Truyện Chưa Đặt Tên Kỳ 6 – Nguyên Hương

RA MẮT MỘT CÁCH KHÔNG RA GÌ

Mặt đứa con gái dần ửng đỏ, rồi nó lùi dần ra cửa:

–  Xin lỗi, mình tưởng… – Cái miệng đang ấp úng vụt chành ra – Còn cái hành động nham nhở thì người nói lời xin lỗi không phải là tui đâu nghe.

Khải lại đưa tay rờ má, cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng:

–  Tại… tại ấy bước tới nhanh quá.

–  Tay ông đừng có quơ thì tui bước nhanh hay chậm mắc mớ gì?

Khải cứng miệng.

Đứa con gái lừ mắt, quay ra.

Giọng nói từ phòng bên kia sân phơi vang lên:
Photobucket
–  Ê Cẩm Quỳ, Hải Anh chuyển qua phòng bên này rồi. Đợi một chút, Hải Anh đón Gấu Xù về liền bây giờ đó.

Khải kéo cửa lại, gài chốt, quay lên gác, nhớ lại trưa nay chú thím cũng đã tưởng. Sao thiên hạ dễ tưởng như vậy hả?

Khải nằm dài ra nệm, ờ… mới trong một buổi mà đã có hai lần bị tưởng bậy bạ, cho đến khi toàn thiên hạ biết Hải Anh đã chuyển phòng thì sẽ còn bao nhiêu lần tưởng nữa? Riêng cái việc đang ngủ mà phải tiếp đón tiếng gõ cửa hỏi Hải Anh thì cũng đủ mất ngủ thâm quầng mắt. Chắc ăn nhất là… là… ừ…  Khải sẽ viết ngoài cửa “Hải Anh chuyển qua phòng bên kia rồi. Đây là phòng của tui”. Hoặc là “Xin lưu ý: không có Hải Anh trong phòng này”. Nhưng như vậy thì có bị tội sử dụng tên của người khác một cách tùy tiện không? Chắc ăn nhất là “Không có con gái trong phòng này”.

Nghĩ lung tung, Khải thấy buồn cười. Khùng quá.

Tự cười một mình mà bỗng thấy vui.

Mọi ngày, giờ này là chen nhau trước phòng tắm, rồi phải có mặt ngay bàn ăn đúng giờ, chậm vài phút thì chỉ còn món canh lều bều.

Bây giờ, một mình một phòng, thật thoải mái. Bây giờ, Khải sẽ ngủ. Chưa thấy đói, cảm giác tự do tuyệt vời.

Khải rơi vào lơ mơ thì tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.

Khải nhỏm dậy, đưa tay chà xát khuôn mặt ngái ngủ, đi xuống cầu thang, chợt nhớ, Khải quay lên, tròng cái áo thun qua cổ, rồi mặc quần dài.

Khải đi xuống, mở cửa ra, miệng sẵn sàng thốt câu “Hải Anh chuyển qua phòng kia rồi”.

Một thằng nhóc bụ bẫm có khuôn mặt tròn quay, mái tóc loăn quăn xù quanh cái đầu. Thoạt nhìn biết ngay đây là tiểu chủ Gấu Xù. Gấu Xù mặc đồng phục quần xanh có dây đeo và áo trắng, cái cặp ba lô sau lưng.

–  Có chuyện gì vậy em? –Khải hỏi.

Gấu Xù khoanh tay lại:

–  Dạ thưa anh Khải em mới đi học về.

Nói xong, thằng nhóc vừa đi vừa nhảy qua phòng kế bên cách phòng Khải mảnh sân phơi, để lại Khải vừa chưng hửng vừa buồn cười.

–   Em chào chị Hoa Cúc em đi học về, em chào chị Kim Ánh em đi học về, em chào chị Bích Thủy em đi học về.

Rồi tiếng chân Gấu Xù nhảy nhót qua phòng cuối cùng:

–  Em chào chị Thu Trang em đi học về, em chào chị Phương Chi em đi học về, em chào chị… chị … a… em nhớ ra rồi, chị Cẩm Quỳ.

–  Chị Hải Anh đâu?

–  Chị Hải Anh chở em về tới trước cổng thì thả em xuống rồi đi mất rồi.

–  Thôi được rồi, cởi ba lô ra để đây cho nhẹ cái lưng đi. Hôm nay mẹ đi làm về tối, Gấu Xù thích ăn cơm với phòng nào nè?

Giọng hạ thấp mà cố tình vang to cho Khải nghe:

–  Phòng của chị bữa nay chỉ có rau muống luộc thôi, Gấu Xù qua phòng anh Khải ăn cơm ngon hơn.

–  Ờ đúng rồi, mùi thịt kho thơm quá trời. Gấu Xù qua đó nói anh Khải phải ra mắt khu trọ bằng dĩa thịt thật đầy nghe chưa?

Tiếng cười rần rần.

PhotobucketTrong phòng mình, Khải cũng cười, cảm thấy nhẹ nhàng vui vui và thấy mọi sự tươi tắn hơn.

Khải thò đầu ra cửa:

–  Gấu Xù, qua đây ăn cơm với anh.

Gấu Xù hí hửng chạy tọt vô phòng Khải.

Khải đi tới bếp, mở nắp nồi thịt sườn kho. Gấu Xù hít hà:

–  Thơm quá.

Khải múc thịt ra đầy hai dĩa, đưa cho Gấu Xù:

–  Bưng qua hai phòng cho mấy chị. Em cẩn thận coi chừng đổ. Hay là bưng mỗi lần một dĩa thôi.

Gấu Xù nhìn lượng thịt trong hai dĩa, rồi nhìn vô nồi:

–  Sao anh chừa lại ít thịt vậy?

–  Kệ. Chừng đó cũng đủ cho anh em mình rồi.

Nhìn mặt Gấu Xù tiếc rẻ, Khải bật cười:

–  Anh em mình luộc thêm mấy cái trứng gà hả?

Gấu Xù cười, lần lượt bưng hai dĩa thịt đi.

Tiếng cười ré lên bên ngoài:

–  Ê, Gấu Xù xấu kìa.

Đang thả trứng vô nồi nước trên bếp, Khải ngạc nhiên thò đầu nhìn, ra là vừa đi Gấu Xù vừa cúi miệng xuống ngoạm một miếng thịt. Miếng thịt thì đã nuốt xuống phi tang rồi nhưng còn cái mũi dính tèm lem.

Cả khu trọ cười rần rần.

–  Mới quen anh Khải mà Gấu Xù đã học được tính ăn vụng rồi sao?

Lại thêm một trận cười.

Gấu Xù không hiểu ẩn ý của câu nói, cũng cười toe.

Con trai khỏi cần lịch sự múc ra dĩa làm chi mắc công rửa dĩa, Khải trải tờ báo xuống nền nhà rồi bưng luôn nồi thịt bày ra. Trong lúc đợi trứng gà chín, Khải xắt trái dưa leo, định dằm ớt vô nước thịt để chấm dưa nhưng nhớ ra có Gấu Xù, Khải ngừng lại:

–  Em ăn ớt được không?

–  Mấy chị nói ăn ớt cay mọc mụn.

Khải cười khì.

Gấu Xù thắc mắc:

–  Sao anh cười?

–  Không sao, em dọn chén đi.

Gấu Xù hăng hái giúp Khải bày chén đũa, vẻ như chơi với dân tập thể quen rồi cho nên Gấu Xù làm thân với Khải rất nhanh.

Gấu Xù đói bụng, cái miệng chưa có gì mà cứ tự nhiên nhóp nhép:

–  Mấy bữa có mẹ ở nhà thì em đi học về ăn cơm liền hả?

–  Mẹ chở đi trên đường về là mua bánh bao cho em ăn trên đường luôn. Anh coi trứng chín chưa?

Khải gõ đôi đũa vô cái trứng lưng tưng trong nồi, rồi vớt ra, vừa lột vừa lia lia những ngón tay vì nóng. Gấu Xù nuốt nước miếng.

Cuối cùng thì cũng xong, những cái trứng tròn trắng bóc mịn màng. Khải thò tay bưng nồi cơm… và… sực nhớ mình chưa nấu cơm!

Dù nhớ ra như vậy nhưng Khải vẫn mở nắp nồi.

Trong nồi trống không!

Gấu Xù nhìn cái nồi trống không, hai mắt thô lố.

Khải gãi đầu, chưa biết làm sao thì tiếng cười hô hố vang lên.

Ba đứa – thằng Minh đứng ngay cửa sổ, còn thằng Sâm thằng Khiết quàng vai nhau đứng ngay cửa chính.

Trong giây phút, Khải cứng người.

Khu trọ toàn con gái. Và cô chủ thì đi vắng.

Cùng với nỗi sợ là nỗi căm giận trào lên. Trong khu trọ vui vẻ này, trong căn phòng mới mẻ này, không gian dịu êm này, Khải đã quên mất ba thằng này, có lẽ là sẽ quên luôn.

–  Em chào ba anh – Gấu Xù dõng dạc nói.

–  Cưng ngoan quá –  Thằng Sâm nhe răng cười nhấn mạnh tiếng “cưng” – Bạn cùng phòng với mày đây hả Khải? Tưởng mày tìm được bạn ở chung ngon lành lắm, xuống tới cỡ này à?

Khải nuốt xuống.

PhotobucketThằng Khiết khoanh tay im lặng, mũi hỉnh lên, thằng này luôn là đứa xuất chiêu cuối cùng, đòn độc đến nỗi đứa nào bị chọn làm con mồi chỉ còn biết tê liệt. Gió thổi khiến tóc nó bay dựng đứng lên, nhìn nó như cao lớn hơn.

Khải cố ghìm cơn ớn lạnh, rướn thẳng người:

–  Tao ở chung với ai kệ tao, tụi mày tới đây làm gì?

Thằng Minh xòe tay ra trước mặt Khải:

–  Đòi nợ.

Chỉ cần những ngón tay đó sấn tới thêm tí nữa là túm luôn ngực áo của Khải.

Gấu Xù hết nhìn Khải lại nhìn ba gã khách không mời mà đến, mũi Gấu Xù hỉnh lên hít hít không khí chẳng lành. Rồi Gấu Xù nhích tới nắm chặt tay Khải kéo ngược về phía sau như là với cú kéo đó thì Khải sẽ bước lùi và tránh xa được những ngón tay gớm ghiếc kia.

Khải vẫn đứng yên tại chỗ:

–  Tao chẳng nợ nần gì tụi mày hết.

Thằng Khiết cau mặt:

–  Minh, mày phải lịch sự hơn.

Thằng Minh dí tay tới sát ngực Khải, những ngón tay nhứ nhứ.

Gấu Xù la to:

–  Đánh nhau… đánh nhau… anh Khải đánh nhau…

Tiếng chân rào rạo bên ngoài, rồi Khải nhìn thấy Cẩm Quỳ và những gương mặt con gái xôn xao sau vai của ba gã đang cười nhăn nhở.

–  Gấu Xù ra đây với chị – Một đứa con gái kêu lên.

Khải biết mình không còn đường lùi nữa. Khải liếc nhìn quanh. Cái thớt nằm trong góc bếp.

Thoáng nỗi hối tiếc… Khu trọ này… Cô Hòa rất dễ chịu, Gấu Xù cũng rất dễ thương… Và Hải Anh… Mình đã ra mắt một cách không ra gì. Và mình sắp sửa tả tơi.

Bọn này phải trả giá! Trước khi mình bị đánh quỵ, ít nhất phải có một đứa bể mặt. Và phải nhanh lên, thật nhanh, trước khi mình không kiểm soát được nữa.

Khải rảy mạnh tay Gấu Xù, quay người chụp lấy cái thớt giơ cao:

–  Đứa nào trước? Đồ hèn, từng đứa một dám không?

Cẩm Quỳ la to:

–  Gọi 113.

Thằng Khiết chụp tay Cẩm Quỳ đang thò vô túi để lấy điện thoại:

–  Ai làm gì mà gọi 113? Tụi này qua đây chỉ để hỏi… Khải à – Giọng thằng Khiết hạ xuống thủ thỉ – Trưa nay, lúc mày dọn đồ đi, mày có thấy cái máy tính fx570 của tao để ngay trên bàn không?

Khải ngớ người.

Thằng Sâm và thằng Minh hiểu ý thằng Khiết ngay lập tức. Hai đứa nở nụ cười rầu rĩ như cực chẳng đã phải nói ra một chuyện chẳng đặng đừng.

Thằng Sâm nói:

–  Cái điện thoại của tao nữa. Từ trước tới nay khu trọ của tụi mình có bao giờ mất mát cọng rác nào đâu, tự nhiên trưa nay mày vừa đi thì cái điện thoại của tao không thấy đâu nữa.

Thằng Minh nói khe khẽ như sợ bọn con gái nghe thấy:

–  Cả cái đồng hồ của tao nữa.

Khải chết lặng. Cái trò này thật là độc địa.

Thằng Khiết thở dài:

–  Nói vậy là mày hiểu rồi, thôi, tụi tao về đây, tùy mày xử với bạn bè ra sao cũng được – Quay qua bọn con gái, thằng Khiết nhẹ nhàng – Xin chào các bạn, xin lỗi vì làm phiền.

Ba thằng nối đuôi nhau đi ra cổng với dáng vẻ rất đàng hoàng, bỏ lại Khải đang cầm cái thớt đối diện với mấy đứa con gái đang mở to mắt.

*****

 Nguyên Hương

Một bình luận

  1. thank. truyện hay nhưng mà chờ lâu óa.@@!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: