Viết tặng cu Lì của chú
Trên thế gian này có nhiều khúc nhạc mê ly, song không có nhạc khúc nào đắm say hồn ba bằng tiếng con cười khúc khích.
Trên thế gian này có nhiều giọng hát, song ba thì chỉ ngây ngất mỗi khi con của ba mấp máy đôi môi.
Con yêu, không hạnh phúc nào lớn hơn được nằm bên con, được ru con ngủ, êm đềm lắm giấc mơ con ngọt ngào trong hơi thở trẻ thơ.
Ba đã gom hết sức đời mình mà toan tính tương lai, mà trông mong và hi vọng, mà cái tương lai ấy hiện hình dần theo từng bước con đi, hãy lắng nghe và giữ gìn tương lai của ba con nhé!
Có thể rồi sẽ một ngày nào đó con chệnh choạng bước chân, sẽ khát khao được một lần tung phá và đạp đổ, con ơi hãy nhớ cuộc đời này không chỉ của riêng con.
Nếu có một ngày nào đó con hư, con bướng bỉnh cười như một cuộc đi hoang, không sao, nhưng ba buồn, ba biết con đã không hiểu ba đã yêu con như hế nào, giá con hiểu, con sẽ không nỡ lòng tiêu hoang đời mình đến thế!
Và con ạ, có lẽ đã nhiều vấp ngã, song sẽ không đau nào bằng nhìn con vấp ngã, sẽ không chua xót nào bằng khi con ba dúi dụi giữa cuộc đời.
Này con, nếu giữa một ngày con thất thủ giữa thế gian, hãy can đảm đứng lên, xưa ba tập con đi mà hạnh phúc, hãy lập lại những bước chân đầu tiên, hãy tự tập đi lại từ đầu vì hãy biết, ba đang nhìn theo mà hạnh phúc!
.
Nguyễn Tấn Ái
Filed under: Gia đình, Tùy bút | Tagged: Cha con, Gia đình, Tuỳ Bút |
Trả lời