• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Ghi Nhanh Bửu Thắng – Một Chút Yêu Thương

Hưởng ứng ” Một Vòng Tay Cho Đi Chút Yêu Thương”

Chuyến đi dự định khởi hành vào lúc 1 giờ 30 chiều chủ nhật ngày 16 tháng tư âm lịch, ngay sau rằm Phật Đản. Ông trời thử thách lòng người một chút bằng cách đổ mưa ngay lúc 1 giờ 25.

Thuốc men thì nằm ngoan trong hộp và hộp thì nằm ngoan trong chiếc xe thùng của công ty Dược phẩm TW2, chi nhánh Tây nguyên, cho nên mặc kệ trời mưa, cả 3 cái giường cũng được nằm trong xe thùng, an toàn tuyệt đối (mà nếu… nóc xe lỡ mà có bị lủng, thì giường bằng inox cho nên cũng chấp trời mưa luôn).
Photobucket

Rủi ro thay, gạo và đậu nành thì nằm trên rờ móc của xe chở hàng của công ty xây dựng Đại Đồng. May mà người phụ trách khâu này là chị Tuyết Hoa chắc chắn là chị Hoa có nhiều kinh nghiệm bị ông trời chơi khăm kiểu này cho nên đã chuẩn bị sẵn một tấm bạt to tướng kịp thời trùm kín những bao gạo và đậu nành, dầu ăn, những món quà được xem là phần chính của chuyến đi, ngoài  3 cái giường cho 3 người bệnh nằm  liệt.
Photobucket

Vậy, cơn mưa bất ngờ chỉ làm giờ khởi hành bị chậm lại 30 phút, còn lại thì vẫn ok.

Phần được gọi là phụ  gồm bánh kẹo, sữa, chong chóng và bong bóng. Sư Cô Huệ Hướng nói cần nhất là thực phẩm cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày, nhưng thủ lĩnh đoàn là cô Huệ vẫn quyết định mua thêm quà riêng cho các bé vì đi thăm một nơi có rất nhiều con nít mà không có bánh kẹo đồ chơi là một thiếu sót không đành. Trăm phần trăm thành viên đoàn ủng hộ ý kiến này của cô Huệ. Áo cơm là chuyện của người lớn, con nít không biết và không cần biết. Con nít thích đồ chơi hơn, thích ăn bim bim hơn, thích ngậm kẹo hơn … (dù có người lớn thở dài mà lo lắng “chỉ tổ hư răng”). Hừm, riêng tôi thì tôi nghĩ… có khi mình nên cảm ơn kẹo ngọt, vì có nó thì mới bị sâu răng và có cơ hội cho những cái răng cứng cáp hơn được mọc ra…  hihihi…
Photobucket
Tóm lại là ngoài thuốc men, giường, gạo, đậu nành, dầu ăn  là những thứ chỉ cần bốc lên xe là xong, thì phần phụ là bánh kẹo,  sữa,  đồ chơi lại tốn nhiều thời gian hơn hết vì phải đi chợ mua lẻ từng món để được nhiều món khác nhau cho gói quà được phong phú, rồi mất rất nhiều thời gian để chia thành những gói sao cho công bằng (quà cho con nít mà không công bằng là sinh chuyện khóc nhè ngay). Phần phụ này các thành viên Ban Mai Hồng xin nồng nhiệt cảm ơn chị Hoa, chị Thiện  và 3 cháu học sinh con của chị Hoa vừa dành thời gian hơn 2 giờ gói quà,  vừa rất khéo léo tính toán cho thành 140 gói quà vừa xinh.

Không khí Rằm Phật Đản vẫn còn nồng ấm khi chúng tôi đến, lễ đài mừng Phật Đản ngay trước sân chùa vẫn tươi đẹp sau cơn mưa.
Photobucket

Trụ trì chùa là Sư Cô Huệ Hướng ra đón đoàn.

Photobucket

Photobucket
Ba cái giường inox  và thùng thuốc của công ty DPTW 2, chi nhánh Tây nguyên, được đưa  xuống
Photobucket

Photobucket
Sau đó,  tất cả mọi người chung tay dở bạt và khiêng 24 bao gạo x 25 kg và 6 bao đậu nành x 50 kg xuống xe
Photobucket

Bây giờ là bánh kẹo,  đồ chơi vào với khu nhà nuôi trẻ , phải qua cổng có khóa đã ( phải khóa vì trước đây có kẻ xấu bắt cóc em bé, may sao các chú công an tìm lại được em bé)
Photobucket

Photobucket

Và tiếp theo, là những em bé đang ngồi bô ngạc nhiên nhìn ra “ai vậy ta?”

Photobucket

Vui nhất có lẽ là lúc phát quà cho các bé tuổi mẫu giáo. Ô trời ơi, các bé chìa cái chong chóng đòi người lớn chỉ cho mình cách chơi, mà người lớn thì… hồi mình còn nhỏ bằng như vầy, cái chong chóng của mình hồi đó khác cái chong chóng rực rỡ kiểu cách này quá. A lô, có ai biết gắn kiểu chong chóng này không? Hi hi hi… Phải phạt Phương Thảo,  chủ nhân của thùng quà chong chóng này mới được, vì làm tất cả mọi người trở nên vụng về hết sức khi mà loay hoay tìm cách cho chong chóng hiên ngang quay.
Photobucket

Photobucket

Photobucket
Loanh quanh các phòng, từ các bé nằm nôi cho đến tuổi đi học cấp 1, cấp 2…
Photobucket

Photobucket
Phục cô Huệ sát đất khi nhắc mọi người nhớ tặng quà cho các ni cô bé đang dọn rửa trong nhà bếp. Đang làm việc một cách nghiêm trang đến ngạc nhiên, các ni cô bé nhoẻn cười khi được tặng quà khiến ai cũng giật mình nhớ ra trong màu áo người tu các ni cô vẫn còn bé lắm. Trong lòng bỗng ngân lên tiếng rưng rưng.
Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Không khí lặng lẽ hẳn khi mọi người tới thăm các em khuyết tật và khu phòng của người già.

Có cụ đang ngồi tư lự dựa tường nhìn ra khoảng sân loáng nước sau cơn mưa, có cụ co ro mặc áo ấm ngồi trên giường nhìn trời qua khung cửa… Cho dù đang ở vị trí nào và nhìn không gian quanh mình bằng cách nào thì những đôi mắt nhăn nheo cũng đầy nỗi buồn của cô đơn. Và nỗi buồn nhớ về những điều đã xa lắm rồi.

Photobucket

Mỗi cụ có mùi của một loại dầu, dầu cù là, dầu Nhị Thiên Đường, dầu Phật Linh… Căn phòng trộn các mùi dầu thành một mùi có thể gọi tên là Mùi Cô Quạnh.

Mỗi cụ một hoàn cảnh khổ tâm khác nhau, kể ra mong là nhẹ bớt nhưng hình như càng làm buồn thêm cho nên chúng tôi không dám hỏi nhiều, chỉ ngồi bên nhau một chút, cùng cảm nhận cuộc sống có nhiều điều không thể nói thành lời, cùng để những câu hỏi tại sao ngấm sâu vào trong lòng mình.

Rồi chia tay. Ngậm ngùi.
Photobucket

Trước khi ra về, đoàn  được nhà chùa mời một bữa chay. Cô Huệ lui tới chùa rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận lời mời ăn, có lẽ cô muốn cho những thành viên trong đoàn có thêm chút thời gian ngồi bên nhau chăng? Hay để giới thiệu những món chay rất ngon cho bạn bè ít khi đi chùa của cô biết? Hừm… có lẽ nào vì những món chay rất ngon hôm nay mà các bạn của cô Huệ đâm ra siêng đi chùa hơn chăng? (lý do gì mà trần gian quá sức!).
Photobucket

Tạm biệt chùa Bửu Thắng, có lẽ muốn bù cho cơn mưa ướt mèm khi đi cho nên trời chiều tươi mát dịu dàng, vài em nhỏ đang ngồi chơi trên sân vẫy tay chào chúng tôi với nụ cười chong chóng quay bong bóng bay….

Hẹn gặp lại nhé.

Một thành viên trong đoàn.

XEM ẢNH SLIDE SHOW

 NH

Ảnh : BS Trịnh Quang TríHuỳnh Huệ 

19 phản hồi

  1. Em cảm ơn đoàn về bài viết này. Những hoạt động này thật là ý nghĩa. Những bức ảnh thật dễ thương và ngộ nghĩnh.

  2. Những bức ảnh này trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh quá! Bài viết cũng rất hay và ý nghĩa nữa. Cảm ơn BMH rất nhiều!

  3. Hình các em bé thật dễ thương. Vui nhất là mấy tấm hình mấy bé vừa đang… ngồi bô vừa cười, và khuôn mặt ngơ ngác hỏi :” ai vậy ta?” . Làm em và các bạn không thể nào nhịn cười. Chuyến đi thật vui nhộn. Chúng con cảm ơn BMH đã có những hoạt động ý nghĩa như vậy.

  4. Em cảm ơn Ban Mai Hồng. Đây thật đúng là một hành động ý nghĩa, mang đến tình thương cho các em nhỏ. Những món quà tuy rất đỗi bình thường nhưng là công sức của tất cả mọi người dành cho chùa. Hình ảnh về chuyến đi rất sống động. Em mong rằng Ban Mai Hồng sẽ có nhiều hành động thiết thực hơn nữa cho cộng đồng.

  5. Cảm ơn Chị Huệ và đoàn từ thiện của XNDPTW2 cùng Anh Chị Em thiện nguyện đã dành những tình cảm tốt đẹp sẻ chia với những mãnh đời nơi Trung Tâm Bão Trợ Trẻ Em và Người Già Neo Đơn Bửu Thắng .Đây là những nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng .Xin cảm ơn và chúc Quý A.C.E luôn mạnh khỏe và an lạ.
    Trân trọng kính chào .
    Hồng Phúc

  6. Bài viết và cả những việc làm của các cô các chú rất có ý nghĩa. Nhìn cụ bà ở hình thứ ba từ dưới lên rất tội nghiệp.
    Cảm ơn BMH rất nhiều.

  7. Những hoạt động như thế này thật là ý nghĩa quá 😡 …
    Hihi em thích nhất hình mấy em bé cùng ngồi bô :)) nhìn dễ thương gì đâu luôn :”)
    Hy vọng các cụ và em bé luôn mạnh khỏe 😡

  8. Bức hình các bé ngồi trên bô thật là đẹp và sống động, đề nghị nên tham gia giải thi ảnh báo chí
    Tuyệt vời lắm
    PlĐạt

    • Dear Thông, Nhi, Tú, Bình, Minh Phương, Đông Kha
      Hồng Phúc và Lưu Đạt mến,
      Bài viết vui và xúc tích, hình ảnh khá đẹp?
      Được vậy là nhờ cây bút hóm hỉnh của Nguyên Hương, và tài chụp ảnh của BS Trí đó.
      Bức ảnh ngồi bô vui thực, nên ai cũng chấm điểm cao cho ảnh này.
      Cảm ơn BS Trí và NH nhiều

  9. Wow, thật là 1 chuyến đi khá thú vị, mang đậm ý nghĩa, những hình ảnh các khuôn mặt cười hớn hở nhận quà thật cảm động, nhất là những “chú bé ngồi bô”. Em cảm ơn cô Huệ và BS Trịnh Quang Trí đã post lại chuyến đi này .

  10. Chuyến đi thật đầy ý nghĩa và nhân đạo, những hình ảnh em bé ngơ ngác, những cụ già neo đơn tội nghiệp nhưng thân thương làm sao…Mong cho hoạt động từ thiện này của cô sẽ được tổ chức đều đặn hằng năm và nhận được nhiều đóng góp hảo tâm. Bài viết chi tiết và thú vị lắm, em cảm ơn cô 🙂

  11. woa…chuyến đi thật có ý nghĩa quá. Nhìn hình ảnh những em bé dễ thương, háo hức đón nhận nhưng gói quà thật đáng cảm động. Bức ảnh những em bé ngồi bô thật ngộ nghĩnh. Em cảm ơn cô đã tổ chức nhưng hoạt động thiết thực này để chúng ta có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những em bé tội nghiệp và những cụ già neo đơn này

  12. Ôi ước gì em cũng được đến đó để có thể được chơi đùa và được âu yếm các em nhỏ,cho chúng 1 sự ấm áp của lòng yêu thương để quên đi nỗi cô đơn khi không có cha mẹ ở bên và thêm yêu cuộc sống hơn.Đây quả là 1 hoạt động có ý nghĩa,cảm ơn cô và BMH đã chia sẻ những khoảng khắc tuyệt vời này.

  13. Một chuyến đi thật là ý nghĩa. Vây là những món quà tràn đầy yêu thường đã đến được với những em bé, các cụ già ở chùa Bửu Thắng. Cảm ơn BMH vì những chuyến đi thật là ý nghĩa như vậy.

  14. Chuyến đi thật tuyệt vời cô ạ! Em thấy các bé nhỏ thật đáng yêu, còn những cụ già thật là thân thương….Có cả ảnh các bé ngồi bô nữa, dễ thương lắm ạ 🙂 Em cảm ơn cô đã post bài này!

  15. Thật ý nghĩa biết bao! Không khí thật náo nhiệt và nồng ấm, thế nhưng em vẫn thấy chút gì đó đượm buồn trên gương mặt của các em và các cụ. Em hy vọng mọi người ở chùa Bửu Thắng có thể được hạnh phúc và luôn vui vẻ và em sẽ một lần được đi đến đây để được cảm nhận rõ hơn. 😀

  16. Chuyến đi trông thú vị quá! Các em nhỏ nhìn đáng yêu và dễ thương lắm, đặc biệt em thích tấm hình những em bé đang ngồi bô. Em cảm ơn cô nhiều. 🙂

  17. Thú vị quá cô ạ! Các em nhỏ dễ thương thật. Cảm ơn cô thật nhiều.

  18. Em cảm ơn cô rất nhiều về bài viết này! Qua những dòng chữ đầy ắp tình cảm và các bức hình chân thực, em đã cảm nhận được niềm hạnh phúc của các cụ già neo đơn và em nhỏ ở chùa Bửu Thắng. Một lần nữa em cảm ơn cô đã chia sẻ khoảnh khắc rất đẹp và đầy ý nghĩa này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: