• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Kết Thúc Có Hậu – Nguyên Hương

PhotobucketSáng hôm đó trường Tình Thương được tiệm giày Kim Hà tặng ba bao giày dép, đại lý Duy Bình tặng mười thùng sữa tươi.

Giày dép lỗi thời đối với trường Tình Thương vẫn là rất thời trang. Cô quản lý cho các em học trò thử chân trước. Bọn nhóc tíu tít, chân nhỏ hơn giày thì cố xòe các ngón ra hết cỡ, chân lớn hơn giày thì cũng cố nông vô, mấy khi được có giày mới toanh như thế này đâu.Vậy mà cũng còn lại phần ba bao dành cho các cô giáo. Bạn sẽ hỏi trường Tình Thương không có thầy giáo à? Có. Nhưng các thầy không hưởng xái trong trường hợp này được bởi lẽ phần ba bao còn lại toàn là giày cao gót.

Cô Khanh xỏ chân vô đôi giày cao chín phân có kiểu thắt quai quấn qua quấn lại rất xinh nhưng cũng rất rườm rà, các cô giáo khác đã thử hàng chục đôi thì cô Khanh vẫn chưa xong một đôi. Thắt xong hai quai giày, cô Khanh hất mặt bước đi kiểu như người mẫu, ai nấy cười rộ.

Ba bao giày dép khiến không khí hào hứng sôi động như là mới đi sắm Tết về.

Nhưng mười thùng sữa thì không giống Tết chút nào. Tờ lịch trên tường ngày 25 tháng 2. Date ghi trên thùng sữa cũng ghi ngày 25 tháng 2. Thầy Hưng trong hy vọng mong manh là chỉ một thùng này có cái date vào ngày này thôi nên thầy bưng thùng trên cùng đặt qua một bên, hiện ra cái date của thùng thứ hai cũng giống hệt vậy. Và lần lượt các thùng khác cũng giống y.

Cô quản lý tức giận không thể tả, đồ ăn đồ uống hết hạn mà đem tới đây làm từ thiện thì…

PhotobucketSự tức giận của cô quản lý khiến mọi người đang cười nói vội tản dần ra xa để tránh cái nhiệm vụ tệ hại rất có thể rơi vào mình là đem mười thùng sữa trả lại cho đại lý Duy Bình.

Còn lại cô Khanh không thể lảng ra xa khỏi văn phòng được vì hôm nay là phiên cô Khanh trực. Và còn lại một người nữa là thầy Hưng tần ngần nửa bước nửa dừng, vẻ của thầy rõ ràng rất ái ngại cho cô Khanh, có thể đóan được là nếu cái nhiệm vụ tệ hại mà rơi xuống cô Khanh thì thầy Hưng sẽ tự nguyện lãnh đủ dùm ngay.

Quả đúng như vậy. Cô quản lý vừa cắp cặp vừa đội mũ lên đầu vừa  bước ra khỏi văn phòng vừa nói bằng giọng lạnh tanh:

–   Tôi đi họp đây. Cô Khanh đem mấy thùng sữa này trả lại cho đại lý Duy Bình.

Thầy Hưng đứng lại, tư thế sẵn sàng.

Cô Khanh bỗng thấy muốn nổi cáu với thầy Hưng. Cô không muốn giải quyết vấn đề này bằng cách bưng sữa đi trả một chút nào.

Liếc mắt dõi theo cô quản lý đã khuất ngoài cổng, cô Khanh nhìn cái date trên thùng sữa rồi nhìn qua tấm lịch, rồi cô nhìn ra bọn nhỏ đang hí hửng với những đôi giày, vừa đi vừa kéo cao ống quần để nhìn  những ngón chân mình ngọ nguậy xốn xang trong quai giày mới tinh, cứ vừa đi vừa cúi ngắm nghía vậy nên hai đứa chúi đầu vào nhau, bình thường thì thế nào cũng í óe kiện tụng, nhưng hôm nay thì cả hai đều toét miệng cười. Bọn nhỏ hẳn đã biết còn có món quà đến những mười thùng sữa ngọt ngào dành cho mình, chúng chỉ không biết về cái date mà thôi.

Cô Khanh cắn môi nghĩ ngợi, luôn có một cách giải quyết đang ẩn núp đâu đó để thử thách người quyết tìm kiếm.

Thầy Hưng thích nhất là khi cô Khanh cắn môi, lúc đó nhìn cô rất dễ thương, như một cô bé chứ không  quả quyết thẳng thừng như thường ngày vốn làm thầy e ngại đến nỗi cho tới bây giờ thầy cũng chưa dám thổ lộ lòng mình. Ánh mắt cô Khanh ngừng lại ở cái đồng hồ trên tường khiến thầy Hưng ngạc nhiên.

Cô Khanh bật ra:

–   Hôm nay mới là ngày hết hạn – Cô Khanh nhấn mạnh từng từ – Bây – giờ – mới – chín –  giờ – sáng – à – mà.

Thầy Hưng ghé mắt nhìn cái date trên thùng sữa một lần nữa, rồi thầy nhìn cô Khanh.

Lỡ ra xảy chuyện đau bụng đi chảy hoặc tệ hại hơn là phải cấp cứu thì án kỷ luật là cái chắc, chưa kể phụ huynh sẽ… Thầy Hưng không muốn cô Khanh bị kỷ luật và bị phụ huynh mắng vốn chút nào. Nhưng thầy cũng không thể ngăn cản cô Khanh được một khi cái cắn môi trước mắt thầy không còn giống cô bé nữa mà tràn đầy quả quyết.

Thầy HưPhotobucketng im lặng nhìn cô Khanh khui thùng, lấy ra hộp sữa dúi vô tay thầy.

–   Anh uống thử đi.

Thầy Hưng cắm ống hút vô hộp sữa, hút.

–   Không có mùi vị lạ phải không? – Cô Khanh hỏi, lấp lánh hy vọng – Vẫn ngọt ngào phải không?

Thầy Hưng rơi vào tình trạng căng thẳng đến nỗi không còn cảm nhận được sữa ngọt hay đã bị chua nữa. Trớ trêu mà trở thành người kiểm định chất lượng kiểu này…

–   Phải không? – Cô Khanh gắt lên.
Photobucket
Thầy Hưng im lặng ngậm ngụm sữa trong miệng, thầy đợi cho mình bình tĩnh lại để có thể rõ ràng mùi vị trong miệng thật đúng như nó là, thầy muốn chắc chắn an toàn cho bọn nhỏ, nghĩa là an toàn cho cô Khanh.

Cô Khanh sốt ruột giằng hộp sữa trong tay thầy Hưng, cô ngậm ống hút hút một mạch. Chừng như với kiểu hút một mạch chứ không ngừng khựng là chứng minh hùng hồn rằng sữa vẫn rất ngon!

*          *          *

Mười thùng sữa đem lại không khí hào hứng y như Tết, có khi là vui hơn Tết vì chưa có cái Tết nào được uống thỏa thích đến vậy. Không phải để dành không phải dè sẻn một giọt nào, uống cho bằng hết, toàn trường được uống, không phân biệt lớn nhỏ. Thùng này là sữa dâu, thùng kia là sữa cam, thùng nọ là sữa chanh… Khắp trường thơm lừng mùi trái cây.

Không khí chộn rộn nên không ai nhận ra cô Khanh rất bất an, rót sữa ra ly mà cô cũng làm đổ lung tung.

Thầy Hưng nhận ra tâm trạng bất thường của cô Khanh, nhưng thay vì hỏi thẳng cái điều muốn hỏi thì thầy lại ngập ngừng:

–           Khanh nhức đầu thì nghỉ đi.

Câu hỏi của thầy Hưng tỏ rõ ý quan tâm chân thành là thầy rất hiểu cô Khanh đang lo lắng lắm, cái đầu chắc chắn là đang căng thẳng lắm.

Cô Khanh nhìn thầy Hưng như cái câu không đúng lúc này thật là vô duyên, cô cáu kỉnh:

–   Anh không thấy Khanh đang trực hả?

Cho tới khi bọn nhỏ đã xong giấc ngủ trưa và lần lượt từng đứa đi vô nhà vệ sinh rồi trở ra một cách bình thường thì cô Khanh mới thở phào. Cô hồ hởi nói khẽ vô tai thầy Hưng “Tụi nhỏ mà bị đau bụng thì Khanh chết luôn. Xin lỗi vì cáu kỉnh nghe”.
Photobucket
Cô Khanh nói lời xin lỗi theo cái kiểu thừa biết người được mình xin lỗi hẳn là vui. Nhưng thầy Hưng lại thấy buồn vì cô Khanh sao mà vô tình, thầy có cần lời xin lỗi này đâu vì hơn ai hết, thầy thấu hiểu lý do sự cáu kỉnh của cô Khanh mà.

Thấy thầy Hưng không vui, cô Khanh đâm ra bối rối. Và ân hận. Cô nhớ lại mình đã gắt gỏng thầy Hưng bao nhiêu lần trong khi thầy luôn bên cạnh cô trong tâm thế sẵn sàng. Và cô nhận ra nếu không có sự chia sẻ tận tình của thầy Hưng thì chắc cô đã không đủ can đảm.

Không thể không nói một lời. Cô Khanh dịu dàng:

–   Nếu không có anh…

Cô Khanh bối rối cắn môi. Và thầy Hưng lại thấy trước mặt mình là cô bé.

.

Nguyên Hương

4 phản hồi

  1. Chuyện của em bao giờ cũng kết thúc có hậu. 🙂 Cám ơn em.

  2. Báo chí năm ngoái cũng phản ánh một công ty nào đó (quên tên mất vì không đáng nhớ) đã cho các em một lô hàng sữa hết date. Tấm lòng của quý mạnh thường quân này cũng chua lè như sữa của họ. Câu chuyện thật dễ thương với lời văn gãy gọn, hóm hỉnh, vui tươi. Anh chàng Hưng đã làm tôi nhớ lại chính mình mấy mươi năm trước cũng “dài dại” thế đấy. Đàn ông thường giống nhau ở điểm này! Mấy cô biết tỏng hết mà cứ giả vờ không biết. Khổ thế. Cám ơn Nguyên Hương (không biết là nam hay nữ) đã cho độc giả BMH những phút giây vui vẻ qua các nhân vật sống động và dễ thương trong chuyện, và nhất là đã …vô tình đưa DL về lại những tháng ngày “hạnh phúc dại dại” xa xưa!

  3. Nguyên Hương ! Viết rất hay và thực tế trong cuộc sống .Đúng nhiều nơi quá thừa thải và nhiều nơi lại không có để mà dùng . Công Ty nọ làm phúc là một vấn đề tốt ..Nhưng họ quên rằng đối tượng họ cần phục vụ là con người dù sao cần phải có sự yêu thương trân trọng ( Cho như thế nào cho đúng thì việc mình giúp người mới có ý nghĩa ) .Cảm ơn Nguyên Hương và chúc bạn khỏe và có nhiều truyện hay và có hậu cho BMH .
    Thân Chào .
    Hồng Phúc

  4. Xin cảm ơn Chị Phượng, Anh Doãn lê và Anh Hồng Phúc đã chia sẻ
    NH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: