• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

TRUYỆN CHƯA ĐẶT TÊN Kỳ 3 ( Nguyên Hương)

THÁCH ĐẤU

Photobucket
Thằng ngáp nhìn mình kìa.

Thôi. Mặc kệ đi.

–  Hải Anh biết chỗ nào có phòng trọ tốt tốt không?

–  Hỏi phòng cho ai?

–  Cho mình.

Hải Anh nhìn Khải chăm chăm và cái gì đó như ánh cười hiện ra trong đôi mắt tròn to tinh anh.

Khải ngạc nhiên và lúng túng:

–  Câu hỏi của mình lạ lắm sao?

–  Mình đang tự hỏi… cơn gió lành nào thổi Khải tới đây ngày hôm nay.

–  Là sao?

–  Vì mình sẽ chỉ còn một nửa tiền lương làm thêm, do đó phải tiết kiệm. Mình và đứa bạn cùng phòng đang dồn lại ở chung với hai đứa kia.

Oa… chủ nhân của căn phòng là Hải Anh thì chắc chắn căn phòng đó ngon lành.

Khải vét muỗng cơm cuối cùng, thấy ngon kinh khủng.

–  Địa chỉ của căn phòng đó?

–  Nó là… Dạ, chào bác.

Khải quay lại. Ông Lập, chủ quán cơm Miểng Thíu đang lừng lững đi vô quán, bà Lập đang trả tiền tắc xi. Hai vợ chồng là một sự đối xứng hoàn hảo, bà vợ vóc người nhỏ bé như một búp bê – ông Đá Tảng và bà Bồ Câu.

Giọng ông Lập sang sảng:

–  Bác về trễ quá hả?

–  Dạ… không sao – Hải Anh cười.

Ông Lập đi tới gần bàn Khải. Lần đầu tiên Khải nhìn người đàn ông to lớn này ở tầm gần. Tay áo ông xắn lên lộ hình xăm một cái đầu lâu.

Thằng con trai đang ngáp ngủ vụt tỉnh rụi:

–  Chào bác.

–  Ư, bác cám ơn. Thôi, hai đứa về lo học hành đi.

Hải Anh nhìn dĩa cơm sạch trơn trước mặt Khải, giọng thản nhiên:

–  Mười ngàn.

Khải lấy tiền ra trả cho ông Lập, tự hỏi giá thật sự của dĩa cơm tú ụ này là bao nhiêu. Khải quay nhìn Hải Anh, định là cám ơn bằng mắt nhưng Hải Anh đang nhìn cái điện thoại vừa lấy trong túi ra:

–  Khải cho mình số điện thoại, nếu phòng trọ chưa có ai thuê thì mình sẽ nhắn tin liền cho.

Khải thoáng đỏ mặt. Cái điện thoại nhỏ bé kia, cái điện thoại thông dụng giống một món đồ chơi,  nhưng Khải không có. Khải nằm trong nhóm những đứa ngoan ngoãn chấp hành nghiêm nội quy điều một của bà Rít.

Thấy mình như nhóc tì trước mặt Hải Anh! Rất ngố.

–  Mình theo Hải Anh về coi phòng luôn.

Hải Anh quay qua chào thằng ngáp:

–  Mình về nghe Huân.

*****

Khải theo Hải Anh đi vào đường hẻm đối diện chênh chếch quán cơm Miểng Thíu.

Vừa đi, Hải Anh vừa gọi điện thoại “Mày dọn phòng xong chưa?… Tao xin lỗi về trễ… Rồi rồi rồi tao đang trên đường về đây… Khoan đừng cúp máy… Có ai hỏi thuê phòng chưa?… A, nói cô Hòa không cần treo bảng nữa, khách mới đang theo tao về đây… ờ con trai… hì hì hì… ừ, hy vọng là tuyển”.

Hải Anh tắt máy, nhìn Khải, cười tinh nghịch.

Khải đỏ mặt, biết kiểu cười này chắc chắn dính dáng tới câu “hy vọng là tuyển” kia.

Bỗng Hải Anh vấp chân chúi chụi về phía trước, Khải vội nắm vai Hải Anh kéo lại.

–  Cám ơn – Hải Anh nói, thở mạnh.

Cú vấp được chụp lại kịp nên không gây thương tích đau đớn nhưng quá sức ngạc nhiên. Con đường không có một ổ gà nào cũng như không có chướng ngại vật nào, cũng không có vỏ chuối.

Buông vai Hải Anh ra, Khải thấy tay mình nóng, lén nhìn vai Hải Anh xem sao nhưng bờ vai bị lớp vải áo che khuất. Làm sao biết nó có nóng như mình không? Còn đôi mắt Hải Anh thì vẫn đang ngạc nhiên nhìn xuống mặt đường để tìm kiếm lý do của cú chúi nhào khó hiểu.

Hải Anh ngừng lại trước ngôi nhà có đường luồng bên hông. Cánh cổng đường luồng bằng sắt sơn màu cà phê sữa, những cây song cổng được nối cao thêm bằng những mảnh sắt bén nhọn dọa bọn trộm vặt. Và đan dích dắc qua những cây song chiều thẳng đứng đó là hai cây sắt chéo hình chữ V.

Vọt. Vù. Vọt nhanh Vù lẹ.

Đúng rồi. Khải đập mạnh tay vào đầu, tâm trí vụt sáng choang và nhẹ hẫng. Vọt khỏi bà Rít ngay, vù biến. Vèo mất tăm. Và tại đây là vào.

–  Hải Anh giữ phòng dùm cho mình nghe. Mình về đằng kia lấy sách vở áo quần rồi tới ở luôn.

****

Tắc xi ngừng trước cổng nhà bà Rít, Khải nhảy xuống nói với tài xế “Chú đợi cháu một chút”.

Đang bắt đầu buổi học thêm môn tiếng Anh. Phòng đầu tiên sát cổng là phòng học thêm. Thầy giáo được mời tới tận nơi. Môn tiếng Anh là tử huyệt của học trò từ huyện ra phố học cho nên đích thân bà Rít giám sát giờ học này, không được phép đau bụng nhức đầu và cũng không được phép nhức răng, tuyệt đối trăm phần trăm có mặt.

Vẫn còn mấy đứa đang từ phòng ngủ cầm cuốn vở đi ra, vừa đi vừa dụi mắt.

Bà Rít đứng ở khoảng sân giữa phòng học và phòng ngủ, tư thế kiểm sát viên. Cái đầu của bà quay hướng này hướng kia để quan sát toàn cục. Con mèo đang nằm lim dim cũng chợt ngẩng đầu quay quay giống hệt bà Rít.

Rồi cái đầu của bà ngừng khựng khi nhìn thấy Khải đi từ cổng vào. Mắt bà trố ra. Rõ ràng khi ông chú và bà thím chào để ra về, họ không hề xin phép đưa Khải ra ngoài chơi hay mua sắm gì đó.

Bữa nay biết trốn đi chơi rồi. Mà… Chưa đứa nào trốn ngủ trưa đi chơi mà dám về cổng trước một cách công khai thế kia. Ngang tang như diễu binh! Cái thằng nhát cáy này mà dám hỗn cỡ đó à? Hừ! Ai đo ván trận này!Bà Rít thách đấu.

Bà ta ho một tiếng rùng rợn.

Tiếng ho quá khác thường khiến kẻ đang tràn đầy nỗi phấn khích thốt rùng mình. Thằng Hùng đang ngồi ngoan trong phòng học cũng rùng mình theo.

Lâm, cứu tao. Chân tay Khải bủn rủn.

Mùi hôi hám xộc tới cùng với một cơn gió khiến tóc bà Rít bay dựng đứng như một cái bàn chông.

Tất cả ngay lập tức đưa tay bịt mũi, con mèo cũng vội vàng vùi mũi vô hai cẳng chân, bà Rít nhăn nhúm mặt mày nhìn quanh tìm thủ phạm.

Khải lấy lại bình tĩnh. Sự nhăn nhúm làm tan biến vẻ quyền uy của tiếng ho rùng rợn.

Khải ngẩng cao đầu:

–  Cháu chào bác, cháu xin phép thu dọn, cháu không trọ ở đây nữa.

Không thèm đứng lại thêm giây phút nào để chứng kiến khuôn mặt bà Rít từ đỏ bừng chuyển qua tái xanh và mái tóc một lần nữa lại dựng đứng lên, Khải phóng vô phòng, phóng tới cái giường trong vài phút nữa sẽ không còn là của mình, leo lên tầng trên, cú leo như một cú nhảy khiến cái cầu thang rung bần bật.

Ao quần tống vô túi xách, còn sách vở… Cửa nhà bếp đang chất hàng đống thùng đựng mì gói đợi bà nhôm nhựa đi ngang. Chỉ cần một cái thùng là đựng gọn đống sách vở, nhưng mà không thể xin một cái thùng trong lúc này.

Tay này xách túi áo quần, tay kia cùng với cái cằm cúi xuống làm thành cái kẹp để giữ cho chồng sách vở khỏi bị đổ nhào, Khải đi ra khỏi phòng và trong tư thế cúi cái cằm, Khải đâm sầm vào bà Rít đang huỳnh huỵch đi vô.

–  Khải.  Bác hỏi cháu đi đâu?

–  …

–  Hả? Đi đâu?

Khải nhấc cái cằm lên:

–  Bác đừng nói gì nữa.

Bà Rít gằn giọng:

–  Mấy đứa kia có đùa giỡn vi phạm nội quy chút đỉnh cũng không dám giống cháu đâu nghe. Nhà bác không phải là cái chợ để ai muốn đi lúc nào thì đi. Vô lễ. Khi tới có gởi gắm thì khi đi phải có trình báo. Cái chợ còn có bảo vệ chứ đâu phải ai ra vô cũng được. Quay về chỗ. Đợi bác gọi điện kêu chú thím của cháu ra đây giao trả đàng hoàng.

Nói xong, bà Rít quay lưng, từng bước tức giận bình bịch. Khải tiếp tục bước thật nhanh.

Kim Chi từ cửa phòng nữ đi tới, giọng ngạc nhiên làm ra vẻ như không biết gì:

–  Chưa cuối tuần mà hôm nay Khải về thăm nhà hả?

Không trả lời, Khải đi thẳng ra cửa.

Còn phải băng qua phòng khách, là nơi chủ nhà tiếp khách, dĩ nhiên, có cái ti vi để cuối tuần đứa nào không về nhà thì có cái giải trí, cũng là nơi để phụ huynh ngủ lại khi tới thăm con em mình. Vậy nên tiếng là phòng khách mà ngoài bàn ghế thì còn có có hai cái giường kê sát tường.

Bà Rít đang giũ giũ bụi một cái gối ở trên giường.

Ngừng tay, bà Rít nhìn Khải, vẻ nhẹ nhàng khác hẳn:

–  Khải, lại đây bác nói chuyện.

Khải đứng trân tại chỗ.

Giọng bà Rít mềm như lụa:

–  Lúc nãy bác nói vậy là để dằn mặt mấy đứa kia cho tụi nó sợ. Lại đây, tạm thời cháu ngủ riêng ở phòng này. Đưa cái túi xách đây cho bác. Bác biết cháu ngoan mà. Cháu không cần nói gì hết, để đó bác xử.

Khải nắm quai túi xách chặt hơn.

–  Kìa Khải, cháu nhanh nhanh để còn học hành, thầy giáo đang ở trong lớp rồi kìa cháu.

Trời ơi sự nhẹ nhàng này… Mình không được để mình mắc mưu… Mình sẽ không đi được, mình sẽ không… mình sẽ không… Và rồi mọi điều sẽ lập lại như đã từng. Mình sẽ mãi mãi là một thằng để tụi nó gọi là ái ái.

Không.

Khải chạy vụt về hướng cổng, cái túi xách đập vào ống chân đau điếng, chồng sách vở trong tay loạng choạng đổ nhào xuống nền vang tiếng “sầm”.

Nhẹ nhàng tắt phụt, bà Rít quăng vèo cái gối, vươn tay về phía vai Khải, quát to:

–  Vẫn đi hả?

Khải cúi người để tránh những ngón tay đang vươn tới chụp vai áo mình,

Gói cá trong túi áo Khải rớt xuống. Khải vội lượm lên nhưng bà Rít nhanh tay hơn:

–  Cái gì đây?

Bà Rít sắp chạm tay vào lớp giấy thì con mèo vụt ngóc cao cái đầu, mũi phập phồng, rồi nó phóng tới ngay khi bàn tay bà Rít hạ xuống.

Bà Rít rú lên đau đớn và chân bà tung một cú đá, nhưng con mèo nhanh hơn, nó ngoạm gói giấy có khúc cá và phóng vèo lên mái nhà.

Lợi dụng bà Rít đang tức điên nhìn theo con mèo phản chủ, Khải dài chân bước.

Giọng bà Rít đuổi theo như một mũi tên:

–  Hùng, chận thằng Khải lại cho bác.

Thằng Hùng giật nảy mình.

Cái gì đó trong lòng Khải sụt xuống, như ngồi trên máy bay hạ độ cao đột ngột. Bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết chuyên trị cái trò sử dụng thằng Hùng để xử Khải, hóa ra bà Rít cũng rành cái chiêu này.

Những giây cuối cùng này cũng kịp mở toang, soi rõ tới đáy. Khè, bà chủ của nhà trọ tốt nhất thành phố!

Tởm.

Thằng Hùng đờ đẫn đi về phía Khải. Tới trước mặt Khải, nó giang hai tay ra như một cái máy bay bị dựng đứng cái đuôi, ánh mắt nó nhìn Khải cầu xin tha thứ.

Thường là cảm giác đổ vỡ, thành lũy mong manh tan tành. Nhưng bây giờ, chính xác là từ giây phút này, không ai có thể khiến Khải lên cơn phán xét  thằng Hùng được nữa.

Đồ trò bẩn.

Khải thay đổi vị trí đứng một chút để dùng chính thân người của thằng Hùng che khuất cái miệng mấp máy của mình:

–  Tao tìm được phòng trọ ngon lắm. Tao đi trước, mày dám bỏ đi trọ với tao không?

Không ngờ được nghe câu rủ rê thân ái này, thằng Hùng ngớ đến đớ người ra, rồi nó nhoẻn cười và vội ngậm phập lại, quá sung sướng vì được thông hiểu nên hai cánh tay đang giang ra bỗng mềm rũ xuống.

–  Cứ giang mạnh hai tay ra – Khải liếc bà Rít đang liên chi bất tận với cái điện thoại – Hả, đi với tao không?

Hùng thì thào;

–  Để tao xin ba má đã. Địa chỉ?

–  Tao không nhớ. Gặp tao ở quán Miểng Thíu. Bây giờ thì tránh ra.

–  Mày biểu tao giang mạnh tay rồi nói tránh ra là sao? Húc tao té đi.

Khải húc đầu thật nhẹ vào người thằng Hùng. Thằng Hùng làm một cú té nhào ôm bụng lộn cù mèo trên nền nhà.

Khải lao ra tắc xi kịp trước khi bà Rít buông cái điện thoại xuống.

Cú té nhào của thằng Hùng bỗng thành lăn lông lốc như một trái banh khiến bọn con gái ré lên, thầy giáo dạy tiếng Anh và tất cả những thằng con trai đều trố mắt và co vụt chân lên ghế khi thằng Hùng lăn qua cửa lớp và lăn qua chỗ ngồi của mình rồi vụt đựng đứng lên đúng chỗ ngồi của nó.

Thằng Hùng mặt mũi tái mét không hiểu chuyện gì xảy ra.

Những đứa con gái đang ngồi gần chỗ của Hùng đồng loại đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp kéo theo những đứa khác cũng bùng chạy.

Đó là khởi đầu cho những tin đồn nhà trọ tốt nhất thành phố có ma.

****

Cái đường luồng đi ngang qua hai khung cửa sổ của nhà chủ. Khải nhìn vô khung cửa sổ thứ nhất, là phòng khách mà bộ bàn ghế dồn lại ở góc, một sợi dây dài nằm loằng ngoằng trên nền nhà. Khung cửa sổ thứ hai nhìn vô nhà bếp đang vang tiếng rù rù rù rù.

Hải Anh đứng lại:

–  Cô chủ nhà tên Hòa.

Mất mấy giây Khải mới nhìn thấy cô Hòa đang sấy tóc trước cái gương treo đối diện cửa sổ. Trời đất ơi, tóc trên đầu cô dựng đứng thành tầng như một cái tháp và lỉa chỉa như chổi lông gà.

Cô Hòa quay mặt lại, ngón tay gõ mạnh xuống một cái nút trên máy sấy, tiếng rù rù rù ngừng khựt. Khải nhìn thấy hai gò má như hai trái cà chua, đôi mắt như hai cái lá xếch ngược lên thái dương và cái miệng bôi son màu tím tròn vo như một trái nho.

–  Cô chủ là diễn viên hả? – Khải hỏi.

Hải Anh nhoẻn cười với vẻ biết trước là Khải sẽ hỏi đúng câu này:

–  Không.

HẾT KỲ 3

Nguyên Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: