Riêng tặng những cô giáo mầm non
Cứ mỗi sáng chiều đi qua khu nhà trẻ
Lặng lẽ bên đường say ngắm một vườn hoa
Vẫn với đàn em, vẫn cô giáo trẻ
Mà như có gì giục lòng tôi thiết tha
**
Những chồi tơ trong nắng ấm chan hòa
Một dáng tiên sa dậy miền cổ tích
Nghe đâu đây một niềm riêng rất thật
Như là thơ len lén chảy trong hồn
Đàn chim non giương đôi mắt đen tròn
Ngơ ngác nhìn trời xanh tràn hy vọng
Và nụ cười em, đóa hồng nhung buổi sáng
Đôi cánh tay mềm ôm trọn cả trời mây
**
Em – hạt sương khuya tưới đẫm luống cày
Em- mạch hồ thu vàng trăng sóng sánh
Em- trời rộng bao la cho đàn chim chắp cánh
Em – trầm tích mỡ mầu cho mầm giống sinh sôi
Những chồi non rạng rỡ dưới nắng mai
Sẽ thành rừng cây cho đời muôn quả ngọt
Một sớm bên song lặng nghe chim hót
Bỗng lạc vào ngày tháng mẹ đưa nôi
**
Tôi bây giờ có lẽ chẳng là tôi
Là đứa trẻ bên rào thưa nô nức đợi
Thân thương quá, những vòng tay khép vội
Nối đuôi nhau thành những đoàn xe
Tàu nhấp nhô, chòm bím tóc nở xòe
Chở nhau tới những chân trời hạnh phúc
Vòng bánh chân quay, còi reo thúc giục
Những đôi má phính tròn mỗi lúc tàu vào ga
Mặc phố phường rộn rịp chuyến xe qua
Trong vườn cây, tàu thêm toa… rậm rịch
**
Cứ nhìn mãi mà sao tôi vẫn thích
Mỗi sáng chiều, ngày hai buổi đi qua
Một gà mẹ với đàn con chiu chít
Trong khu vườn đầy hương trái và hoa
Bầy chim sẻ gọi nhau về ríu rít
Như có gì giục lòng tôi thiết tha.
Phạm Phù Sa
Filed under: Giáo dục, Ngày Lễ & Sự kiện, Phụ nữ, Thơ | Tagged: Giáo dục, Ngày Nhà Giáo VN, Thở, Văn hoá |
Hình ảnh của cô giáo bao giờ cũng đẹp anh Phù Sa nhỉ ? Cám ơn anh cho một bài thơ đầy xúc cảm.
Xưa mình cũng có một cô giáo hồi còn ngồi lớp nhì (lớp 4 bây giờ), cô Lan, đã làm mình thương nhớ cô tận đến giờ luôn đó anh. 🙂
Sức khỏe và an lạc cho anh cùng gia đình.
ThíchThích
Đời người có rất nhiều người thầy, nhưng người ta vẫn nhớ nhiều về “người thầy đầu tiên” chị ạ. Với PS thì người thầy đầu tiên ấy chính là ba mình. Ông ta tự dạy chữ cái cho PS trước khi đến trường . Tôi còn nhớ, viết trên giấy xóa bỏ hoài mất công, ông lấy que vạch xuống đất . Viết xong lấy chân khỏa đất lại là xong. Có 1 chữ làm tôi bị ăn đòn hoài , đó là chữ k . Chữ h và chữ k Khi viết thường ( viết dính ) rất giống nhau, chỉ khác cái móc số 2 thôi. Về sau khi ăn đòn no rồi mới để ý. Hì hì . Quả là kỷ niệm.
ThíchThích
Thật là một kỷ niệm quý báu nhất trong đời. Anh là người rất may mắn đấy, anh PS ạ !
Cám ơn anh đã chia sẻ. 🙂
ThíchThích