Hội An 1
Hội An – một nửa đời tôi
Hội An cả một khoảng trời tuổi thơ
chập chờn trong mỗi giấc mơ
nửa khuya xào xạc câu thơ quanh mình
Hội An 2
Một mình lạc giữa phố đêm
băng qua huyền thoại đi tìm vần thơ
tầng cao bóng Hạc thẩn thờ
vô tình bay, để câu thơ nửa chừng !
Vô ngôn
Trăng đêm
như thể vô tình
Có mênh mông
để cho mình nhớ ta ?
Ta
như một nhánh sông xa
Trôi đi
về phía xót xa phận mình
những rong rêu , những lục bình
những hoang vu, những gập ghình…
Phù Sa !
những vô ngôn, những ta bà
những điêu ngoa,
những …như là
hư không !
Trăng đêm đẹp đến vô cùng
phù vân
con mắt lạnh lùng, lạ chưa !
Nuối
Trăng non thì nuối bữa rằm
Dâu non lại nuối buổi tằm giăng tơ
Thuyền nuối bến, biển nuối bờ
Thiên thu nuối thuở dại khờ đa mang
Trăm năm nuối phút lỡ làng
Non xanh nuối chút hoàng hôn cuối ngày
Cuối đời nuối một bàn tay
Khép đôi con mắt khô gầy đợi trông!
.
.
Phạm Phù Sa
Filed under: Thơ, Văn hóa | Tagged: Lục bát Phạm Phù Sa, Thơ |
Cháu đọc hai ba lần bài Nuối của Chú Phù Sa.
Cháu thấy những cái nuối đó rất hay, đối nhau hợp lắm nhưng bữa nay nghe có vẻ hơi buồn buồn.
Nếu cháu nói không đúng Chú cũng cứ vui nhe.
Cháu thích bài Cà phê em – Ban Mê của Chú lắm, chắc tại tháng ba mùa hè nên vui, bữa nay mùa đông ai cũng dễ buồn
Kính chúc Chú thiệt khỏe và vui. 🙂
ThíchThích
Ơ ! Ban Mai ơi. Người đọc cảm thụ được thì người làm thơ vui mới phải chứ sao lại buồn ? Nuối tiếc, vương vấn, ân hận, xót xa, chưa thỏa nguyện …thậm chí như con thạch sùng tác lưỡi cả đêm, năm kia qua tháng nọ mà vui sao được chứ ? ha hà …Cái nuối lớn nhất của đời người là gì cháu biết không ? cháu từng nghe người lớn nói “chết không nhắm mắt” chưa? có ai đó chết rồi mà mắt cứ mở , không chịu nhắm lại. Người đó còn “nuối” một ai đó ở xa chưa về kịp, lạ lùng là khi người đó về đến, chỉ khẽ đưa tay vuốt mắt là đôi mắt nhắm nghiền lại ngay. Có người nuối vì chưa hoàn thành được việc gì đó…
Vì vậy, khi còn sống ta làm được gì tạo thiện căn thì làm, đừng để phải Nuối. Phải không cháu ?
ThíchThích