• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Tiểu Đồng – Nguyên Hương

–   Lớp chúng ta hôm nay đón một người mới, khá đặc biệt, bạn  tên Thăng…
Photobucket
Thầy giáo đang còn ngập ngừng thì Thăng xuất hiện trên ngưỡng cửa, cặp kính đen trên sóng mũi. Một bàn tay đẩy vai Thăng tiến tới, rồi bàn tay rụt lại. Tôi nhìn thấy sau lưng Thăng thấp thoáng chàng trai nói với theo điều gì đó, có lẽ là một lời khuyến khích. Chàng trai biến mất sau cánh cửa khép lại và hiện ra qua khung cửa sổ bằng kính. Trời đang mưa, khung kính mờ hơi nước li ti nên khuôn mặt chàng trai nhập nhòe, rồi cũng biến mất.

–   Chào em – Thầy giáo nói.

–   Dạ, em chào thầy. Xin chào cả lớp.

Giọng Thăng ấm và khàn, dân học nhạc thọat nghe là biết chất giọng trời cho.

Dân lớp nhạc vốn kiêu chẳng bao giờ tỏ ra mình chú ý tới ai, lại càng không thèm chú ý tới cái điều mà thiên hạ đang chú ý, nhưng cặp kính đen trên mũi Thăng khiến tất cả những cặp mắt đều hướng về một phía.

PhotobucketHai tay Thăng đưa ra giữa khoảng không. Đón lấy bàn tay Thăng, thầy giáo nhìn quanh lớp và dắt Thăng đi chầm chậm, ánh mắt thầy giáo phân vân chọn lựa rồi dừng lại ở chỗ tôi.

Tôi nhích người, chừa ra một khỏang trống. Thăng ngồi xuống.

Thế là Thăng và tôi bắt đầu.

–   Xin chào – Thăng thì thào, những ngón tay Thăng rờ rẫm tay tôi rất nhanh – Mùi cỏ thơm quá. Bạn là con gái à?

–   Ừ. Con gái. Có sao không?

–   Có.

–   Có cái gì?

–   Thỉnh thỏang tôi sẽ đụng trúng bạn. Cho tôi xin lỗi trước.

–   Không sao đâu.

–   Cám ơn. Bạn tên gì?

–   Quyên.

Không phải thỉnh thoảng mà là Thăng đụng tôi thường xuyên. Khi đứng lên, hai tay Thăng đưa ra sờ sọang quờ trúng vai tôi “Xin lỗi Quyên ”. Khi ngồi xuống, Thăng quờ trúng đùi tôi “Xin lỗi Quyên ”.

Tôi ngồi khép nép lại một chút. Nhưng rồi tôi nhận ra khép nép cũng không tránh khỏi sự đụng chạm khiến Thăng lúng túng nỗi lúng túng của kẻ rất tự tin và cũng rất biết mình đang làm phiền người khác. Khép nép không phải là cách tốt nhất. Có lẽ cần một cách khác. Tôi chủ động đưa tay mình cầm lấy tay Thăng mỗi khi.

Thăng lộ vẻ cảm kích:

–   Chỉ vài ngày đầu thôi, khi tôi đã quen thì dễ dàng hơn.

Giờ ra về, tôi dắt Thăng ra khỏi lớp.

Chàng trai ban sáng đang đợi sẵn trên hành lang. Tôi trao tay Thăng cho chàng trai. Chàng trai cầm lấy tay Thăng, giọng quan tâm hồ hởi:

–   Sao, buổi học đầu tiên ổn không?

–   Rất ổn – Thăng vui vẻ trả lời – Nhờ sự tận tình của Quyên.

Chàng trai nhìn tôi với ánh cảm ơn thản nhiên như chuyện Thăng được người khác giúp đỡ là đương nhiên.

–   Xin chào – Tôi gật đầu với chàng trai và đợi một lời tự giới thiệu.

Chàng trai mỉm cười:

–   Tôi tên Tuấn.

Cái áo đồng phục Tuấn đang mặc cho tôi biết Tuấn là sinh viên trường Đại Học cách trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật chín cây số.

–   Số điện thoại của tôi là… – Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra để trao đổi số với Tuấn – Khi nào trục trặc ví dụ như xe bị hư không tới đón Thăng đúng giờ được thì anh cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ chở Thăng về dùm cho.

Thăng kêu lên:

–   Ô, Quyên, thật may mắn được ngồi cạnh bạn.

Tuấn cười:

–   May mắn cho cả mình nữa.

–   Cậu định sẽ gọi điện thoại báo hư xe cho Quyên hoài sao?

Nói xong Thăng cười lớn, Tuấn và tôi cũng bật cười.

Chúng tôi đã trở thành bộ ba như vậy đó.

*                      *                      *

PhotobucketTôi giúp Thăng tất cả mọi điều: miêu tả hình dáng các cô thầy giáo và các bạn trong lớp cho Thăng biết, đưa Thăng dạo quanh sân trường giờ ra chơi và hướng dẫn Thăng nhớ những cái mốc cần chú ý, chỉ dẫn những bài học Thăng không nghe kịp  mà cái máy ghi âm cũng không ghi lại được sự hưng phấn của thầy giáo. Liên hoan lớp,tôi gắp thức ăn vô chén của Thăng, đợi Thăng ăn xong, tôi đưa giấy cho Thăng lau tay và cầm lại nắm giấy đã nhàu nhò vứt vào thùng rác…

Công việc thường xuyên ngày nào cũng có là đọc tên những cuộc gọi nhỡ cho Thăng biết ai đã gọi tới để Thăng quyết định có nên gọi ngược hay không. Phần lớn là của bạn bè các lớp học trước đây của Thăng, thỉnh thỏang là của Tuấn báo xe bị hư giữa đường . Tôi nhắn tin cho Tuấn “Làm biếng đi đón Thăng thì cứ nói thẳng ra đi, mình hiểu mà”. Tuấn nhắn lại hai tiếng “ha ha” và khuôn mặt cười.

Dần dần, Tuấn nhắn thẳng vào điện thoại của tôi chứ không qua điện thoại của Thăng nữa – “Quyên đang giúp mình làm gì cho Thăng đó?”. Tôi nhận ra mình mong tin nhắn của Tuấn, và tôi cũng nhận ra Tuấn tới trường không phải chỉ để đón Thăng.

Trường nhạc nằm trên đỉnh đồi. Tôi cầm tay phải của Thăng, Tuấn cầm tay trái, chúng tôi nhìn nhau qua vai Thăng, chúng tôi chầm chậm dắt Thăng đi xuống chân đồi và dắt Thăng vô quán nước để kéo dài thêm thời gian bên nhau.

Quán nước có dàn karaoke hát cho nhau nghe. Tuấn hát dở nên thường là ngắm tôi hát. Cặp kính đen của Thăng kéo nhiều ánh mắt hướng về. Cả Tuấn và tôi đều muốn chứng mình Thăng xứng đáng hơn kiểu nhìn đó. Tôi đặt mic vào tay Thăng, thúc Thăng hát trước. Tiếng hát của Thăng cất lên, tất cả mọi người đang có mặt đều ngừng trò chuyện, cả cô gái rửa ly tách tên Na từ trong bếp cũng thập thò xuýt xoa thán phục. Tuấn và tôi kiêu hãnh ngồi sát vào Thăng thêm chút nữa.

*                      *                      *

Mẹ Thăng bất ngờ xuất hiện ở quán khi tôi và Thăng ngồi đợi Tuấn giờ tan trường.

Như thường lệ, tôi đặt ly cà phê đúng tầm tay Thăng, xúc thêm đường vô ly cho Thăng, rồi đặt cái muỗng vào tay Thăng. Thăng khuấy khuấy, cà phê bị sánh qua miệng ly, tôi lấy tờ giấy lau đi.

Cảm giác mình đang bị chú ý, tôi nhìn tới, người đàn bà dáng vẻ mệnh phụ giàu sang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm của bà khiến tôi nôn nao.

–   Con trai tôi luôn nhắc tên cháu, mùi thơm hương cỏ, về những gì cháu đã làm cho nó…

Đau đớn và thẳng thừng, bà nói thật chậm từng tiếng như sẽ không thể lập lại một lần nữa, như muốn nó ngấm vào tôi và đọng lại cho đến khi.

–   Trước đây, tôi chỉ dám mong con trai tôi được học hành bằng người ta, nhưng từ khi được biết cháu… Thăng là con trai duy nhất của tôi, xin lỗi… nếu cháu đồng ý làm vợ của Thăng, cháu sẽ có tất cả.

Tôi muốn tự ái muốn phẫn nộ mà không được. Nước mắt tôi chảy ra.

–   Xin lỗi bác, cháu và anh Tuấn…

Bà ho khan:

–   Là Tuấn sao?

*                      *                      *

–   Thăng bị tai nạn mù mắt từ năm mười hai tuổi, lúc đó anh là một thằng bé lang thang vốn liếng chữ nghĩa chỉ là những câu chửi thề…

Giọng Tuấn khẽ khàng trong quán vắng, cô gái tên Na rảnh việc dọn rửa đang cầm mic ê a tập hát.

Tôi lắng nghe Tuấn, và thỉnh thoảng tôi lạc khỏi dòng hồi tưởng của anh vì tiếng hát của Na đâm chói vào tai, một bản chachacha.

–   Ơ trường khuyết tật, Thăng không thể tự chăm sóc bản thân được, lại còn bị mấy đứa lớn hơn  bắt nạt. Thăng đòi bỏ học. Mẹ Thăng là một người can trường, bà quyết không để Thăng chìm trong tăm tối.

Tiếng hát của Na lên cao chan chát rồi đứt phựt, hết hơi, cô bật cười dòn tan, tua lại bài hát.

–   Mẹ Thăng đã chọn anh. Nói đúng hơn… anh được mẹ Thăng chọn. Nhiệm vụ của anh là luôn có mặt bên Thăng, chăm sóc và bảo vệ Thăng.

–   Tiểu đồng – Tôi bật ra rồi vội ngậm lai.

Tuấn cười không vướng bận:

–   Ư, tiểu đồng. Nhưng khác cái là anh cũng được tới lớp cùng với Thăng. Hồi đó Thăng còn nhỏ nên chưa thể học bằng máy ghi âm như bây giờ. Anh phải học để giảng lại cho Thăng.

Na đã chuyển qua bài hát khác, điệu bolero não nề.

Photobucket–   Khi Thăng thi vào trường nhạc, anh tưởng mình phải bỏ giấc mơ đại học vì em biết đó, anh không có khiếu âm nhạc. Nếu cố vào được trường nhạc để có mặt bên Thăng thì chắc anh mãi mãi là sinh viên dốt nhất lớp. May mà có em, Quyên… lần đầu tiên gặp em anh đã nói “may mắn cho cả mình nữa”, em nhớ không?

Tôi cố nhớ lại… Chúng tôi có quá nhiều lần gặp nhau cùng với Thăng, biết bao câu nói vui đã thốt ra, làm sao nhớ hết? May mắn ư?

–   Nếu không có Thăng anh đã không được học hành, không được như ngày hôm nay, em có lẽ đã gặp anh như gặp một kẻ bừa bãi rượu chè. Quyên, giữa Thăng và anh không chỉ là tiểu chủ và tiểu đồng. Bao năm sống bên nhau như hình với bóng, bọn anh đã cùng chia sẻ biết bao điều. Xin lỗi em, anh không biết phải làm sao đây.

–   Có thể – Tôi cắn môi.

Tuấn nhìn tôi đăm đăm.

Tôi nói thật nhanh:

–   Nếu Thăng có một cô gái khác…

*                      *                      *

Bà mẹ can trường của Thăng đã chiến đấu kiên cường với số phận của con trai mình.

Tôi cũng sẽ chiến đấu cho tình yêu của mình. Tôi phải tìm một cô gái thay Tuấn làm tiểu đồng. Cô gái không cần tới lớp cùng Thăng bởi vì chương trình Cao Đẳng Am Nhạc đâu có kéo dài suốt đời.

Suốt đời, là chuyện khác.

Tôi mua chai dầu thơm mùi cỏ đem tới quán vào buổi trưa vắng khách, Na đang ngồi co chân lên ghế, tay cầm bản danh sách bài hát mà mặt mũi xuôi xị.

–   Sao im lặng vậy Na? – Tôi hỏi.

–   Bà chủ không cho hát để yên tĩnh ngủ trưa.

–   Em có muốn trở thành bà chủ không? Tha hồ hát lúc mình thích, và hơn vậy nữa, tha hồ muốn mua sắm gì cũng có.

Na mở to mắt như vừa nghe một câu thần chú.

Đặt chai nước hoa vào tay Na, tôi đi nhanh ra khỏi quán, đi nhanh ra khỏi nơi bộ ba đã có những ngày kiêu hãnh hồn nhiên bên nhau.

*                      *                      *

PhotobucketNgày tốt nghiệp cũng là lần cuối cùng tôi cầm tay Thăng đi xuống chân đồi.

Thăng đưa cho tôi tấm thiệp cưới:

–   Cô ấy cũng thơm mùi cỏ như Quyên, nhưng những ngón tay không giống Quyên.

Dân học nhạc không để móng tay dài. Tôi đã quên dặn Na chi tiết này. Nhưng dù sao thì cũng đã xong rồi.

Na từ xe hơi bước xuống đón Thăng, tiếng nhạc xập xình từ trong xe vọng tới. Vị trí mới đã phủ lên Na lụa là lấp lánh. Những ngón tay Na móng dài sơn đỏ đeo những chiếc nhẫn kiểu cọ, cả chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng gồ lên một hạt ngọc hình lục lăng màu tía.

Tôi bước chậm hơn, chợt muốn cầm tay Thăng thêm chút nữa… những ngón tay dài vẫn khiến tôi ngạc nhiên và khâm phục tự hỏi tại sao không nhìn thấy phím đàn mà Thăng luôn là người xuất sắc nhất lớp?

Tôi muốn cầm tay Thăng lâu thêm hơn nữa. Nhưng Na đã đến rồi. Và mùi thơm…

–   Ai vậy? – Thăng hỏi.

Tôi lặng im.  Tiền bạc đã cho Na những lựa chọn sang trọng hơn mùi cỏ.

Tôi trao tay Thăng cho Na.

“Chúc hai bạn hạnh phúc” lẽ ra là nói câu kinh điển này, nhưng tôi lại thốt ra:

–   Tạm biệt.

Na dắt Thăng lên xe hơi. Tiếng nhạc xập xình vụt ngừng. Chắc là Thăng đã yêu cầu Na tắt đi.

Tuấn và tôi nhìn theo chiếc xe hơi dần xa. Bấy lâu nay hai đứa tôi chờ giây phút này, tưởng mình vậy là trọn vẹn.

.

Nguyên Hương.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: