà không mong cây ấy cho ra hoa đẹp quả ngon, có ai muốn cái cây ấy ghẻ lở bệnh tật xấu xí đâu. Nếu là cái cây còn có thể chặt đi mà trồng cây khác, nhưng đây lại là một con người, một đứa con thì sự va đập vào tâm thức ấy vẫn ngày ngày hiện diện. Tạo hoá sinh con người mỗi người mỗi tính. Tính làm nên cách, không thể buộc ai cũng nghĩ như ai, nếu thế thì đã không hình thành một xã hội. Vì vậy mà cảm quan của mỗi người kéo theo cách đối xử của người ấy với các vấn đề liên quan. Nên khi người thân của ta có đối đãi khắc nghiệt với ta, thì ta nên hiểu rằng : người ấy phải chịu nhiều sức nặng tâm lý mà không có cách tháo gỡ, cho dù đúng là ta không có lỗi, vì ta nào có được chọn lựa khi ta ra đời, nhưng xét trên một góc độ tương quan, thì ta đã phụ công cha mẹ ta, đã làm ảnh hưởng phần nào tác động xã hội đến anh chị em ta. Ai cũng có quyền được mong ước điều tốt đẹp cả, nhưng vì có ta mà mọi người đã phải chịu mất đi ít nhất là vài điều kiện vài cơ hội trong một phạm vi lĩnh vực nào đó. Và khi ta đã không thể đem đến được điều gì đáng kể cho mọi người thì ta cũng không có quyền đòi hỏi mọi người phải đối xử tốt với ta nếu họ không muốn, cho dù là bất kỳ ai. Khi bạn nghĩ như vậy, lập tức bạn nhẹ lòng đi, bạn sẽ thông cảm hơn cho những người thân quanh bạn, bạn sẽ dịu hơn ánh mắt hận đời chán mình. Bạn có thể chấp nhận mọi điều đến với bạn như một lẽ tất nhiên. Bạn không thể thay đổi được bất cứ điều gì ở người khác, bạn chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của chính bạn mà thôi. Và khi bạn thay đổi được, tâm hồn bạn bớt u ám, tinh thần bạn bớt nặng nề, tình cảm của bạn bớt đối nghịch, thì cách sống xử của bạn cũng thay đổi. Chắc chắn bạn sẽ nói năng ôn hoà hơn, cười tươi hơn một chút, làm việc cũng tốt hơn một chút, ánh nhìn cũng dịu dàng thương mến hơn một chút, từng cái chút ấy sẽ dần dần khiến người thân của bạn cũng hiệu ứng theo. Họ như cái khoá bị han gỉ lâu ngày, và bạn là một cái chìa hết sức kiên nhẫn để mở cái khoá ấy. Và kể cả khi thiện chí và lòng kiên nhẫn của bạn không được đáp trả, thì bạn cũng đừng buồn, hãy mỉm cười với một ý nghĩ : Miễn mình thương yêu được mọi người và thương yêu được chính mình cũng là tốt lắm rồi. Dù thế nào thì người thân cũng là một phần trong số phận của bạn, nên tốt nhất là chuẩn bị tâm thế đón nhận mọi tình huống với một ý nghĩ : đã là người thân thì chẳng bao giờ có thể vứt nhau đi đâu được, mãi mãi trong đời phải liên hệ với nhau trong những chuyện vui buồn may rủi, mãi mãi trong đời phải hệ luỵ hệ quả với nhau trong các vấn đề cuộc sống. Vậy thì có cách nào hơn là ta phải tự đi qua xúc cảm của mình mà dung hoà với tất cả, bằng một trái tim mẫn cảm, bằng một tâm hồn thanh thản, ta hãy bao dung với những điều chưa trọn của người thân thôi.

6 – PHẢI TÌM CÁCH THOẢ HIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG

 Photobucket

Ở đây tôi không có ý nói bạn trở nên yểu nhược thụ động mà cam chịu với những gì đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân mình. Điều tôi muốn đề cập đến là : Phần lớn môi trường sống của người khuyết tật là sự thiếu thốn. Không cái này thì cái khác, không mặt này thì mặt khác. Cho dù với những người may mắn có được sự trợ giúp tốt từ phía gia đình hay xã hội, thì cũng vẫn luôn thiếu đi một vài yếu tố hay điều kiện nào đó. Mà thành phần thiếu thốn nhiều về tiện nghi sinh hoạt, khả năng vật chất, tình cảm, môi trường giao tiếp hoạt động nghề nghiệp lại càng đông hơn gấp nhiều lần. Có những cái thiếu theo thời gian cùng với sự cố gắng có thể bù lấp được, nhưng cũng có những cái thiếu không nằm trong quyền kiểm soát chủ động khắc phục của ta thì sự yêu cầu đòi hỏi là không thể. Một khi đã không thể thì dù ta có bức bối ca thán vật vã đến thề nào thì cũng chẳng giải quyết được gì, mà chỉ làm tư tưởng ta thêm nặng nề đen tối đi thôi. Trong cuộc sống, tất cả mọi người không ai là có thể đạt được sự đầy đủ, với người khuyết tật đó lại càng là điều hiển nhiên hơn. Vậy, đã là hiển nhiên sự thiếu thốn, thì chỉ có tìm cách khắc phục được tối đa khả năng có thể, phần còn lại, nếu không chuẩn bị được tâm thế thích nghi thì cuộc sống vốn đã rất khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tiềm năng con người có những điều mà bản thân mỗi người không dễ khám phá ra được hết, chỉ vào những hoàn cảnh khắc nghiệt thực tế, thách thức thực tế, yêu cầu thực tế, con người lúc đó không có cách nào khác là bằng mọi giá để vượt qua cho được, chính sự đòi hỏi này làm bộc lộ khả năng tiềm ẩn kỳ diệu trong mỗi con người. Người khuyết tật cũng vậy, trong một hoàn cảnh bức thiết, sẽ nảy ra những sáng tạo những vận dụng mà bình thường cứ nghĩ rằng không thể. Nhờ vậy mà phần lớn nhu cầu cuộc sống của bản thân được giải quyết có thể gọi là tốt nhất. Tất nhiên là không phải mọi tình huống đều có thể giải quyết tốt được, những gì không thể xoay chuyển thì phải tập cho ta một cái nhìn bằng an, một cái nhìn đúng với bản chất của sự việc rằng chỉ có thế không thể hơn thế được. Chấp nhận được cái thiếu ấy, cũng có nghĩa thêm một lần nữa ta chấp nhận bản thân mình. Ta sống trong cái thiếu nhưng ta không cảm thấy thiếu, thế là ta đã nhẹ nhàng thanh thản, cũng có nghĩa là ta đã thoả hiệp được với môi trường.

7 – HẾT SỨC TRÁNH TÂM LÝ Ỷ LẠI, CÀNG ĐỘC LẬP CÀNG TỐT
Photobucket
 

Có thể nói đây là ý chí then chốt cho sự tồn tại một cách có ý nghĩa của người khuyết tật. Tuy đã có nhiều người khuyết tật luôn nổ lực hết sức của bản thân để tìm cho mình một cuộc sống thoả đáng, có thể tự tin và tự hào, nhiều người còn vượt xa mức có thể. Nhưng vẫn còn kha khá người có tâm lý ỷ lại, ỷ lại vào người thân, ỷ lại vào bạn bè, ỷ lại vào xã hội. Sự ỷ lại này dẫn đến một hiện trạng rất tệ là biến khuyết tật của mình thành một lợi thế, thành một mồi câu, trở thành kẻ ăn mày lòng nhân thiên hạ. Điều này không chỉ tự làm cho bản thân mình thêm tội nghiệp thêm hèn kém, mà còn tạo tác cái nhìn khinh thường vốn đã rất sẵn trong mọi người. Sự ỷ lại còn biến ta thật sự thành một loại ký sinh trùng, không chỉ mất đi một phần chức năng cơ thể mà ta còn mất luôn cả giá trị nhân cách, phẩm chất tốt cần nhất của cuộc làm người. Và như vậy, nói một cách trần trụi nhất, đấy không phải là một con người nữa, mà chỉ còn là một hình dạng giống người mà thôi. Không phải ta sinh ra là người khưyết tật thì nghiễm nhiên cộng đồng này xã hội này phải có nghĩa vụ cưu mang ta. Không phải vì bất kỳ lý do gì mà ta trở thành người khuyết tật thì tội lỗi này sự hỏng hóc này thuộc về trách nhiệm của thế giới. Thật đáng buồn mà nói rằng : không ít người lệch lạc trong cách nhận sự tương trợ của cộng đồng, không những thản nhiên xoè tay mà còn ra vẻ tự ái vặt “cho tôi thì phải cho đàng hoàng, không phải tôi xin mà đó là nghĩa vụ của các người, tôi ra thân thế này là để gánh tội cho nửa thế giới rồi đấy”. Tâm lý này bắt nguồn từ một cách nói “Gia đình nào có một người khuyết tật, có nghĩa người ấy đã phải gánh tội cho cả nhà.” Hoặc những người khuyết tật vì nguyên nhân chiến tranh thì lại càng tỏ ra mình là người có công với đất nước, cả cái dân tộc này phải biết ơn mình. Hết sức sai lầm với quan niệm như thế, đành rằng, xét một góc độ khác, có thể gọi là một cách an ủi, một cách biện giải cho sự ra đời một người kém may mắn. Nhưng khi lời nói ấy trở thành một thứ tâm lý bất ổn, thì sẽ kéo theo những kiểu hành xử bất hợp lý, nhiều khi trở thành tác nhân hiểm họa cho cộng đồng. Bởi từ tâm lý ỷ lại, ra vẻ, thì đa số người khuyết tật ấy trở thành người ngang tàng gàn dở vô lối, có những hành vi hết sức khó chịu cho những người chung quanh, để không ít người phải quay mặt mà giấu sự khinh khi giễu cợt. Đấy chính là cái mà người khuyết tật tạo thêm khuyết tật cho mình, biến mình thành một thứ con rối làm trò tệ hại.

Đành rằng để có thể độc lập được không phải là dễ, với những hạn chế của bản thân, dù thế nào vẫn cần phải có sự trợ giúp của những người chung quanh, chỉ có thể là hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc hay nhờ vả. Nhưng nếu ta có một tâm thức chủ động độc lập đến mức tối đa nhất có thể với khả năng mình, thì ít nhất ta cũng hài lòng một chút và cũng tạo được ánh nhìn tôn trọng với mọi người. Phải để mọi người nhìn thấy được : ta tật nhưng không tàn. Một phần khuyết tật trên cơ thể ta chỉ là một hạn chế bắt buộc mà ta không thể hoán cải, nhưng tất cả những gì còn lại ta có cũng có thể bù trừ tối đa trong mọi điều kiện cần thiết, để một chút tật nguyền ấy không là lý do để ta phải sống một đời tàn lụi. Muốn độc lập được thì ít nhất ta phải biết “liệu cơm gắp mắm”. Sức khoẻ của ta cho phép ta làm được gì thì ta hãy làm một cách tốt nhất, dành hết tâm sức cho công việc đó chắn chắn ta sẽ đạt được một thành quả tương đối. Tối kỵ nhất là tham vọng. Không phải cứ thấy người khác làm được làm tốt việc gì đó là ta cũng có thể làm được làm tốt như thế. Hoặc đã đạt được một ít thành tựu nào đó thì lại nâng cao ước vọng vượt quá khả năng cho phép. Mỗi người khi sinh ra chỉ được trang bị một khả năng tốt nhất trong một lĩnh vực nào đó, còn lại thì cũng có thể nhưng không tốt bằng. Nếu nhận thức và phát huy được khả năng tốt nhất ấy thì hiệu quả thành công mới cao. Vì ta không có nhiều sức lực và cơ hội để có thể đi hết thử nghiệm này đến thử nghiệm khác. Rất cần thiết phải tự biết giới hạn của mình dừng lại ở phạm vi nào, vì không phải ai cũng có thể vượt quá sự thông thường, nếu không tự biết mà cứ mải mê theo đuổi những cao xa, thì sẽ chỉ tự làm mình kiệt quệ dần đi thôi. Cho dù với một số người, sự tham vọng có thể đưa họ đến những thành quả vượt bậc, nhưng ít ra họ đã tự biết họ có thể cố gắng nhiều hơn tốt hơn với khả năng thực lực mà họ có thể tận dụng. Tôi nói ví dụ như những vận động viên paragame, họ có tố chất cho một loại hình thể thao, họ có thể dốc hết công sức thời gian cho cường độ tập luyện ngày càng cao, để mỗi ngày một ít, họ chạm dần đến cái ngưỡng thành quả thích hợp. Nhưng nếu họ với tay sang một vài lĩnh vực khác mà khả năng bản thân họ không có nền tảng hay điều kiện thích ứng, thì chắc chắn họ sẽ không gặt hái được thành công như trong lĩnh vực thể thao. Và bất kể là ai, bất kể có phi thường đến thế nào, thì cũng vẫn luôn có một giới hạn nhất định cho một thời điểm. Một lần nữa, cụm từ “tự biết mình” vẫn là một châm ngôn sống vậy.

8 – HÃY YÊU THÍCH MỘT HAY VÀI LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT

Photobucket

 

Đây là một cánh diều cho bạn bay bổng với cuộc đời. Nếu bạn có khả năng một trong những loại hình nghệ thuật như văn thơ nhạc hoạ điêu khắc thêu may…thì không chỉ là một cách kiếm sống đơn thuần, mà hơn hết nó là nguồn đam mê sáng tạo cho bạn. Khi bạn làm ra được một tác phẩm với lòng đam mê, bạn sẽ thấy giá trị tinh thần nó rất lớn. Nó cho phép bạn tận hưởng chút cảm xúc thăng hoa thoả mãn. Nếu tác phẩm của bạn được sự đón nhận của cộng đồng của xã hội một cách hào hứng tích cực, thì quả thật đó là một động lực sống tuyệt vời cho bạn. Bạn sẽ không có nhiều thời gian cho những nỗi buồn vơ vẩn, không có những suy nghĩ u ám yểu nhược, dù lớn dù nhỏ, bạn cũng có được một cảm giác hài lòng với chính mình. Bên cạnh đó, cái đẹp của nghệ thuật sẽ nâng tâm hồn bạn lên rất nhiều, sẽ cho bạn cảm nhận cuộc sống với nhiều màu sắc tươi tắn. Nếu trong cuộc sống có lúc bạn phải buồn lòng vì một lý do nào đó, thì nghệ thuật giúp bạn giải toả tháo trút rất hữu hiệu. Bạn sẽ bám vào nó như một cứu cánh, bạn sẽ có thể cho ra những tác phẩm xuất sắc từ chính nỗi buồn gói gém của bạn. Vì khi bạn đặt hết tâm tư mình vào sức sáng tạo cùng những nỗi niềm đang trào dâng trong bạn, thì tác phẩm đương nhiên là một cái đích ngắn hạn chứa đựng tất cả những gì bạn muốn trao gửi nó. Và khi hoàn thành được một tác phẩm như ý thì nỗi buồn trước đó cũng đã tan biến. Bạn lại có dũng khí có nghị lực có động cơ tiếp tục cho cuộc sống.
Photobucket

Hoặc bạn không có khả năng sáng tạo, thì bạn cũng có niềm yêu thích thưởng thức. Thông thường hàng ngày bạn nên dành cho mình chút thời gian để thư giãn vui vẻ với một sự lựa chọn. Đa phần là âm nhạc và sách truyện phim ảnh. Ngoài ra còn có những loại hình thiên nhiên cảnh vật. Bạn chỉ cần thích thú với những điều có thể giúp bạn nhẹ nhõm thư thái, đã là một tốt lắm rồi. Không có khả năng sáng tạo nhưng khả năng thẩm cảm thì chắc chắn có. Và khi bạn tìm được những niềm vui nho nhỏ từ những giải trí nhẹ nhàng dễ chịu ấy, bạn sẽ cân bằng được trạng thái tình cảm của mình.

9 – NÊN NUÔI MỘT VÀI CON VẬT

 Photobucket

Động vật quanh ta vô vàn chủng loại, và đa số chúng rất đáng yêu. Chúng đơn thuần chỉ đem đến cho ta những lợi ích mà không hề đòi hỏi ta phải đền đáp gì. Những con vật thường gần gũi người như chó mèo chim gà cá thỏ…là những con vật biết trao nhận tình cảm. Chúng có nhận thức trong một phạm vi tương ứng, chúng biết ta yêu chúng, chúng cũng sẽ rất yêu ta. Cách biểu hiện tình cảm của chúng rất dễ thương rất an lành, và tuyệt đối, không bao giờ chúng phản lại cảm xúc của ta, chúng luôn trung thành và chịu đựng tất cả mọi cách đối xử của ta. Khi ta nuôi nấng chăm sóc chúng gần gũi chúng, ta sẽ thấy chúng là một thế giới an hoà, là một sự bình yên cho ta có thể tìm về những khi gặp điều bất thiện từ con người. Chúng cứ tự nhiên mà gieo cho ta một cảm giác được vỗ về an ủi. Khi ta đi đâu về, chúng bày tỏ một sự vui mừng mong đợi, có thể trên cõi đời này chẳng có ai cần ta, nhưng có chúng, chúng sẽ cho ta cảm nhận ta không phải là một sự thừa thãi. Chúng không bao giờ biết chê ta, xem thường ta, kỳ thị sự khiếm khuyết ở ta, chúng chấp nhận ta như một còn người hoàn hảo nhất. Không hề cực đoan, nhưng quả thực, nhiều khi thế giới loài vật cho ta lý lẽ sống nhiều hơn con người. Chúng không giao tiếp được với ta bằng ngôn ngữ của con người, nhưng chúng biểu thị bằng ngôn ngữ của chúng, rát đơn thuần, rất dễ hiểu, rất gần gũi. Trong một phạm vi hẹp, chúng là những người bạn thân thiết đáng tin đáng yêu nhất của ta. Ta có thể nói với chúng tất cả những gì chất chứa đắng đót mà không thể thổ lộ với con người. Cho dù chúng không thể hiểu hết lời ta nói, không thể đáp lại cho ta những giải toả ngôn từ, nhưng chúng giúp ta trút xả và có được cảm giác nhẹ nhõm an lành, vì ta không hé lo sợ chúng sẽ “đưa chuyện”. Bởi cái sự đưa chuyện đôi khi không chỉ là kể lại để lan toả để chung chia, mà rất nhiều khi sự đưa chuyện ấy kèm theo ác ý nhằm bôi xấu hay mỉa mai chê bai, làm cho tính chất câu chuyện méo mó và hoàn toàn sai lạc với bản chất ban đâu của nó. Vì vậy, khi ta rủ rỉ với những con vật, Ta vừa thực hiện được nhu cầu san sẻ tâm sự, thậm chí là thở than, nhưng lại không hề lo hậu quả. Và đôi khi, ta cảm thấy con vật ấy cũng cảm nhận được phần nào nỗi niềm của ta, và một chút hành vi thể hiện sự cảm thông của nó cũng làm ta mãn nguỵên và vui vẻ trở lại. Các bạn cứ thử xem có đúng như tôi nói không nhé.

10 – CHÚ Ý ĂN NGHỈ ĐIỀU ĐỘ HỢP LÝ

 Photobucket

Sức khoẻ luôn là điều quan tâm của tất cả mọi người. Với người khuyết tật lại cần chú ý hơn một chút.

Điều cần chú ý trước tiên là người khuyết tật rất hạn chế khả năng vận động, nhất là người khuyết tật chức năng vận động. Việc hoạt động thể thao, đi lại theo những khuyến khích thông thường của y học trong việc gìn giữ sức khoẻ cơ thể là rất yếu. Chính vì sự hạn chế này mà tích tụ năng lượng thừa bởi sự tồn dư chất dinh dưỡng là rất lớn. Sự tồn dư lâu ngày này sẽ dẫn đến một số bệnh như tiểu đường, tim mạch, thận, gan…Do đó, thành phần thực phẩm sự dụng hàng ngày không nên quá nhiều chất đạm, chất béo và tinh bột. Với người bình thường, bệnh tật đã là điều khó khăn, thì với người khuyết tật, đã mang sẵn trong minh một hay vài loại bệnh liên quan đến khuyết tật, nếu mắc phải một số bệnh khác nữa thì cuộc sống sẽ phải gặp nhiều khó khăn hơn. Cũng không nên ăn quá nhiều quá no sẽ ảnh hưởng hệ tiêu hoá, vì thiếu vận động thì tiêu hoá cũng chậm. Có dùng thêm thuốc bổ trợ sức khoẻ cũng chỉ chừng mực, nếu không thực sự cần thiết thì chỉ nên dùng rất ít, một phần nữa là tuỳ theo độ tuổi.

Không nên ngủ quá nhiều hay quá ít. Nếu có nghỉ trưa cũng chỉ ba mươi phút là tối đa. Nếu không có thói quen ngủ trưa thì đừng nên tập. Để giấc ngủ đêm sẽ sâu và thẳng giấc hơn. Nếu công việc hàng ngày không chiếm quá nhiều thời gian, thì cũng nên tìm một vài giải pháp nào đó để tiêu tốn thời gian, đừng ngủ vạ vật sẽ làm cho cơ thể càng thêm nặng và trì trệ.

Nên thể dục nhẹ bằng những phương pháp có thể tuỳ theo bệnh trạng. Không cần phải theo bài bản như các bài tập thể dục thông thường, mà mỗi người hãy vận động tuỳ nghi theo cách riêng của mình. Không cần tập quá nhiều quá lâu dẫn đến quá mất sức quá mệt. Cứ tập vừa sức rồi nghỉ, thời gian trong ngày khi rảnh cũng có thể co giãn tuỳ ý. Tập được sẽ duy trì sức khoẻ tương đối, có độ bền và sự dẻo dai cho cơ thể.

Tóm lại, giữ được một sức khoẻ tạm ổn cho bản thân cũng là một cách tránh phụ thuộc vào người khác. Để không phải mệt mỏi hao tổn thêm sức khỏe vốn đã không tốt lắm. Và cuộc sống, nhờ thế cũng thêm phần sinh động vui tươi.

LỜI KẾT

 

         Những điều tôi đã đề cập trên đây, có thể chưa đầy đủ lắm, nếu có phát hiện mới tôi sẽ bổ sung. Chỉ mong giúp được phần nào với những người đồng cảnh, để có một cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Cuộc sống, thực ra không đến nỗi khó khăn lắm, chỉ cần ta đi qua nó bằng một nhịp điệu thư thả an hoà, tuỳ theo sức mỗi người. Và chúng ta, tuy có thiệt thòi một chút so với nhiều người, nhưng nếu ta biết vận dụng tốt cuộc sống của mình, thì ít ra ta cũng có được cảm giác hài lòng với bản thân. Cho dù mọi được mất hay dở đến với chúng ta như thế nào, thì nhất thiết chúng ta phải ghi nhớ một điều cơ bản rằng “Ta tật nhưng không tàn”. Được chứ ạ ?

https://i1.wp.com/images.yume.vn/blog/200904/18/12520611240055660.jpg

                                                                           .

ĐÀM LAN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: