PHÉP TÍNH RỢ CỦA MẸ TÔI
* Dâng tặng mẹ kính yêu
1-
Mẹ tôi
sương gió dãi dầu, mớ rau chạy chợ
tương tư sách vỡ
chiêm bao thảng thốt i tờ
ngòi bút rông cày nát cơn mơ
lọ mực tím tuổi thơ loang thâm tuổi tác
mùi giấy mới sực thơm thiên đường hạnh phúc
nước hoa ư ?
không tồn tại trong suy nghĩ của người
2-
Ngoại tôi, ông đồ cần mẫn
mặt đất là bảng đen, củi que làm phấn
bàn tay xóa, viết chai sần
lớp học không ghế, không bàn
môn sinh là những đứa con bò quanh mặt cát
chăm chỉ xóa, viết
ê a bài học đánh vần
bản hợp xướng loạn bè âm vang trên khoảng sân đầy gió…
3-
Ngày lấy chồng
mẹ sang sông bằng chiếc áo dài bà ngoại
của hồi môn đáng giá cho đứa con đầu !
cả đời mẹ tôi sương gió dãi dầu
đất nước chiến tranh cơm không đủ sống
mà trái tim vẫn luôn mở rộng
tình yêu vẫn cứ ươm chồi
yêu và tỏ tình bằng dòng sữa ca dao
cha có cần chi thiệp hồng văn phong nho nhã
hộ đối môn đăng là lều tranh mái lá
dạy con bằng nhân nghĩa ở đời
4 –
Mẹ thả ước mơ bay qua bầu trời
những đám mây mang bài tập đánh vần đi mất
để lại một bóng hình trên cát
chữ ô xiêu vẹo nón lá che đầu
chiếc nón bung vành ruộng cạn đồng sâu
liêu xiêu lối mòn chân bước
mười ngón tay gầy guộc
xòe hoa giữa chợ đời
chục mốt, chục hai… mua chín bán mười
mười bốn, rằm…ba mươi, mồng một
chẳng IBM, không in tơ net
mà con cháu người lạc nghiệp thành nhân
5 –
Phép tính rợ của mẹ tôi, phép tính siêu phàm
là kỳ quan trong trái tim người mẹ
phép tính rợ và trang đời huyền thoại
mãi muôn đời vĩ đại giữa lòng con.
Phạm Phù Sa
CHUYỆN TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN
Ngày Tám Tháng Ba
người bạn thân bảo tôi
hãy viết về một người phụ nữ
hãy tỏ tình, hò hẹn
bằng lời thơ ướp mật hoa hồng
với lời lẽ thật nồng nàn say đắm
bằng những lời ngợi ca
rằng má em hồng, môi em thắm
rằng anh yêu em bằng trái tim pha lê
rằng nếu thiếu em anh không còn thiết sống
rằng tạo hóa sinh em ra là chỉ để anh thôi
tình yêu anh suốt đời chỉ một
giản đơn là để tặng người anh ta yêu mà không thể viết
anh muốn một nửa kia được biết
lời tỏ tình bằng nghệ thuật thật mê ly
nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?
chối từ hay nhận lời khẩn cầu tha thiết?
dĩ nhiên thơ là nghệ thuật, có thể kết nối mọi trái tim
nhưng không thể là thứ phương tiện trá hình
dối lòng mình và xem thường người khác
tôi đã viết :
“Tình yêu đích thực
là tiếng rung ngân thổn thức từ sâu thẳm lòng mình
là thứ nghệ thuật tuyệt vời không cần hình thức
là bản hòa âm của những nốt nhạc – không lời ”
hai hôm sau
bạn tôi im lặng mỉm cười.
P.PH.S
Filed under: Mẹ, Tình yêu, Thơ | Tagged: Chào mừng 8/3, Mẹ, Tình yêu, Thơ |
Hic hic! Bài thơ về Mẹ của Chú Sa cảm động quá. Mẹ Chú đúng là tính rợ tài tình, hệt như hình ảnh của những Mẹ Quê Việt Nam. Mẹ cháu nói Bà cố cháu cũng thế, hiền lành tận tuỵ hi sinh vì đàn con nên các con của Bà mới được học hành, mà Bà không biết chữ.
Cháu thuộc đạn cuối bài thơ rồi.
Cám ơn Chú ạ
ThíchThích
Ban Mai ới ời. Lâu quá mới thấy cháu lên tiếng. Cháu mới vừa nghe mẹ kể mà đã buồn thế rồi sao? Mẹ chứng kiến cảnh ấy thì buồn biết chừng nào ! Hồi ấy có muốn học cũng khó có điều kiện cháu à. Bây giờ sự học dễ dàng quá, điều kiện các cháu nhiều. Nói chung nhiều cơ hội. Hãy cố lên nhé. Thi đậu chú thưởng bài thơ hay. Chào cháu
ThíchThích