• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 908 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 908 người theo dõi

Chùm Thơ Của Phạm Phù Sa

Những bài thơ  của Anh Phạm Phù Sa  chưa đăng  trên Ban Mai Hồng.

HỘI AN -TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ 1

Tôi yêu Hội An khi cất tiếng chào đời
từ những câu hát ru
theo nhịp nôi kẽo kẹt
tiếng hát nghiêng chao khoảng trời xanh biếc
có cánh cò cõng bóng nón cao dao
có lượn sóng vàng lấp lánh trăng sao
bờ tóc xoã xôn xao làn gió sớm
góc phố trong mưa nhạt nhoà ánh nắng
nếp ngói rêu phong khói quyện chiều hôm
những thánh thất chùa chiền, tượng đá uy nghiêm
như chuyện Trầu Cau, nàng tiên trong quả thị
huyền tích con Cù quẫy đuôi, gươm vàng yểm thuỷ (*)
cả chuyện đời tư  mẹ kể -một chiều

Hội An phố nhỏ tôi yêu
người là chiếc nôi
là bóng dáng cha, là tình yêu của mẹ
là những mùa đông mưa dầm xối xả
là nắng đồng khô nước vắt kiệt dòng
là buổi tựu trường lá úa gọi thu sang
là những mùa xuân thiếu mai vàng đón tết
là lối nhỏ hanh hao những chiều đi học
ngọn gió nam khô khốc buổi trưa hè
ngôi trường làng xanh rợp bóng tre
phượng cháy buồng tim, ve sầu thắp lửa
là những thầy yêu, những bạn bè trang lứa
nhớ khói đồng xa nghé ọ trâu về
mùa lũ về phố xá ngập đầy ghe
bên bếp lửa hồng bánh xèo tôm nước bạc
nhớ sóng bến gành ru êm bờ cát
Cù Lao xa hu hút chân trời …

Tôi yêu mỗi cánh buồm bạt gió xa khơi
yêu ngọn nồm lên ráng chiều Cửa Đại
con cá chuồn tươi xanh màu biển cả
mít non xuôi cho cá biển lên rừng (**)
thương mẹ chợ xa buôn gánh bán bưng
thương suối tóc thề chị xõa ngang lưng giữ tròn lời ước hẹn
xa xăm mùa sầu đông  rụng trắng
có người trai chết trận không về !…

Dòng sông tôi ngạn ngã sơn khê
con thuyền giấy ngày thơ đêm bão loạn
ngoài  hiên mưa bập bồng bong bóng
ngày xưa ơi, loang loáng chớp giăng trời
Tôi nghe tình ca ngân vọng một đời
trái tim thời gian muôn sau còn rộn nhịp
dấu son Hội an muôn sau còn rạo rực
trầm tích lòng sông, trầm tích lòng người
để ngàn đêm dài tôi đi tìm tôi
đuổi bắt chú chuồn kim một thời xa ngái
con thuyền giấy một đi không trở lại
ngẩn ngơ vườn – hoa cải bướm vàng bay…

Phố ngàn năm chợt tỉnh cơn say
vẫn im lìm một niềm riêng không dứt
cứ thâm trầm niềm hoài miên ray rứt
giữa im lìm  vang động một thời xa
Hội An tôi ơi-Phố nhỏ hiền hoà
như khúc dân ca, như lời ru của mẹ
Phố và mẹ- tình yêu và nối nhớ
Rào rạt mãi lòng tôi trong những lúc đi xa

Photobucket

.

Phạm Phù Sa (1982 )

Thơ tặng chị Huỳnh Huệ .

“Bỗng nhiên nhớ Mẹ, nhớ Ba, nhớ người thân. Đem những bài thơ cũ trong tập viết tay ra chép lại. Những bài này Sa viết từ khi Ba mẹ còn sống, định in tập riêng nhưng thời đó chưa rộng đường duyệt cấp phép… . Rất may là Sa đã kịp đọc cho Ba mẹ nghe vào những đêm mưa….”

Trích thư  của Phù Sa ngày 28/ 3/ 2011.

THƠ ĐIẾU NHỮNG VẦNG TRĂNG

      

Kính viếng những tài hoa khuất bóng

Những hồn thơ lớn đi xa

Mang theo cả những tài hoa đi rồi

Còn tôi ngồi với bóng

Tàn đêm đốt nến hong đời bằng mây

.

THƠ VIẾT Ở NGHĨA TRANG

* Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” (Trịnh Công Sơn)

Trảng cát thênh thênh trập trùng bia mộ

Những lều tranh, vách đất

Những vi la, cao ốc..lô nhô

Mảnh gỗ viết tạm tên người

Từng nắm đất đơn côi

Hàng bia đá ngời ngời trong nắng

Giữa ngỗn ngang vửa gạch

Tháp son lẳng lặng nhìn trời

Nghĩa trang

Im ắng đông người

Ngày thêm nhiều nhà mới

Nhà không số, phố không tên

Không một dòng sông, giếng nước, mảnh vườn

Những con người yêu thích hoà bình

Không ghen ghét giận hờn, chẳng một lần thưa kiện

không sổ đỏ sổ đen và lòng ti tiện

không cửa hàng, không bệnh viện

không kẻ ăn xin, không nhà từ thiện

không ồn ào hối hả, không cả những phiên toà…

Không bếp cơm chiều- khói rạ đồng xa

Ngày không điều hoà, đêm không ánh điện .

Nhà ngói, lầu cao tô vời chưng diện

Như nhau rồi, ai cần nữa mà chi ?!

Trước sau rồi ai cũng phải ra đi

để nghĩa trang ngày thêm nhiều nhà mới

Thành phố của những người câm

Đất nước của một cõi xa mà ta sẽ tới

Những cuộc đời về nơi điểm hẹn,

Họ chẳng cần đâu hộ chiếu lên đường !

Nghĩa trang

Trảng cát thênh thênh trập trùng bia mộ

Khúc nhạc chiêu hồn vang lên đâu đó

Vành hoa trong cỏ úa màu

Tôi lặng lẽ tìm

Không biết mộ – mình – đâu !!!

Photobucket

   MÂY TRẮNG ĐÃ NGỪNG TRÔI

* Tiễn Nguyễn Trung Bình


Có một miền mây trắng trôi

Giữa những mười năm hay một nghìn năm trăm năm hơn

Giữa vô định phương những nẻo đường mưa bụi

Tiếng sáo chăn trâu , dáng nâu bầy trẻ

Mắt nâu cô bé Khúc mưa- rơi…mưa rơi !

Mây trắng trôi

Trôi như sông đời Duy Xuyên Thu Bồn bọt sóng

Nhiêng ngã bão dông , thác gềnh lận đận

Bên bồi, bên lỡ đâu khác phận đời

Mây trôi qua đỉnh tháp Hời

vẫy tay cười với hồn Chăm xoè xiêm y mỹ nữ

Mây bay qua Sông Hoài, Cửa Đợi

Réo gọi tuổi thơ bồng bềnh trôi, bồng bềnh trôi…

Về phương Nam nghe đất gọi tình người

Về với nổi nênh cuộc người dâu bể

Những Máu và Đêm trong Trí nhớ suy tàn

Cuộc rượu nhân gian men ngấm lệ tràn

Hoang hoãi nỗi đau những loài chim di trú

Mây trắng về

Đậu trên bài học vỡ lòng thuở nhỏ

Thả câu thơ cuối đời tái tê

Rỗng không

nơi những câu thơ rỗng không tìm về tự sát

đàn bò chẳng tìm ra cỏ gọi nhau chiều về loang rỗng không …

Một chiều miền trung u uơ…u uơ sóng biển & gió

Mây trắng khóc Đặng Ngọc Khoa bằng câu thơ đăng trình

Giọt lệ Nguyễn Trung Bình trong cuộc chơi nghiệt ngã

Câu thơ tiễn bạn phút lâm chung

Là khúc tìm nhau trong khúc hoà ca biển cả

sóng thì trắng mà săn nhau quá

chắc đầu non góc bể gọi tìm

Sá chi đời con dốc dựng trăm năm

Câu thơ cho mình , hay Bình viết cho Khoa như cuộc hẹn

Cũng một chiều nơi miền trung u uơ…biển gió lớn

“…cuộc chơi lắm thứ vui buồn nhưng cũng phải dừng thôi !”

Có một miền mây trắng   đã ngừng trôi.

 
.

Phạm Phù Sa

4 phản hồi

  1. Con thuyền giấy một đi không trở lại
    Ngẩn ngơ vườn- hoa cải bướm vàng bay
    Không đến được cảnh tiên để cưỡi hạc vàng, chừ anh du du trên con thuyền giấy trên dòng sông Hoài đi ra cửa Đại, đi mãi…
    Anh ngẩn ngơ tìm không biết mộ mình đâu, giờ thì đã, và bên mộ anh có nhiều tình thân lắm!
    Đi nhé, anh Phù Sa!
    Bạn nhỏ: Ái

  2. Sá chi đời con dốc dựng trăm năm…

    “…cuộc chơi lắm thứ vui buồn nhưng cũng phải dừng thôi !”

    Có một miền mây trắng đã ngừng trôi.

    Xin tiễn Phù Sa thong dong về miền an lạc !

  3. Như một vầng mây ấm trắng
    Sa bay qua cuộc đời sáng đẫm yêu thương
    Lời hẹn Banme chưa kịp lên đường
    Ai ngờ được đã thành miên viễn!
    Vẫn còn đó những vần thơ hay đã viết
    Những khúc dân ca giai điệu quê hương
    Những trở trăn, ai người sống thiện lương
    Và tâm nguyện dâng đời hoa mật ngọt
    Ban Mai Hồng vắng Sa, bạn hiền nhớ tiếc
    Vẫn biết đời vô thường sao lưu luyến?
    Đọc thơ Sa, chợt lòng xao xuyến
    Dự cảm “mộ mình chẳng biết nơi đâu”
    Mây chẳng bay vô định thêm lâu.
    Miền cực lạc phiêu diêu vầng mây đẹp.

  4. Bây giờ thì anh cũng đã thành mây trắng
    Đã phiêu du về chốn an bình
    Nơi không có những đua tranh giành giật
    Và linh hồn thư thả với trăng sao

    Để lại đây những tiếng nấc nghẹn ngào
    Bao thân hữu ngẩn ngơ niềm thương nhớ
    Chuyến đò xanh đã xuôi về bến vội
    Lệ âm thầm đưa tiễn hời Người ơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: