• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Truyện Chưa Đặt Tên – Nguyên Hương

Ban Mai Hồng hân hạnh giới thiệu truyện dài nhiều kỳ mới toanh của tác giả Nguyên Hương viết cho tuổi học trò. Truyện được biên tập thành 17 kỳ và khởi đăng trên tạp chí  TÀI HOA TRẺ,  một ấn phẩm chuyên đề  hay có giá trị giáo dục và nhân văn cao  của báo Giáo dục và Thời đại.
Photobucket

Được sự đồng ý của Ban Biên Tập Tài Hoa Trẻ, hôm nay, Ban Mai Hồng đăng tập 1 của truyện dài nhiều kỳ,   TRUYỆN CHƯA ĐẶT TÊN  này.   Truyện kỳ 1 đăng trên Tài Hoa Trẻ số 740 có tên là Thằng Nào Lấy Cái Váy Của Kim Chi“, ảnh minh họa của Họa sĩ Đinh Dũng.
Photobucket

Dưới đây là lời giới thiệu  truyện dài 17 kỳ này trên Tài Hoa Trẻ:

Nguyên Hương viết riêng truyện dài này như một cách tạo sân chơi văn chương cho các teen mà chị yêu mến. Truyện sẽ in thành nhiều kì như một feuilleton tạo nhiều cơ hội biến mỗi độc giả thành một đồng tác giả của thiên truyện vừa tinh quái vừa trữ tình, rất thật mà rất ảo này. Trước hết Nguyên Hương treo 10 giải thưởng cho 10 độc giả đặt tên truyện đúng, hay gần đúng tên truyện mà chị đã chọn, bỏ phong bì, niêm phong và gửi ban biên tập. Đồng thời trong suốt thời gian in nhiều kì của truyện dài này, Nguyên Hương sẵn sàng trả lời những câu hỏi về Truyện chưa đặt tên và những thắc mắc khác.

Kỳ 1

Photobucket
GIẤC MƠ MÀU XÁM XỊT

Màn sương này màu xám xịt, và hôi rình. Đến nỗi Khải muốn ngay lập tức thoát khỏi giấc mơ.

Không phải là không chút hối tiếc, Khải biết “nó” muốn nói điều gì đó, chắc chắn là điều xấu xa.

Nhưng mà hôi quá đi mất.

Khải định vặn người. Bỗng màn sương loãng ra thành một tấm lưới… Màu xám chuyển thành màu xanh đen… là một tấm bảng kẻ ô ca rô như tấm bảng của lớp hồi còn tiểu học. Nhưng dòng chữ trên đó thì không nắn nót như vậy, nó quăn queo… À, là tấm bảng đang uốn éo…

Mùi hôi càng nồng nặc. Khải nín thở. Phải đọc thật nhanh trước khi “nó” tan đi. Nhưng làm sao đọc được đây? Là chữ tượng hình thì phải… tượng hình mà lại giông giống chữ V.

–  Khải – Tiếng gọi nhỏ mà đanh.

Và cái mền đang đắp ngang cổ Khải bị giựt phăng tuột luốt xuống mắc cá chân, nếu không có bàn chân cản lại thì hẳn nó tuột luôn xuống giường tầng dưới.

Là thằng Hùng ở giường tầng dưới.

Khải cố giữ cho thân hình mình bất động trước khi nhìn cho ra chữ kế bên chữ V. Nhưng thằng Hùng đã với tay lên nắm chân Khải mà kéo mạnh.

Khải ngồi bật dậy, mở mắt, thở phì ra.

Thằng Hùng đưa tay bám thành giường của Khải, đu nửa thân hình lên, cái cằm đụng mép giường Khải:

–  Dậy nhanh, sáng nay ăn bún bò, muốn mất phần hả?

Mùi bún bò xộc vô mũi. Tiếng gõ đũa muỗng vào thành tô kêu ong ong ong. Và mùi rau xà lách nữa.

*****

Sáng nay có tiết kiểm tra môn vật lý. Tối qua mặc kệ bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết bày ra cái trò thi kể chuyện nhảm bắt tất cả khu trọ nam tham gia. Khải nói mình bị viêm họng vì trở  trời nên không nói nhiều được. Khải leo lên giường, trùm mền, cũng may là tháng cuối năm trời đã se lạnh, Khải bật điện thoại mượn của thằng Hùng lấy ánh sáng ôn bài. Điện thoại no pin nên Khải ôn cũng được khá nhiều.

Nhưng giấc mơ về màn sương màu xám khiến Khải bỗng mất tự tin.

À, chữ V, là môn vật lý?

Đề bài không khó lắm mà Khải tẩy xóa lia lịa, cảm giác màu xám tràn ngập trang giấy. Làm xong, còn mười lăm phút, Khải quyết định chép lại. Chữ V chạy theo từng nét. Sẽ có một cục mực rớt ra từ ngòi bút chăng? Không. Bốn trang giấy sạch sẽ. Vừa kịp.Photobucket

Nộp bài xong, thầy giáo sửa bài ngay luôn. Lớp chia thành ba phe, phe thứ nhất ỉu xìu, phe thứ hai cười không tươi lắm, điểm năm thôi. Khải ở phe thứ ba, thở phào nhẹ nhõm.

Màn sương xám trong đầu Khải tan đi. Bốn tiết học kế tiếp trôi qua nhẹ nhàng.

Khải không biết là nó đang chờ Khải ở nơi mà nó xuất hiện.

Cái váy con gái nằm ngay trên đầu giường khi Khải vừa đi học về.

Giọng Kim Chi oai oái ngoài sân phơi:

–  Cái váy của tui đâu rồi? Mấy thằng ái ái kia có trả ngay không hả? Tui còn chuẩn bị đi học đó nghe.

Bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết cười hô hố. Thằng Minh nói:

–  Đừng có vu oan mấy thằng. Chỉ có một thằng ái ái thôi.

Khải thừ người nhìn cái váy. Bỗng cảm thấy ê tay khi đụng vô cái váy, là cảm giác tự như vậy thôi chứ nó chưa hề đụng tới. Làm gì đây? Mấy con thằn lằn chết trong ngăn áo quần thì nó tự tay cầm vứt thùng rác rồi đi rửa tay là xong, cả một bầy gián chết cũng vậy, chỉ thêm phần mất công giặt lại áo quần. Bầy chuột lít nhít thì ghê rợn hơn, nhưng cũng xong.

Cái váy này…

Ô, như một V ngược.

Mùi hôi rình của màn sương màu xám bỗng nồng nặc khắp phòng.

Trừ Khải ra, ba mươi chín thằng con trai còn lại đồng loạt đưa tay bịt mũi và dáo dác nhìn xuống những đôi giày còn mang trong chân “Đứa nào đạp… ?”. Tất cả đều ngửa đế giày lên, và tất cả đều cầu mong thủ phạm là đôi giày của đứa bên cạnh.

Chẳng có gì. Chỉ toàn là bụi, có một đôi dính thêm cọng cỏ.

Duy nhất Khải đang ngồi trên giường tầng trên, đôi giày nằm dưới sàn.

–  Mày, Khải – Thằng Minh khoái trá. Theo luật xác suất thì còn lại duy nhất đôi này.

Khải nhảy phóc xuống nhanh nhẹn cầm đôi giày của mình lật ngửa lên. Cũng chỉ là bụi bám thôi.

Thằng Minh tẽn tò.

Cám ơn mây xám. Nhưng Khải chưa kịp khoan khoái với chiến thắng tí tẹo này thì bà chủ đã xuất hiện ngay trên ngưỡng cửa:

–  Giờ này mà còn chưa thay áo quần đi ăn cơm hả?

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Bà chủ từ từ quay lưng lại.

Vang lên sột soạt tiếng áo quần cởi ra và áo quần mặc vô, giày cởi ra và dép mang vô.

Toàn bộ đồng phục quần xanh áo trắng được bằng áo thun và quần lửng, giày có quai hậu thay bằng dép xốp màu xanh.

Thằng Sâm làu bàu:

–  Dạ xong rồi.

Bà chủ quay mặt lại:

–  Đến thay áo quần mà cũng đợi nhắc và canh chừng. Thật là…

Thằng Khiết rầu rĩ:

–  Dạ bây giờ tụi cháu đi ăn cơm được chưa?

–  Đứng yên đó đã – Bà chủ quét mắt qua những cái móc áo quần đang lòng thòng đủ thứ – Đứa nào lấy nhầm cái váy của Kim Chi?

Tiếng “nhầm” nhấn nhá dây dưa ngoằn ngoèo.

Khải hình dung con rít bò bên tai mình. Con Rít. À, lớn hơn con, là Bà Rít.

Tất cả nhìn về phía Khải.

Khải nhận ra đứa nào cũng biết cái váy đang ở đâu. Điều này làm nó đau đớn. Cả thằng Hùng sao? Cảm giác đơn độc đột ngột khiến Khải bất động.

Mùi hôi lại nồng nặc.

Bà Rít bịt mũi:

–  Cái gì vậy?

Trừ Khải, tất cả những con mắt đều nhìn xuống đôi dép trong chân bà chủ.

Ngưu tầm ngưu… Bà chủ ngay lập tức ngoắc cổ chân ngửa dép của mình lên, lần lượt từng chiếc. Đế dép dính một sợi tơ bẹ chuối tước làm sợi dây cột rau.

Mùi hôi tan dần.

Thằng Khiết sợ bà chủ quên mất lý do chính, nó la lên:

–  Đứa nào lấy cái váy của Kim Chi trả lại nhanh nhanh để còn ăn cơm.

Khải nín thinh. Nó chán, mệt, và bất chấp. Nó sẽ không đụng tay tới cái váy cho dù phán xử thế nào.

Thằng Sâm la to:

–  Đứa nào làm mất mặt nam nhi vậy hả?

Thằng Minh vòng tay lễ độ:

–  Đề nghị bác cho lục soát phòng.

Thằng Khiết cao giọng:

–  Bốc thăm, đứa nào trúng dấu X thì làm người lục soát, tất cả còn lại đứng tập trung giữa phòng.

Bọn nó đã thành thần trong cái trò bốc thăm này.

PhotobucketBốc trúng cái thăm có dấu X, thằng Hùng nhìn Khải bằng con mắt ai oán “Đừng giận tao nghe mày”. Dù biết là thằng Hùng không thể làm khác hơn nhưng vẫn thất vọng tràn trề. Thành lũy mong manh cuối cùng tan vỡ. Thằng Lâm không bao giờ như vậy, nó sẽ xé toẹt cái mẩu chữ X kia rồi ra sao thì ra, à không, thông minh hơn nhiều, nó sẽ chụp mẩu giấy trong tay đứa bên cạnh và cười toe “đổi cho vui”, rồi nó nhét mẩu của nó vô tay đứa kia. Bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết không trở tay kịp. Thằng Lâm, cú nào không bao che được cho bạn thì thôi, nhất định không làm cái đứa hại bạn.

Những ngày có thằng Lâm nó yên ổn biết bao.

Thằng Hùng leo lên giường tầng trên cầm cái váy giơ ra cho mọi người thấy.

Bà Rít mở to mắt, buồn phiền:

–  Là cháu à, Khải?

Sự ngạc nhiên phiền muộn của bà khiến Khải buồn mửa. Tô bún bò sáng nay, đến phiên Khải chỉ còn lõng bõng mỡ.

“Bà không dám la mắng những đứa con của đại gia, bà chỉ giỏi ngạc nhiên với những đứa lép vế thôi, đồ tởm”, lồng ngực Khải sục sôi.

Bà Rít tiếp tục ngạc nhiên:

–  Cháu …

Khải bật ra:

–  Bác tìm cái váy, đã thấy cái váy, là xong rồi đó.

Lần này là bà chủ ngạc nhiên thật sự. Bà há hốc miệng, rồi bà cao giọng:

–  Được rồi, bác sẽ gọi điện thoại cho chú thím của cháu.

Khải dửng dưng nhìn theo bà Rít cầm cái váy đùng đùng bước đi.

*****

Ông chú bật quẹt châm điếu thuốc, sực nhớ nội quy cấm con trai hút thuốc, ông chú dụi điếu thuốc vô gót giày, thở dài:

–  Chú không nghĩ là cháu chậm thích nghi quá vậy Khải à. Ba mươi chín đứa con trai kia ở thì yên mà tại sao với cháu thì luôn xảy ra chuyện?

Khải im lặng. Cái nón của bà thím để trên bàn rất giống chữ V úp ngược.

Không có thời gian để ngồi lâu ở nơi này. Cần phải nói cho xong.

–  Cháu có định nói là cháu khác tụi nó không? – Ông chú gợi ý.

Khải sập bẫy:

–  Dạ đúng vậy.

–  Khác điểm nào?  – Ông chú lại gợi ý.

–  Tụi nó là con đại gia, bà R…í… bà chủ không dám động tới, nhưng phải tìm cho ra một đứa có lỗi, đứa đó luôn là cháu hoặc thằng Hùng.

–  Nhưng thằng Hùng đã…

–  Dạ, thằng Hùng cũng chịu nghe lời bọn kia, cho nên…

–  Đó là chuyện của mấy đứa con nít, nhưng bà chủ cũng… Tại sao?

–  Bà chủ cũng chỉ muốn tìm ra một thủ phạm không cãi lại bà.

–  Cháu có nghĩ là cháu quá lời không?

Khải nuốt hơi thở xuống ngực. Hỏi, bắt nó trả lời, và rồi là câu hỏi này. Thì thôi thà đừng hỏi han cho rồi.
Photobucket
Bà thím đưa mắt nhìn tấm bảng nội quy to tướng trên tường. Điều một –  không được sử dụng điện thoại di động vì làm mất thời gian và không tập trung học bài được, khi cần liên lạc với gia đình thì thông qua điện thoại của chủ nhà. Điều hai –  thức dậy lúc năm giờ mười lăm, vệ sinh cá nhân, năm giờ ba mươi tập thể dục tới sáu giờ. Điều ba… điều bốn… điều mười… Nề nếp tuyệt vời.

Khải khè trong cổ một tiếng. Sao các bậc phụ huynh có thể tin cái bảng nội quy này được hả? Điều một, ừ thì giả bộ không hay biết vì cái điện thoại di động tắt chuông dấu sâu trong túi. Nhưng điều hai, riêng khu nam bốn chục nhân mạng mà chỉ có bốn cái cầu tiêu. Trong mười lăm phút mà xong được sao? Chưa kể đánh răng súc miệng.

Từ ngày Khải trọ ở đây, nó chưa từng thấy một buổi tập thể dục nào, thậm chí giờ ăn sáng vẫn còn khối đứa nằm nướng trên giường, sẽ ăn sáng bù vào giờ ra chơi trên trường bằng tiền túi của mình.

Phụ huynh có được chủ nhà báo lại điều đó không? Chắc là không. Càng nhiều đứa không ăn sáng thì chủ nhà càng được lợi.

Mà chính mình cũng không muốn nói cho phụ huynh biết. Tại sao?

HẾT KỲ 1

2 bình luận

  1. Ai da… xem chừng sẽ có rất nhiều hào hứng vì con số 10 giải thưởng của tác giả Nguyên Hương, one of my favorite, đây. 🙂

    Chúc các đọc giả may mắn trong việc chọn tên truyện nhé ! 🙂

  2. Truyện hay cực dì ạ,có một chút bí ẩn,lôi cuốn,khiến người ta phải tò mò mà kiên nhẫn đọc hết,dù đó là một người ghét sách.Tina

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: