Bài Thơ Tặng Cô

Cô không phải người nông dân

Một nắng hai sương làm ra hạt lúa

Nhưng cô dạy con biết quý bát cơm chan chứa tình thương

Cô không phải nhà thơ

Nhưng cô chắp cánh cho những vần thơ tuổi trẻ

Và như bao người bình thường khác

Cô không phải kĩ sư kiến thiết mọi nơi

Nhưng cô xây cho đời một tương lai tương lai tươi sáng

Đứng trước cô con thấy mình nhỏ bé

Những lúc nhìn con, cô mỉm cười thật kẽ

Tà áo cô tung bay trên bục giảng từng ngày

Bên tấm bảng đen viết những dòng phấn trắng

Con ước mình thành cô giáo, cô ơi!

( Không rõ tác giả).

Hoàng Tường Vi

Cựu SV CĐSP Daklak

Sưu tầm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: