• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Truyện Chưa Đặt Tên Kỳ 2 – Nguyên Hương

Kỳ 2

 AI LÀ CHÁU ĐẠI GIA

Photobucket

Khải tự hỏi tại sao chính mình cũng không muốn cho phụ huynh biết mọi chuyện rồi tự thú nhận vì mình cũng hay nằm nướng trên giường cho tới sát giờ đi học.

Bà thím thở dài:

–  Cháu có biết trọ ở đây mỗi tháng bao nhiêu tiền không? Khu trọ này đắt nhất thành phố.

Lờ mờ… điều gì đó trong đầu Khải.

Bà thím thủ thỉ:

–  Lúc nãy cháu nói vì tụi nó là con của đại gia. Khải à, được trọ ở đây, nếu không là con của đại gia thì cũng là cháu của đại gia.

Ai là cháu đại gia vụt trở nên rõ ràng. Chú thím chỉ cần chứng minh cho mọi người biết là Khải được chú thím chăm lo tốt như thế nào bằng giá tiền cao ngất của khu trọ này.

Thêm một thành lũy mong manh nữa tan vỡ.

Ông chú đứng dậy, đội mũ lên đầu:

–  Khải à, cháu phải biết là mình may mắn. Ở trọ mà cơm có người nấu, áo quần có người giặt, đi học có xe đưa đón, vừa xảy ra tí xíu chuyện là bà chủ đã gọi điện ngay cho người lớn biết mà giải quyết.

Chú thím đã giải quyết? Giải quyết cái gì?

–  Cháu mà không thấy yên ổn là lỗi tại cháu thôi.

Trước khi chào bà chủ để ra về, như thường lệ, bà thím mở ví lấy ra tờ giấy bạc mệnh giá to nhất đưa cho Khải. Khác thường là không đợi bà thím nhét vô túi, Khải đưa tay cầm lấy, còn mong bà thím đưa thêm vài tờ nữa.

****

Giờ ngủ trưa.

Khải hé mắt nhìn quanh. Im lặng.

Khải thòng chân xuống mép giường, đong đưa cẳng chân. Không âm thanh nào. Vậy là thằng Hùng đang ngủ say. Trưa nay khu trọ nam ngủ say vì tối qua có cái trò kể chuyện nhảm tới khuya lắc.

Khải nhỏm hẳn dậy, leo xuống, cẩn thận không đụng vào tay thằng Hùng đang giang ra.

Khải đi ra nhà vệ sinh. Phía sau nhà vệ sinh là nhà kho, sau nữa là bức tường rào. Bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết thường trốn ngủ trưa bằng lối này. Bức tường cao và trơn nhẵn, leo qua bằng cách nào? À, có đống củi.

Khải leo lên đống củi, bám tay vào gờ tường, đang đợi cảm giác trơn tuột bám đầy rêu của một mặt phẳng lâu ngày giữa sương gió, Khải ngạc nhiên nhận ra tay mình quơ đụng mấy cái cọc ngắn. Khải nắm hai cái cọc, lay thật mạnh, từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác là nó bám chắc vào gờ tường một cách chắc chắn. Có hai cái cọc thì đu lên khá dễ dàng.

Bên kia có đống củi nào không?

Không! Nhưng có một khúc cây khá lớn nằm đúng vị trí nhảy  xuống, nhìn phần dưới của nó lún xuống đất là biết nó đứng đây lâu lắm rồi. Từ gờ tường nhảy xuống bề mặt của khúc cây này chỉ cần một cú nhún.

Thêm một chứng cớ rõ ràng là bà Rít biết những vụ trốn đi chơi này… Ơ… Hay chính bà tạo ra? Đúng rồi. Hèn chi các con của đại gia thích trọ nhà bà Rít.

Mọi thứ vụt trở nên rõ ràng. Hèn chi giữa số đông và Khải, bà Rít chọn số đông bất chấp công lý.

Tởm.

Không còn gì để lưu luyến! Chẳng còn gì để mà nể sợ.

Khải vẫy tắc xi, đọc địa chỉ là trường Chu Văn An. Có mấy đứa học cùng lớp Khải trọ ở khu vực này.

Bảng hiệu quán cơm Miểng Thíu hiện ra. Phục ông bà chủ quán cơm này sát đất. Một dãy quán sát nhau mà khách cứ chọn cái tên đầy lỗi chính tả, nhưng rất tự tin  – miễn thiếu mà vào. Chi khi nào Miểng Thíu hết ghế thì khách mới qua quán khác.

Và Miểng Thíu còn một điều độc đáo khác nữa – Trong đám học trò làm thêm bằng công việc chạy bàn tại quán, có Hải Anh là lớp phó học tập của lớp Khải. Quán nào cũng có vài học trò hoặc sinh viên đi làm thêm, nhưng chỉ duy nhất Miểng Thíu có một lớp phó học tập. Cứ như ăn cơm của quán Miểng Thíu thì nếu không đang là lớp phó học tập thì tương lai cũng sẽ là!

Cái tên Miểng Thíu theo Hải Anh tới lớp học và được cả lớp hào hứng khái thác, bảng thông báo lớp xuất hiện những câu kiểu siêu chat “Thứ bốn tuầng xau kỉm tra môn văng”, “Kô chủ nhịm iu kầu cát cáng xự bộ môn ỡ lại xau tiếc xinh hoạc”… Lần đó Khải tưởng câu này là đứa nào đùa giỡn viết lên bảng cho vui nên Khải không ở lại, một số các cán sự bộ môn khác cũng vậy. Kết quả là cô chủ nhiệm trừ điểm thi đua tất cả các cán sự, thêm một bài ngẫu hứng về sự trong sang tiếng Việt. Rút kinh nghiệm, những lần sau, cuối câu nào cũng cẩn thận vẽ thêm cái hoa thị và… “chú í: thông báo này là rấc ngim chĩnh”.

Tắc xi dừng lại. Khải lấy ra tờ năm trăm ngàn bà thím mới cho. Tài xế mân mê tờ tiền thật kỹ rồi liếc nhìn Khải mấy lần trước khi thối lại. Mình giống bọn xài tiền giả lắm sao? Từ ngày chuyển trường ra phố, à, từ ngày thằng Lâm chết, mình lần lượt giống kẻ nào đó… Cái cảm giác mình tuột xuống thê thảm.

Quán vắng. Vậy là Hải Anh về rồi. Muốn hỏi địa chỉ của Hải Anh thì phải gọi một dĩa cơm, tốn tiền không vô ích vì Khải đang đói meo. Trưa nay tâm trạng nặng nề lại thêm cái món chập cheng là rau cải trộn trứng gà công nghiệp luộc, hai cái trứng luộc xắt chéo mỗi cái thành sáu miếng tổng cộng là mười hai miếng xếp quanh dĩa rau cao ngất, nhìn thì đẹp mắt nhưng phần mỗi đứa chỉ là một phần sáu cái trứng. Thằng Hùng thì thào “Tụi mình giống bò ăn cỏ”. Bà Rít đi quanh, châm gia vị “Báo chí nói thanh thiếu niên bây giờ nhiều đứa mắc bịnh béo phì. Béo phì mà thành bịnh là mệt lắm”.

Một thằng con trai tóc mái hiên, ngáp dài dù màn hình ti vi ngay sau lưng đang phát chương trình ca nhạc rất nhộn.

–  Còn bán không bạn?

Thằng con trai quay mặt vô trong nhà:

–  Có khách.

Người đi ra là Hải Anh.

Khải chợt ngẩn người! Hải Anh trước mặt quá khác với khi ở lớp.

Chẳng lẽ vì cái tạp dề?

Ờ đúng rồi, cái tạp dề hai màu xanh và vàng, nhìn Hải Anh lạ hẳn, chẳng tí nào giống lớp phó học tập trong tà áo dài trắng tha thướt.

Mà cái lạ hẳn này rất… rất…

Tim Khải đập mạnh – chữ V. Lại là nó.

Từ cổ xuống ngực tạp dề là phần vải màu xanh hình chữ V tạo bằng hai ngón tay và chữ vitory- thứ chữ V cả trường đã mang trên ngực, trên đầu ngày quyết đấu đường lên đỉnh olimpia mùa hè rồi.

Khải trố mắt, trân trối.

–  Khải sao vậy?

Câu hỏi thốt lên với hai con mắt mở to ngạc nhiên khiến Khải giật mình nhận ra mình đang chằm chằm nhìn cái tạp dề của Hải Anh.

–  Mình… mình ngạc nhiên là sao giờ này Hải Anh còn ở đây?

–  Ông bà chủ đi dự tiệc cưới nên nhờ bọn mình ở lại coi quán dùm – Hải Anh hất mặt tới thằng con trai như để giải thích hai tiếng “bọn mình” –  Có chuyện gì mà Khải tới đây?

–  Mình… đi ăn cơm.

–  Sao Khải lại ăn cơm quán?

Câu hỏi chứng tỏ Hải Anh có biết về mình. Tự nhiên thấy râm ran trong lòng.

Hải Anh đưa ngón tay tới góc ti vi nhấn nút giảm âm, rồi đi tới quầy hàng, xúc cơm vô dĩa:

–  Giờ này thì cơm nguội mất rồi.

Nhẹ cả người. Và nhận ra Hải Anh thật đặc biệt. Nếu là đứa con gái khác thì sau câu hỏi mà không nghe câu trả lời thì sẽ lập lại câu hỏi thêm lần nữa và thêm lần nữa và vặn vẹo qua câu hỏi khác cho tới khi thiên hạ phải nói xạo cho xong chuyện mới thôi.

–  Cơm nguội cũng không sao.

–  Khải ăn món gì đây?

–  Món gì cũng được.

Hải Anh bưng tới bàn dĩa cơm đầy vun thịt, cá và trứng. Nhìn cái trố mắt của Khải, Hải Anh cười, liếc thằng con trai đang ngáp thêm cái nữa, hạ giọng:

–  Yên tâm, tính giá bình dân.

Ồ… Hải Anh…

Sau tô bún bò sáng nay, sau bữa cơm trưa nay, dĩa cơm này và câu nói này là một mâm thiên đường.

Trên cùng dĩa cơm là khúc đuôi cá chiên vàng rượm, nhìn là muốn ăn ngay. Khải xọc đôi đũa vào khúc cá… rồi khựng tay lại… khúc đuôi cá hình chữ V. Lại chữ V. Khải ngẩn ra một lúc.

Hải Anh:

–  Khải ăn cơm đi nghe. Mình vô trong dọn dẹp một chút.

–  Phải dọn dẹp nữa hả?

–  Thường ngày thì không, bọn mình chỉ chạy bàn xong giờ cao điểm thì nghỉ. Nhưng hôm nay đằng nào cũng ở lại coi quán.

Khải liếc thằng ngáp:

–  Chắc ông bà chủ quán cưng Hải Anh lắm hả?

Hải Anh cười, nhìn dĩa cơm trước mặt Khải còn nguyên:

–  Ừ, cưng lắm, nếu ông bà chủ về ngay giờ này thì… làm ơn ăn dùm nhanh nhanh đi.

Khải gạt khúc đuôi cá qua một bên, nhưng rồi lại gắp nó cho luôn vô miệng, nghiến xuống, định là nhai nát bét, chấm dứt cái ám ảnh chữ V tại đây. Nhưng… Khải quên đây là nửa con cá chứ không phải miếng chả cá, vừa nghiến xuống, cái xương đâm vô chân răng. Không thể nhai nát bét được. Không thể nhả ra trước mặt Hải Anh. Mà cũng không thể nuốt xuống.

–  Khải ăn ngon đi nghe, mình vô trong đây, cần thêm gì thì gọi.

Hải Anh vừa quay lưng, Khải móc tờ giấy trong túi sáng nay chép lại bài kiểm tra vật lý cúi mặt nhả khúc cá bẹt nhẹt vô đó, định thảy vèo tới sọt rác ở góc phòng, nhưng tay vừa đưa lên thì bỗng Hải Anh đứng lại.

Bàn tay Khải huơ huơ như muốn hất mớ tóc trước trán, rồi tụt xuống vành tai, rồi xuống vai và nhét luôn gói giấy vô túi áo.

Vừa kịp một tích tắc trước khi Hải Anh quay lại:

–  Mình quên lấy canh cho Khải.

Hải Anh đi tới quầy, múc một chén canh bưng tới.

–  Hải Anh cho hỏi.

Hải Anh nhướng mắt chờ đợi.

–  Hải Anh biết quán nào cần người chạy bàn hay chỗ nào cần người làm cái gì đó không?

–  Hỏi cho ai?

–  Cho mình.

Khải đợi Hải Anh ngạc nhiên nhưng không, Hải Anh rùn vai:

–  Cũng muốn tự lập hả?

Cái chữ “cũng” này nghe gai người quá.

–  … Ừm.. ừ…

–  Nhường lại Khải nửa suất chạy bàn của mình đây.

–  Thật không? Không tiếc mất năm mươi phần trăm tiền lương sao?

–  Phải vậy thôi. Càng ngày bài vở càng nhiều quá, học không kịp. Mà Khải muốn đi làm thật không?

–  Thật. Cần đi làm liền. Rất cần tiền. Mình tự lập hoàn toàn.

–  Vậy thì ngày mai bắt đầu luôn. Cho Khải chọn, nếu Khải chạy bàn bữa trưa thì mình chạy bữa chiều. À, Khải mới tập làm thì nên chạy buổi chiều vì ít khách hơn bữa trưa, nhưng buổi chiều dễ bị đụng giờ học thêm môn này môn kia hả?

–  Tính sau. Nhưng mà ông bà chủ chịu cho mình đi làm thay Hải Anh không?

Hải Anh cười lém lỉnh:

–  Chỉ cần giới thiệu với ông bà chủ Khải là cán sự môn toán của lớp.

Chà chà, Miểng Thíu có chiêu tuyển nhân viên thật là khác người.

–  Có khi Khải sẽ được mời dạy toán cho cục cưng của ông chủ luôn.

–  Không dám. Có Hải Anh ở đây thì mình không dám. Nhưng mà tại sao ông chủ không mời Hải Anh?

–  Mời rồi. Nhưng mình không thích dạy.

Khải trố mắt, miệng tròn ra một tiếng “ô”. Hải Anh rùn vai:

–  Chạy bàn nhìn không sang bằng dạy kèm, nhưng ngày nào xong việc ngày đó, không phải suy nghĩ lo lắng. Dạy kèm trách nhiệm mệt lắm, lỡ học trò điểm kém là mình phải nhức đầu. Với lại… – Hải Anh nheo mắt, cười – Chạy bàn thì được ăn cơm, coi như tiết kiệm được tiền cơm, mà lại được ăn ngon nữa.

Wao… nếu người trong cuộc không nói ra thì không thể biết được cái sự tiết kiệm ngon lành này.

Học giỏi là để giỏi tính toán cho cuộc sống thật chứ không phải chỉ giải bài trên giấy. Ai đó chê bai học sinh giỏi bây giờ giống gà công nghiệp, hãy tới quán Miểng Thíu!

Bỗng tò mò tự hỏi… Hải Anh như thế nào? Từ trước tới nay cứ tưởng đứa nào đi làm thêm là nhà nghèo. Mình đây, ngày mai bắt đầu làm bồi bàn đây, là cháu của đại gia.

Vậy Hải Anh là ai?

Nhớ hồi bình bầu ban cán sự lớp, Khải rủ mấy đứa cùng bàn bỏ phiếu cho Hải Anh vì lý do quá ngán mấy đứa lớp phó học tập thời trang kính. Là chỉ vì không thấy cặp kính cận lụ khụ dàn ngang trên mặt người đẹp.

Hôm nay mới thấy rõ đôi mắt của Hải Anh màu nâu, trong veo và tinh anh… Giống như là…

Như là màu trời hồi còn ở huyện, không có điện đường, những tối có trăng…

Người như Hải Anh mà phải chạy bàn?

Có một cơn bất bình nào ẩn chứa như mình chăng?

HẾT KỲ 2

Nguyên Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: