• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Yêu Bằng Tai – Nguyên Hương

PhotobucketCông việc của tôi là kế tóan, kiêm văn thư, kiêm luôn vịêc ký văn bản thay cho chủ tịch hội là anh Thành. Nói kiêm luôn việc ký văn bản, nghĩa là tôi đọc văn bản cho anh Thành nghe, rồi cầm tay anh Thành chỉ vào chỗ cần ký.

Tóm lại, công việc chính của tôi là nhân viên kế tóan, công việc phụ là làm đôi mắt cho anh Thành và chị Hậu, phó chủ tịch hội.

Và một vài công việc phụ bất chừng khác nữa. Ví dụ, khi có giao lưu giữa hội của tỉnh này và tỉnh kia, tôi là hướng dẫn viên đưa mọi người đi đây đó. Biểu diễn văn nghệ tôi làm người dẫn chương trình, có khi là làm diễn viên luôn!  Cuối tháng, lãnh lương, rủ nhau đi ăn, tôi làm công việc tiếp thị cho quán, là đọc thực đơn cho mọi người nghe.

Sau lần tôi chọn  món gỏi đu đủ, dạ dày của chị Hậu phản ứng dữ dội phải uống thuốc suốt ba tháng, chị Hậu giành luôn phần chọn món. Món của chị thường có cái tên hay hay, ví dụ như Mỹ nhân ngư, đến khi biết nó là cái đuôi cá chép chiên, chị cười xòa như bị dụ khị mà lỡ rồi nên đành. Vậy rồi lần sau cũng không khác, chị gọi món có tên Đừng quên tôi nhé, là thịt băm trộn bột chiên giòn ăn với món nước chấm vừa chua vừa cay đến xé lưỡi, vừa ăn vừa rùng mình vừa chảy nước mắt. Và cái dạ dày lại lên cơn mà chị không đổ thừa tại ai khác được. Đúng là không thể quên.

Bao nhiêu lần đụng phải những món ăn không xứng với tên gọi mỹ miều, anh Thành nói:

–  Người ta nói phụ nữ yêu bằng tai  thật quá đúng.

–  Vậy đàn ông yêu bằng gì? – Chị Hậu tưng tửng hỏi lại.

Anh Thành cười cười:

–  Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt. Mà tôi không có mắt nên coi như khỏi bị ai dụ khị. Khỏe. Phải không? – Anh hích vai tôi

Để tránh phải trả lời câu hỏi hai lần nhạy cảm này, tôi chuyển qua đề tài khác:

–  Lần sau, không ưu tiên chị Hậu nữa mà sẽ xoay vòng, mỗi người chọn món một lần, nghe anh Thành?

Cái muỗng trên tay chị Hậu rớt xuống, vang tiếng “keng” trên nền. Bàn tay chị xòe ra tỏ vẻ áy náy vì tôi phải cúi lượm giúp chị.

Anh Thành nghiêng mặt nghe ngóng, và vội vàng:

–  Nói chơi vậy thôi mà. Tôi ăn món nào cũng thấy ngon.Photobucket

Vậy là tôi biết bí mật của anh Thành rồi – Nghe tiếng “keng” anh tưởng chị Hậu giận bỏ muỗng không ăn nữa.

Anh Thành sợ chị Hậu giận! A… Phát hiện bất ngờ khiến tôi ẩy vai anh Thành một cái.

Anh Thành vội vàng đưa tay lên môi. Tôi ngậm miệng nín thinh.

Chị Hậu bật hỏi:

–  Hai anh em sao im ru vậy?

Câu hỏi được lập lại lần thứ hai. Và lần này thì chị Hậu giận.

*                      *                      *

Chị Hậu là người hay nói, và hay hát nghêu ngao nữa. Nên cơn giận của chị khiến văn phòng hội trầm lắng hẳn.

Anh Thành thành người đãng trí. Lại gặp trúng đợt xét cấp vốn cho hội viên vay học nghề và làm ăn. Mặc kệ tôi mỏi miệng đọc đơn, khi tôi đặt lá đơn trước mặt để anh ký duỵêt thì anh như người trên trời rớt xuống:

–  Ký cái gì đây? Giấy tờ ở đâu mà hôm nay nhiều vậy?

Đãng trí đã rồi anh đâm cáu. Tối đa mỗi người được vay năm trịêu. Thường thì anh mềm mỏng thuyết phục hội viên, và cười hà hà nếu ai đó càu nhàu “Vay chừng này thì làm được cái gì?”. “Thì làm được cái bằng chừng này là ngon rồi. Còn hơn không có gì”, anh luôn đáp lại vậy. Hôm nay…

Anh la lên:

–  Ai cũng đòi vay đúng năm trịêu rồi người khác thì sao?

Hơi hướng bực bội trong giọng của anh khiến những càu nhàu nín bặt.

Bất thình lình chị Hậu lên tiếng:

–  Đã cho vay thì phải vay được đáng một món để người ta làm ăn có đầu có đuôi. Vay vài trăm ngàn đi học matxa mà không cho vay tiền mở phòng ốc giường chiếu thì lấy khách đâu mà làm trả nợ?

Hội viên được thể, nhao nhao. Người nhà đưa hội viên đến đây cũng nhao nhao.

Anh Thành giận dữ :

–  Tiền ngân sách có hạn. Tôi cũng là hội viên, tôi cũng muốn vay một món từ đầu tới đuôi. Hậu chịu ký cho tôi không?

Cuối cùng thì tất cả hội viên cũng cười vui vẻ với nhau trước khi cầm tiền ra về.

Còn lại hai vị chủ tịch và phó chủ tịch lạnh băng.

Tôi lãnh đủ.

Thường ngày, đầu giờ, tôi đọc báo, cả hai người cùng nghe. Nay, anh Thành nghe thì chị Hậu kiếm cớ đi ra ngòai (và ngược lại). Không ai khác là tôi phải đọc lại cho người đi ra ngòai trở về nghe. Khổ nhất là những văn bản pháp lệnh dành cho người khuyết tật, đâu phải đọc xong là xong, còn phải tìm hiểu giải thích và tranh luận … Đứng giữa hai người trong tư thế sẵn sàng đối đầu nhau, giải thích gì và tranh lụân gì rồi tôi cũng là người … đọc không chính xác.

Thường ngày, tôi pha ấm trà mới, tất cả cùng uống nên lúc nào cũng được uống trà nóng. Nay, hễ tôi mời chị Hậu trước thì anh Thành kiếm cớ đi ra ngòai (và ngược lại). Khi người đi ra ngòai trở về thì trà đã nguội. Và không ai khác là tôi phải súc ấm pha trà mới.

PhotobucketMệt quá. Phải giải quyết. Tận gốc mới được.

Đợi anh Thành đi ra ngòai, tôi buông tờ báo xuống, nói với chị Hậu:

–  Chị biết hôm nọ trong quán ăn, vì sao chị hỏi hai lần mà em không thể trả lời không?

Rõ ràng chị Hậu chỉ đợi tôi nói câu này. Vẻ dửng dưng kia chợt biến mất.

–  Vì sao?

–  Tại vì em biết anh Thành để ý chị, anh Thành mắc cỡ, nên ra hịêu cho em đừng nói.

Màu hồng loang trên má chị Hậu, những chấm tàn nhang đỏ ửng:

–  Sao em biết anh Thành để ý chị?

*                      *                      *

Chị Hậu lại hát nghêu ngao như chưa từng giận hờn. Tiếng hát khiến anh Thành thôi không kiếm cớ đi ra ngoài một mình nữa, còn nhịp nhịp tay cứ như mặt bàn là mặt trống. Và tôi, bị cuốn vào không khí lâng lâng, cũng bỗng muốn góp phần mình bằng sự nhịêt tình vun vén.  Niềm vui khó tả khi chỉ mình mình biết được bí mật của đất trời. Tôi tặng chị Hậu lọ nước hoa, tặng anh Thành cái lược bỏ túi.

Văn phòng tươi mắt hơn vì không chỉ mình tôi diện. Và thơm hơn vì không phải mình tôi xức nước hoa.

Chị Hậu ngồi gõ máy tính lách cách. Anh Thành kéo tôi ra sân, thì thào:

–  Em tả chị Hậu cho anh nghe đi.

Tôi nhìn chị Hậu qua cửa sổ, thấy mình trở lại như hồi tiểu học, tập làm văn hãy tả cô giáo của em. Bài tập làm văn tỉ mỉ chi tiết từ chiều cao thân hình tới độ dài mái tóc, chiều cao sóng mũi và chu vi của cái miệng. Và những ngón tay gõ trên bàn phím có móng hình vuông. Và  những chấm tàn nhang lấm chấm trên má. À, chị Hậu còn có cái lúm đồng tiền.

–  Lúm đồng tiền là cái gì? – Anh Thành nhíu mày.

–  Là… là … – Tôi né người, biết trước câu trả lời của mình sẽ nhận một cú thụi ngay hông – Là khi nào anh rờ má chị Hậu sẽ biết.

*                      *                      *

Bí mật của đất trời giờ đây trở thành niềm vui chung của cả hội. Tíu tít bàn chuyện cưới xin. Đầy những âu lo, tất nhiên, nhưng mà vui. Trước tiên là thiệp mời, tất cả những dòng chữ đều giống những tấm thiệp bình thường, riêng tên cô dâu chú rể và khách mời sẽ được đục chữ nổi.

Ý kiến này được tòan thể hội viên hoan nghênh nhịêt liệt, thể hiện tính độc đáo của tinh thần hòa nhập cộng đồng. Cũng ý kiến này bị tòan thể hai gia đình phản đối kịch liệt vì sẽ có nhiều khách mời không thể đọc tên cô dâu chú rể bằng mắt thường được, và lỡ ra… họ không dự tiệc cưới vì không đọc được tên khách mời luôn!”
Vậy thì làm 2 lọai thiệp! Cái ý kiến dung hòa này… Ai đó đã nói là nếu bạn cố làm vừa ý mọi người, nghĩa là bạn sẽ mất tất cả.

*                      *                      *

PhotobucketMất tất cả. Ý kiến 2 lọai thịêp là báo trước một điềm rủi… đường đời hai ngả.

Cái dạ dày của chị Hậu… Ung thư …

Tang lễ, anh Thành bên quan tài như người ngủ đứng. Tiếng kèn ão não khiến mấy lần tôi phải đưa ngón tay tới trước mũi anh để chắc chắn anh vẫn là người dương thế.

Tôi thắp nhang rồi lần lượt đặt từng cây nhang vào tay bạn bè, chỉ chỗ cho họ cắm nhang, rồi đưa họ về chỗ ngồi. Cái công việc phụ bất chừng này khiến mắt tôi nhòe nhọet, chẳng phân bịêt được đâu là vì khói nhang, đâu là vì khóc, và đâu là vì tức giận ông Trời.

*                      *                      *

Làm ở văn phòng Hội Người Mù được hai năm, tôi chuyển cơ quan khác.

Bây giờ mới đúng là công việc, không có cái đuôi chính, phụ, và phụ bất chừng kèm theo. Tôi nhận ra hai năm vừa qua là thời gian tôi được sống tiếp đời sinh viên mơ mộng chân thành và lãng mạn.

Áp lực của công việc mới làm tan thành mây khói lời hứa mỗi cuối tháng lãnh lương tôi sẽ về đón anh Thành cùng tới cái quán từng có mặt ba người.

Một ngày kia, tôi nhận điện thọai của anh Thành. Giọng anh như nài nỉ:

–  Tối nay có giao lưu văn nghệ với hội của tỉnh bạn, biết em bận lắm nhưng cố gắng về tham gia với bọn anh cho vui.

Tôi bị trễ vì bận tháp tùng sếp dự chiêu đãi từ chiều. Vừa tới cổng, tôi nghe âm thanh vang dội của một bài hợp ca. Không khác xưa tí nào, cứ mở màn là cả hai bên chủ khách kéo nhau lên sân khấu làm một màn hợp ca hùng hồn bày tỏ tinh thần đòan kết.

Tôi định là sẽ phóng lên sân khấu đứng cạnh anh Thành và hát to hết cỡ xem anh có nhận ra tôi ngay không. Nhưng chân tôi khựng lại. Kìa … chị Hậu.

Bài tập làm văn ngày nào tả tỉ mỉ chi tiết từ chiều cao thân hình tới độ dài mái tóc, chiều cao sóng mũi, và chu vi của cái miệng. Và những chấm tàn nhang lấm chấm trên má.

Photobucket–  Ai vậy bác? – Tôi hỏi ông bảo vệ.

–  Cô chủ tịch hội của tỉnh bạn đó mà.

Chợt nhận ra câu hỏi của tôi mang ý nghĩa khác, ông bảo vệ mở to mắt, ho một tiếng:

–  Ờ… sao mà giống cô Hậu quá hả?

Giữa màn hợp ca không thể phân bịêt ai là ai, khuôn mặt anh Thành hướng về chị với ánh cười lóng lánh.

… Ô…

*                      *                      *

Tôi mời anh chị đến qúan của ba người. Tại sao tôi lại muốn đến đây mà không là quán khác?

Tờ thực đơn mới, ngoài những món mới, vẫn còn đó những tên gọi làm thốn lòng người. Tôi tránh đọc những món này, sợ làm anh Thành mất vui. Chuyện cũ đã qua rồi. Cuộc sống là như vậy mà.

Nhưng cô chạy bàn đã nhanh nhảu mời chào:

–  Mời anh chị dùng thử Mỹ nhân ngư.

Vai áo anh Thành rùng nhẹ. Khuôn mặt chị sáng nỗi háo hức:

–  Mỹ nhân ngư nghe hay quá há.

PhotobucketCô chạy bàn bưng ra cái đuôi cá chép chiên, hoa lá cành hơn trước một chút là có phủ lòng trắng trứng gà trộn ruốc thịt làm cho nó xù lên như được khóac lớp áo lông màu tuyết trắng. Nếu chỉ để ngắm, quả cũng đáng gọi Mỹ nhân ngư.

Tôi gắp cá vô chén của chị. Chị nếm thử, rồi bật cười xòa. Tiếng cười của người biết mình bị dụ khị mà đã lỡ rồi. Tôi nhận ra cái lúm đồng tiền thấp thóang một bên má của chị.

Anh Thành nghiêng tai. Tôi bất giác cũng nghiêng tai.

 

Tình yêu lay động lòng Diêm chúa? Hay là chị về lại trời. Và lần này là cố tình lỡ tay làm rơi chén ngọc…

Nguyên Hương

9 phản hồi

  1. Trước đây có 1 tập sách của chị tựa là “Nguồn cội lênh đênh” thì phải, có 1 truyện ngắn kể về 2 vợ chồng không có con và chị vợ đã tìm 1 đứa con nơi người khác dù rất yêu chồng, sau đó là diễn biến tâm lý của 2 nhân vật. Em rất thích chuyện đó, chị có thể cho biết tựa hoặc có thể đăng lại bài đó không ? Em tìm khắp trên mạng rồi mà không thấy. Cảm ơn chị

  2. Chào bạn Minh Nhật,
    Tác giả Nguyên Hương đã nhanh chóng đáp ứng đề nghị của bạn.
    Truyện ngắn Lời Trần Tình sẽ được post vào ngày mai.
    Bạn nhớ đón đọc nhé.
    Chúc bạn vui với truyện ưa thích ngày cuối tuần.
    😛

    • @ Nguyên Hương

      Đây là một truyện rất dễ thương về tình yêu, tình yêu của người khuyết tật: càng nhân hậu và mạnh mẽ hơn.
      Truyện có những tình tiết coi như climax nhưng tác giả cho nó lướt hay bay rất nhanh, đâu đó độ 100 từ rồi anti-climax rất nhẹ nhàng, để cuộc sống cứ trôi đi mà cảm xúc tình yêu lại đến với cái tai của Thành.

      Cám ơn Em đã gửi và minh hoạ cho bài bằng những hình ảnh rất đắt
      Happy weekend 3 mẹ con em nha
      🙂

  3. Comment không ăn nhập gì, cắt ngang dòng cảm xúc 1 câu chuyện dễ thương như vầy quả thật là rất áy náy, nhưng vì đây là bài đăng gần đây nhất nên hi vọng tác giả có thể quay lại và thấy được lời yêu cầu. Không ngờ truyện đã được đăng, cảm ơn chị và tác giả Nguyên Hương

  4. Chào các anh chị,

    Em đang tìm mua lại cuốn sách “Quà Muộn” của nhà văn Nguyên Hương. Mong các anh chị biết chỗ nào bán ở HCM chỉ cho em với. Em cảm ơn rất nhiều!

  5. Chào Ryan,
    Mình đã đọc cả tin của Kiên trên Internet mục Rao Tìm Sách Quà Muộn.
    Tin khởi đăng 21/02/2011 đến nay chưa tìm ra luôn ! ( Bạn đề nghị giá thoả thuận kể cả gấp 2 lần giá bìa…?)

    Chắc rằng tác giả Nguyên Hương với nhiều nguồn thông tin có thể giúp bạn .

    Mình có 1 cuốn. Sách còn mơi mới nhờ cô em gái giữ tủ sách rất kỹ;
    nhưng hic hic: không thể nhượng hay tặng lại cho ai vì là sách được đề tặng của tác giả hồi mới xuất bản.
    Kiên trì thế nào cũng sẽ có mà!
    Mong Ryan sớm tìm được sách như mong muốn.

    🙂 😛

    • Em cảm ơn chị, em không biết làm thế nào để liên hệ với tác giả Nguyên Hương nên giờ cũng không biết làm sao nữa. Còn 3 ngày nữa em phải mua cho được cuốn này. Có lẽ mai phải em đi thử mấy nhà sách xem sao :((

  6. Nghe giới thiệu thôi, em cũng thấy thích tác phẩm này rồi ạ. Em sẽ tìm và đón đọc tác phẩm này. Em cảm ơn cô ạ.

  7. Em đã nhận được cuốn Quà Muộn từ cô Nguyên Hương rồi. Vui lắm hi`…^^ Cảm ơn blog Ban Mai Hồng như là cơ duyên để em đã cầm được trên tay cuốn sách hay và quý giá này. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô Nguyên Hương!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: