• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 458 other followers

  • Advertisements

Sự im lặng đáng suy ngẫm – Nguyễn Tấn Ái

Khi trời chuyển mưa, ếch nhái nghiến răng trèo trẹo, ấy là sự am tường thời thế của loài  lưỡng cư bò sát.

Không biết theo gia phả được viết bởi cụ Đạc- uyn thì loài ếch nhái thuộc hàng thủy tổ thứ mấy của loài người? Chỉ biết rằng cái di truyền dường như là khá “nét”.

Ngẫm sự đời quái, đôi khi một kẻ lên đời là hàng hàng làng xa xóm gần hỉ hỉ hân hân như kiểu chính mình vừa nhặt được của rơi! Ừ, cái sự hỉ hân có điều gì đó biển lận đúng như thế.

–         Này, cái anh con nhà lão Xanh ấy vậy mà hàng đầu Huyện rồi đấy, cơ này lên hàng tỉnh chứ chẳng chơi.

–         Chà, lại còn con mụ Quất gặt mướn, bận này nghe đâu đầu ngành gì một tỉnh thì phải. Làng mình ngó vậy mà phất.

PhotobucketĐại loại là như vậy, họ sau những bình luận bao giờ cũng có một câu quơ quàng quy nạp chẳng đâu vào đâu, cốt sao có được một chân bà con của mình là được! Mà cam đoan rằng chuyện này làng xã nào cũng có. Chuyện cứ như là cổ tích, khi chúa Chổm lên ngôi, người theo kể công đức công trạng công gần gũi đông hơn quân lính đến độ quan quân không biết sao mà dẹp loạn.

Chà, có anh chuyên khai thác vàng sa khoáng, nhờ làm ăn mà qua lại được với một cán bộ hàng tỉnh, có chụp hình chung. Về sau thất thế, hết sạch, gia tài để đem ra  khoe khoang là cái hình ông lớn to đùng chình ình giữa nhà bất kể phép tắc lề luật.

Lang thang ngoài quán cà phê, hay trong các câu chuyện rôm rả của một nhà có cỗ, cái câu khoe khoang hôm nọ anh Hai, anh Tư, anh Tám, anh Mười Sáu…có ghé nhà tau chơi,  mà cái anh ấy, chừ làm to lắm nhé…hầu như lúc nào cũng trôi nổi! Như cái sự ghé gẩm vào vinh quang kẻ khác cũng đã là một vinh quang!

Hình như khi con người ta bế tắc với mình, hay quá yếu đuối, hay quen xu nịnh theo đóm ăn tàn thường có tâm lí ấy. Mà cái sự càng ngày càng trở nên phổ biến cho thấy văn hóa xã hội càng lúc càng trở nên tệ hại. Tôi không biết ngay cả khi lòng tự trọng, tức là tôn trọng mình cũng không còn thì cái người ấy có còn là người không nữa!

Tôi nhớ như xưa, cụ Nguyễn Du dòng dõi hiển quý, là cựu thần nhà Lê, với một chức quan nhỏ, sau này làm đến quan to đời Nguyễn Gia Long vậy mà cả đời làm quan không chịu phụng đáng quân vương lấy vài lời đến Nguyễn Ánh phải mắng “ Trẫm dùng người không phân biệt kẻ Nam người Bắc, tùy tài mà lục dụng, cớ sao ngươi cứ lạnh lùng câm nín quanh năm làm vậy?”

Cái sự bất đắc chí của kẻ không tùy thời ấy chính là nét nhân cách lớn của cụ Nguyễn Du, đó là tầm cỡ danh nhân văn hóa sau này!

Một im lặng đáng để suy ngẫm!

.

Nguyễn Tấn Ái

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: