Thất trảm sớ dạt ngoài triều chính
Ông dạt ra ngoài cõi thịnh suy
Lịch sử trăm năm nở một bông hoa
Lộc trời quỉ ma đến hái.
Danh sư như ông hậu thế ngàn năm
Chưa học nổi bài lạc qui ư ẩn
Ông còn nợ đời một trang giáo án
Phép luyện kiếm thiêng trị lũ gian thần!
Hay lắm Tấn Ái.
Thất trảm sớ dẫu có là bất trảm
Không thành công âu cũng đã thành nhân
Bậc trung liệt ngàn thu gương sáng mãi
Vứt hư vinh vui hưởng thú thanh bần .
Tài đức ấy dễ muôn thiên có một
mà nhân gian lô nhố lũ gian thần
Trách là trách cao xanh không có mắt
Dung nịnh diệt trung để họa muôn dân.
PPS
ThíchThích
Hà hà, anh Phù Sa!
Mấy rày đọc thơ anh, phục anh viết phóng khoáng và mới lắm! Tiếc là Ái không viết được thế, lối cũ và gọn thế này hợp với tạng của Ái hơn.
Cảm ơn anh, và chúc anh khỏe nhé!
Ái
ThíchThích
Sao lại thế? văn Ái rất , rất mới, giàu hàm ý đấy. Tất nhiên là không theo trường phái siêu thực. Dung hòa giữa cũ và mới hay hơn . Mới quá sẽ chỉ có số ít người hiểu. Thơ mà người đọc không hiểu nói gì thì sao họ cảm được, đúng không? Anh em mình hợp nhau mà .
ThíchThích
Ái cũng nghe anh Doãn Lê nói thích văn Ái viết, vui nhiều anh ạ!
Gần đây Ái bận luyện thi cho học trò, tít mù, ít viết được văn anh ạ!
Anh đã khỏe chứ?
Ái
ThíchThích
Biến một thời gian nay góp mặt dày hơn thì biết có khỏe hơn rồi. Hì hì. Cố mà viết kẻo ốm lại thì nguy. Ai rồi cũng có lúc bận bịu, mà có khi không bận gì cũng chẳng viết được. Cắn bể bút chẳng ra .
ThíchThích
Quả thật là ông còn nợ đời một trang giáo án Ái ạ !
Bài thơ rất hay. Chị rất thích. 🙂
ThíchThích
Chị ơi!
Em đùa thế, chứ cụ còn không chém được thì mình biết làm sao?
Cũng do mình làm thầy kém. Có đứa học trò của em làm quan thứ 4 của tỉnh, nó nói với một đứa học trò khác: Mi điện thầy tới!!!
Em chỉ đủ can đảm ko đi, còn ko đủ khí đẻ chửi!
Vui chị hỉ?
Ái
ThíchThích