Một Vòng Hoa Tang Nhỏ – Ái Nghĩa

Chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi anh còn ở lại với gia đình, bạn bè, bà con. Rồi ngày mai một mình anh nằm ngoài nghĩa trang quạnh vắng…Ái Nghĩa vừa ở nhà anh về, mà sao vẫn không thể tin được người nằm bất động trong chiếc áo quan kia là anh, là Phạm Phù Sa, là Phạm Phú Sương! Cuộc đời sao cay đắng và ngắn ngủi thế anh?

Photobucket

Chiều xuống chậm, trời tháng ba bỗng nhiên trở bấc, lạnh hơn những ngày tháng chạp. Ái Nghĩa nhìn mong ra đường chờ những người bạn thân đến như những buổi chiều qua. K.T. thẫn thờ, ánh mắt mờ hẳn đi sau làn nước mắt. Dáng dấp, bước chân, và tiếng xe wave, nụ cười hiền và cái nhìn như có nắng. Tất cả đã thật sự biến mất  trong cõi vô thường rồi. Nhớ bốn câu thơ anh gởi hôm Tết Nguyên Tiêu, mà anh Lê Bá Duy khi nhận đã linh cảm một điều gì đó không vui, Ái Nghĩa ngồi nhẫm lại cứ tưởng như một lời kinh nguyện cho chính anh:

“ Một mình độc ẩm Nguyên tiêu

Bỗng nghe hồn phách tiêu diêu cõi nào.

Ngẩng đầu chạm đáy sơn cao

Nguyệt thiêng mười bốn hoàng bào nở hoa”

Dưới bốn câu thơ ấy, anh kí tên là Phạm Phù Du. Sao là Phù Du? Hôm ấy Ái Nghĩa đã viết lại cho anh:

“Nuốt sầu độc ẩm Nguyên tiêu

Nguyệt rơi góc núi cô liêu chỗ ngồi

Cốc nào chạm đắng bờ môi

Một ta, một bóng nhân đôi nỗi buồn”

Buồn ơi những vòng hoa trắng chiều nay, những câu chữ chia buồn vắt ngang kí ức như nhát chém đoản mệnh một tài hoa. Quên sao được đêm cuối cùng năm anh em ngồi chung uống cà phê. Anh chợt kêu đói bụng. Ái Nghĩa xuống bếp nướng bánh mì. Chỉ là bánh mì chấm xì dầu. Anh khen ngon. Anh bàn việc đi Huế vào tháng tư để giao lưu. Anh hứa sẽ hát bài “Huế tình yêu của tôi”. Đêm ấy anh vẫn khoẻ, vẫn vui mà. Nhưng ai ngờ, sáng hôm sau Ái Nghĩa được tin anh đột quỵ và trên đường đưa ra Bệnh Viện Đà Nẵng. Thế là Huế ơi, anh Phù Sa đành lỡ hẹn rồi, mãi mãi không còn hát cho Huế nghe được nữa!

Bây chừ Ái Nghĩa ngồi đây, vẫn cốc cà phê, bên cạnh K.T. đang đợi anh, nhập nhoà bóng đêm trong mắt. K.T. đã khóc thật nhiều. Hãy khóc đi, trời đã cho phụ nữ nhiều nước mắt hơn đàn ông mà, vì tuyến nước mắt của phụ nữ nối từ trái tim.

Chiều nay bên cốc cà phê

Quán xiêu đọt nắng mà tê tái lòng

Đất trời hoá mộng phù không

Nghe trong tiếng thở lạnh hồn điếu tang

Phạm Phù Sa, ngày mai anh đã đi rồi. Vĩnh biệt người anh cao quý! Những dòng viết này xin được làm một vòng hoa tang nhỏ cho anh.

.

 Ái Nghĩa   

   27-3-2012                                      

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: