• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 910 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 910 người theo dõi

Truyện Cực Ngắn – Sâm Hoài Nguyễn

                                              Thương nhớ một mùi hương 

Photobucket
Ngày trước trong làng, cứ hai ba nhà lại có một cây thị. Khi thị chín hườm hườm, trẻ con xốn xang ngắm nghía và bàn tán. Nào là đan giỏ lưới để đựng thị, ai trèo hái, chia thế nào… Từng quả thị no tròn được nâng niu, hôn hít như những báu vật của các cô bé nhỏ. Ba ngày, một tuần sau, khi thị đã chín mềm, tiếc nuối đem ra xẻ thịt… hương vị khó quên.

    Thành phố hóa nông thôn, tấc đất quý như vàng. Những cây thị bị chặt đi không thương tiếc, vì để lại chỉ mất thời gian với mấy cô cậu nhóc, không kinh tế. Chưa thấy ai có ý nghĩ muốn nhân giống… 

     Về làng, tìm đỏ mắt, mới thấy một cây thị đứng chơ vơ, lẻ loi ở cuối đường, cây đã già cỗi không được chăm sóc, trái nhỏ xíu. Có lẽ, đến một ngày, trái thị sẽ chỉ còn lại trong ký ức.

    Sống giữa thành phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, chợt thèm khoảng không miên man của đồng quê. Nơi cánh đồng lúa xanh rờn, thơm ngát. Nơi những ngôi nhà bé nhỏ bao nhiêu năm dãi nắng dầm mưa, chống chọi với thiên nhiên, che chở cho những người dân quanh năm bám lấy ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt đời cần mẫn, hiền lành.

    Mùa đến. Đi chợ tần ngần, nhớ nhớ, quên quên, thương nhớ một mùi hương… Quả thị! Tròn lẳn, vàng tươi, hương say nồng, vấn vít, ngọt ngào, lan tỏa, mời gọi. Tìm khắp chợ không thấy hàng nào bán, lòng chùng xuống, thiếu vắng…

Vườn của Ngoại

Mảnh đất ba mét vuông trước ngôi nhà bé xinh. Bảy mươi tuổi,  Ngoại còn tinh anh lắm, có lẽ bởi lối sống điều độ, nhân hậu, yêu đời, yêu cỏ cây hoa lá.

Đến thăm, lần nào cũng thấy Ngoại lui cui ngoài vườn, khi nhổ cỏ, gieo hạt, khi làm giàn  nho nhỏ cho mồng tơi leo…

Vườn của Ngoại “quy hoạch” đâu ra đấy. Cây ớt hiểm ở góc vườn quả đỏ rực, hết đợt này đến đợt khác. Rau quế, kinh giới, tía tô, dấp cá, ngò gai, mã đề, cần tây, hành, hẹ, sả, gừng…  mỗi thứ Ngoại trồng một bụi xanh mướt thật đẹp. Rau ngót, rau đay, khoai lang, rau muống… xanh um.
Photobucket
Ai đến thăm Ngoại cũng được tặng “cây nhà lá vườn” mang về. Quý lắm,  rau sạch mà!  Bầu, mướp trái thả đầy giàn, gió thổi đong đưa.

Ngoại có bí quyết bón phân bằng rau già và vỏ trái cây bỏ đi, (cắt nhỏ cho vào gốc cây), tưới bằng nước rửa rau, vo gạo… Có vậy mà rau xanh um.

Ở Úc, tôi học Ngoại, trồng trên khoảnh ban công nhỏ rau cải, rau ngót, mồng tơi, rau thơm đủ loại, quế, mùi, … không phải mua rau (rau ở Úc rất đắt). Bạn bè đến chơi, nhìn vườn rau, nhớ quê hương Việt Nam da diết.

Mong manh

        Chuyến bay Việt Nam đi Maxcơva. Boeing hai tầng lớn nhất, hiện đại từng centimet. Hành khách ăn mặc sang trọng, áo ấm cẩn thận cho một chuyến bay dài.
Photobucket
Khởi hành hơn hai giờ. Tiếp viên cười tươi, xinh như hoa. Thức ăn thơm ngon phục vụ chu đáo. Thức uống không thiếu thứ gì.

Bảng tin:  Độ cao:10.363m  Nhiệt độ:-37 độ C   Tốc độ 900Km/h Vị trí: Calcutta

Bữa trưa ngon lành. Người về nhà, đi học, kẻ đi du lịch…truyện trò rôm rả.

Bỗng máy bay rung mình, lắc mạnh, chao nghiêng và rớt thẳng. Không trọng lượng. Cà phê, rượu vang bắn tung tóe lên trần. Tiếng cười đùa im bặt. Trẻ con khóc ré lên. Cả máy bay lặng ngắt.  Nín thở. 10 giây. Quá ngắn. Nhưng quá dài. Máy bay chao mình rung lật bật, bay lên lại!

….Ngoài kia, bầu trời xanh lơ, mây trắng bồng bềnh như những cuộn bông khổng lồ bất động. Mặt trời huy hoàng chói chang nắng. Không thấy trái đất. Khoảng không vũ trụ bao la. Boeing hai tầng như chiếc lá nhỏ xíu, mong manh giữa đất trời.

Những gương mặt căng thẳng, tái mét đã giãn ra. Tiếp viên bình tĩnh “Xin quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, thắt chặt giây an toàn, máy bay đang bay qua vùng thời tiết xấu.”

Tiếp viên vừa dứt lời, máy bay nghiêng, lắc mạnh và rơi thẳng!

Người lớn bản lĩnh nhất cũng hoảng. Trẻ con, phụ nữ hét lên. Tiếng la ó, tiếng rên khóc náo loạn. Nam Mô A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn…

…Đâu đây, cha mẹ, người yêu, bè bạn…tất cả rất xa, xa lắm…

Phút giây cận kề cái chết, những nỗ lực trong tuyệt vọng, sự cố gắng tột cùng. Cơ trưởng người Đức chính đã vượt qua giây phút đó, đưa phi cơ, hành khách từ cõi chết trở về…

Vượt qua vùng thời tiết xấu.

Sân bay Maxcơva thấp thoáng, rừng bạch dương trắng tiếp nối bạt ngàn. Tràng pháo tay không ngớt vang dội cảm ơn cơ trưởng và phi hành đoàn…

  Đỉnh dốc

Chàng bước vào tuổi 55. Đủ nhận ra mình bắt đầu xuống dốc. Thích hoài niệm, nhớ về những ngày đã qua. Hạnh phúc, vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống đã nếm trải đủ đầy. Mái tóc xanh mướt bây giờ sợi bạc đan chen, chẳng biết lũ tóc bạc âm thầm rủ nhau mọc từ khi nào. Vợ chàng khuyên “anh nhuộm tóc đi cho trẻ”, nhưng chàng không nghe.

Tuy nhiên, trái tim và tâm hồn vẫn trẻ, vẫn rung động, vẫn khao khát yêu thương. Vẫn hát những bài tình ca nồng nàn. “Ta vẫn chờ em, dưới gốc sim già ấy, để hái dâng người một đoá đẫm tương tư…”

Sáng đi làm, lên xe buýt đông người, chàng đứng vịn vào dây treo. Cậu thanh niên trung trung tuổi lễ phép nói “Ông ơi, mời ông ngồi xuống ghế cho đỡ mệt, ông đứng, con ngồi, mắc cỡ lắm ông ạ!”

Giật mình, cau mày “chắc nhìn mình già lắm!”. Ngày nào nghe gọi chú đã thấy kỳ kỳ, rồi bác … lâu dần cũng quen, nhưng gọi ông quả thật sốc quá!

Thấm thía nỗi buồn, “ông” âm thầm nghĩ về cuộc đời, những năm tháng tuổi trẻ ngập đầu với công việc, stress, cơm áo, gạo tiền.

Tuổi xuân vĩnh viễn đi qua, vội vàng, để lại chút hối tiếc, cũng may người khoẻ mạnh, không bệnh tật gì…

Tuần trước đưa tiễn người bạn tuổi năm ba. Hoa hồng đỏ tươi rải đầy trên mộ. Hư không. Bạn nào hay biết.

Bây giờ ông mới ngộ ra, của cải, tiền tài, danh vọng, chức quyền…tất cả phù du, chỉ có tình người còn mãi mãi…

 

 Rau gửi từ Đà Lạt

         Bạn học chung với nhau những năm ở trường phổ thông.

Ra trường, mỗi đứa mỗi phương. Bạn chuyển lên sống với Đà Lạt mộng mơ. Nơi có thung lũng tình yêu nên thơ, lãng mạn, nơi rừng thông reo rì rào nỗi nhớ…  những cô gái Đà Lạt má hây đỏ cười tươi hiền hòa, nơi tiếng rao đậu hũ nóng vang lên khắc khoải trong cái lạnh cao nguyên…

Giữa cái nắng Sài Gòn, nhận thùng quà của bạn, thấy hơi lạnh của Đà Lạt tỏa ra, rất gần, mát rượi …

…Bạn thức dậy từ bốn giờ sáng, đi xe máy lên tận vườn rau, chọn mua cây bắp cải cuộn nhất, bông lơ xanh nhất, những nụ hồng nhung còn đẫm sương đêm (vì mình yêu hoa hồng nhung).

Cải bó xôi, cải xong, hoa Atisô, cà rốt, khoai tây…, mỗi thứ một ít. Loại nào cũng còn nguyên phấn và cành lá xanh bên ngoài. Một gói vuông vắn bạn ủ những trái hồng to, vàng rực, tròn xoe với đất đèn (vì bạn thấy mình lên Đà Lạt lần nào cũng mê mẩn chụp ảnh với những cây hồng sai trĩu quả, nghĩ mình thích ăn hồng).

Bốn trăm cây số, chợt thấy rất gần.

.

Sâm Hoài Nguyễn

Túy Phượng chuyển bài

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: