• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Bên Kia Sông Đuống – Nguyễn Tấn Ái

Bên kia sông Đuống là thi phẩm nổi tiếng, cũng là thi phẩm để đời của Hoàng Cầm. Tôi nghĩ nếu Hoàng Cầm có được các thi sĩ Bắc Nam cùng thời kính trọng như chàng Hoàng Tử đất Kinh Bắc vì trước hết ông là tác giả của Bên kia sông Đuống.

Bên kia sông Đuống là phút xuất thần của thi nhân, chỉ trong một đêm, hay tin quê hương yêu dấu bị tàn phá, bao nhiêu yêu thương nhớ nhung dồn tụ nhức nhối, bật lên thành giọng thơ tha thiết “em ơi buồn làm chi” và trào tuôn xối xả. Rồi trong giọng thơ lũ lượt hiện về là ngọt ngào Kinh Bắc, là yêu thương Kinh Bắc với vườn vỉa văn hóa Kinh Bắc đẹp đến nao lòng, đến sững sờ, đến ngưỡng mộ. Cho nên hấp dẫn nhất trong bài thơ phải kể đến hai điều: Một giọng thơ độc đáomột văn hóa Kinh Bắc lấp lánh.


PhotobucketNhà thơ Hoàng Cầm

Hoàng Cầm kể, khi ấy ông đang ở Việt Bắc, một buổi chiều nghe kể chuyện quê hương bờ nam sông Đuống của ông bị giặc chiếm đóng tàn phá, suốt đêm ông không ngủ được. Khoảng 2 giờ sáng, chợt như có ai đó ru ngọt dịu dàng bên tai ông “ em ơi buồn mà chi” và đó chính là câu thơ mở đầu. Thế đó, giọng thơ, hình thái thơ xẹt đến với nhà thơ cứ như là ánh chớp lân tinh tuôn trào thành thơ. Ông viết liền một mạch, ngừng nghỉ đã mơ mơ sáng. Lúc ấy nhà văn Nguyên Hồng đã thức giấc, Nguyên Hồng vốn có thói quen dậy sớm pha trà, đón chén trà nóng từ bạn văn, Hoàng Cầm đọc bài thơ, vừa mới hai câu đầu, Nguyên Hồng đã khóc,và cứ thế nước mắt chảy dài cho đến hết bài.

Mỗi bài thơ hay luôn tìm ẩn một giai điệu mà nhiệm vụ của người đọc là phải đánh thức nó dậy, và kí âm được nó. Với Bên kia sông Đuống, đan cài thành nhạc điệu của bài thơ là hai giọng điệu: Một yêu thương, một lại rất căm thù. Đang giữa ngọt ngào Kinh Bắc, giữa yêu thương Kinh Bắc bỗng chỏi lên đến chói chang một sắc lửa hờn căm. Và hai giọng điệu ấy theo nhau  đi đến dòng cuối.

Này là giọng trữ tình điệu lí, tưởng như giọng hát huê tình của người Quan họ:

Em ơi buồn làm chi

          Anh đưa em về sông Đuống

          Ngày xưa cát trắng phẳng lì

          Sông Đuống trôi đi

          Một dòng lấp lánh

          Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì…

Này là giọng ru ngọt ca dao, như mẹ ru con, như chị ru em mà vùng miền nào cũng từng dầm thấm:

À ơ, cha con chết trận từ lâu

          Con càng khôn lớn càng sâu mối thù

Mẹ ta lòng đói dạ sầu

          Đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ

Những tình điệu ấy, chưa kể đến nội dung, bản thân nó đã giàu một chức năng chuyên chở yêu thương, gợi nhiều xúc động.

Rồi quê hương tràn bóng giặc, giọng thơ gào thét bàng hoàng tức tửi:

Chợt lũ quỉ mắt xanh trừng trợn

          Khua giày đinh đạp đổ quán gầy teo

          Xì xồ cướp bóc

          Tan phiên chợ nghèo

Ấy là tình điệu, điệu ấy, tông ấy thật thật phù hợp với điệu trữ tình của bài thơ. Bên kia sông Đuống hấp dẫn trước hết là ở đó.

Và làm nên một Kinh Bắc láp lánh ánh trữ tình phải là một vườn vỉa văn hóa Kinh Bắc, một trong những chiếc nôi văn hóa lớn của đất Việt. Kinh Bắc đất của các vương triều, đất của các thiền sư, đất của bà chúa Chè, đất của Ỷ Lan phu nhân, đất của những hội hè đình đám, của làng tranh Đông Hồ, của câu ca quan họ trữ tình… làm sao mà nguôi nhớ nguôi thương, nguôi những tự hào! Nếu nói một sông Hồng làm nên một văn hóa Tràng An, một thẳm sâu dịu dàng dòng Hương làm nên lễ nghĩa kinh kì Thuận Hóa thì cũng thế một sông Đuống đã góp phần làm nên văn hóa Kinh Bắc. Nên nỗi nhớ về con sông Đuống đâu chỉ là nỗi nhớ về con sông quê hương đã tắm cả đời tôi mà là một mênh mang nhớ về cả một vùng văn hóa Kinh Bắc.

Trước hết là văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. kinh Bắc hiện lên thật rộn rã là quê của những hội hè đình đám    “trên núi thiên thai, trong chùa Bút Tháp, giữa huyện Lang Tài…” . Ấn tượng nào đã nhập vào hồn thi nhân để Kinh bắc trở thành quê của những đình đám hội hè? Hãy nhớ về những câu ca đầy những tự hào khi về Kinh Bắc:

Mồng một là hội kéo co

          Mồng năm hội Ó chẳng cho nhau về

          Mồng sáu đi hội Bồ Đề

          Mồng bảy trở về đi hội Đống Cao

          Mồng sáu hội Khám

          Mồng tám hội dâu

          Mồng chín đâu đâu

          Cũng về hội Dóng.

Có nhập vào dòng người Kinh Bắc trong lũ lượt hội hè ấy mới thấm thía nỗi niềm trong câu thơ văng vẳng: Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu…

Kinh Bắc là quê của làng tranh Đông Hồ nổi tiếng sắc màu tươi tắn làm nên cái lạc quan vô ngần trong trẻo của những đám cưới chuột, của những lợn âm dương, của đánh ghen, hái dừa, thầy đồ cóc…Làng tranh không chỉ nổi tiếng với sắc màu dân dã dân gian mà còn hội tụ tinh thần dân gian bao đời.  Thử so sánh nét riêng của tranh Đông Hồ với những dòng tranh khắc lụa, tranh mực tàu cả về sắc màu và nội dung hiện thực thì mới thấu nổi mấy chữ thơ như thần hứng “màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp

Rồi Kinh Bắc mượt mà, nuột nà giọng hát quan họ trữ tình làm sao mà không nhớ! Câu quan họ nấp sau cánh ve gầy mùa hạ, câu quan họ nấp sau mái đình làng, sau lũy tre, sau mênh mông đồng lúa và cứ văng vẳng đêm trăng lời tha thiết “ Người ơi người ở đừng về”! Chao ôi lời giã bạn ấy thật đau đáu hẹn hò đến hẹn lại lên!

Như người La Mã có câu “ đàn ông tạo luật pháp,đàn bà tạo phong tục” . Nên con người là tâm điểm của văn hóa quê hương. Người Hà Nội từng tự hào “chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, người Huế tự hào với những cô gái Huế là bao du khách “bước đi không đành”, còn người Kinh Bắc rất đỗi tự hào với “trai Cầu Vồng Yên Thế, gái Nội Duệ Cầu Liêm”, vĩ lẽ đó mà con người Kinh Bắc đi về lấp lánh trong suốt những dòng nhớ thương này. Họ là những người thợ nhuộm của Đồng Tỉnh Huê Cầu nổi tiếng một thời “ai về Đồng Tỉnh Huê Cầu, bỏ thương bỏ nhớ bỏ sầu cho ai”. Họ là “những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng”, là những em, những cụ…mà mỗi gương mặt người lấp lánh một nét riêng, nhớ làm sao, yêu đến làm sao ấy!

Và như là sợi nhớ xuyên suốt trong con tim đa tình thi sĩ là những “em” cứ hoài thổn thức,vừa như một quê hương,vừa như một hóa thân của tác giả. Là “em” khơi mở dòng trữ tình, lại vừa là “em” khép lại thiên trữ tình bằng lòng tin hội ngộ:

Bao giờ về sông Đuống

          Anh lại tìm em

          Em mặc yếm thắm

          Em thắt lụa hồng

          Em đi trẩy hội non sông

          Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh.

Một bài thơ hay trước hết phải cất lên đúng một giọng điệu trữ tình mà thiếu nó cái tình thơ hẳn như xộc xệch, như là sự sinh thành tất yếu , một hợp hôn tất yếu giữa nhạc và thơ. Sau nữa nó phải tìm đúng một địa chỉ để khai sinh tên tuổi mình, ở đây là một văn hóa đất và người để làm nên bản sắc riêng. Hẳn còn nhiều điều khác nữa, nhưng có lẽ hai yếu tố trên là cốt lõi nhất. Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm đã hội đủ hai yếu tố cần và đủ ấy nên hơn nửa thế kỉ qua, giọng thơ, tình thơ ấy không ngừng không thôi níu giữ người đọc. Một thành công thơ sáng láng của thi sĩ Hoàng Cầm.

.

Tháng 12-2011

Nguyễn Tấn Ái

2 phản hồi

  1. Sau hơn tuần lễ vật vả với cơn cúm rả người sáng nay mới ngoắc ngoải đôi chút vào đọc “Bên Kia Sông Đuống – Hoàng Cầm” của em thật thích. 🙂

    Cám ơn em đã gợi nhắc một bài thơ nổi tiếng của một thi sĩ tài hoa của chúng ta.

    Chị thăm cả nhà. 🙂

  2. Chị à, chắc là chị làm việc quá sức nên cảm đó!
    Tiếc là bài này em viết chưa có giọng, có lẽ do lòng kính trọng nên không dám có giọng riêng chị ạ!
    Chị nhớ khỏe nghe!
    Em Ái

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: