• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Tôi Sẽ Chọn Động Từ Chia Sẻ ( Nguyên Hương)

Cô Hoa đi dạy lại sau ba ngày vắng mặt. Bọn nhỏ mừng rơn nhao nhao khi nghe giọng cô Hoa vang lên ngoài hành lang.

–  Cô Hoa phải không?

–  A, cô Hoa… Đúng rồi.

–  Hôm nay tụi mình lại được học máy tính rồi.

Từ ngày được gõ tay lên bàn phím, bọn nhóc đâm ra ngán học bằng chữ Braille.

Cho qua những ý tưởng cao xa mà cô Hoa thường nói với mọi người là máy tính cho các em cảm giác được tiếp xúc với thế giới khác ngoài thế giới riêng mình từ trước tới nay, cái cảm giác hân hoan của sự được giao tiếp với mọi người một cách bình đẳng. Cảm giác thì không phải ai cũng hiểu được, nhưng điều tuyệt vời ai cũng nhìn thấy ngay là các cô thầy đứng lớp khiếm thị không bị lệ thuộc vào điều kiện phải biết sử dụng chữ Braille.

Từ ngày bọn nhỏ thành thạo máy tính, người duy nhất biết chữ Braille là thầy Thông vui mừng không kém bọn nhỏ bởi vì từ nay thầy cũng được giống mọi người, nghĩa là có quyền thanh thản nghỉ ngơi khi ốm đau, có quyền nghỉ phép ngay lúc cần thiết chứ không phải khăng khăng chờ đợi tới mùa hè cho dù cái lý do cần nghỉ thì phải giải quyết ngay, ví dụ như “Má đau nặng con về gấp”. Cái lý do này bị cô Hoa tinh quái xuyên tạc khiến thầy Thông chỉ còn biết chịu trận.

 

Bọn nhỏ cười rúc rích khi nghe cô Hoa hỏi thầy Thông “Giờ này mà anh chưa về hả?”. Ý cô Hoa lồ lộ là “Chưa về với má hả?”. Bọn nhỏ không nhìn thấy thầy Thông đỏ mặt. Câu hỏi này lập lại hàng ngày cho tới một ngày thầy Thông liều mạng đáp lại “Tôi đợi Hoa về chung được không?”. Bọn nhỏ vểnh tai đợi nghe giọng cô Hoa trả lời nhưng không nghe được gì hết, chỉ tiếng giày thầy Thông lia rất nhanh trên nền như bỏ chạy.

Thôi, tạm dừng lan man, tôi sẽ kể tiếp các bạn nghe về buổi học đầu tiên cô Hoa đi dạy lại sau ba ngày vắng mặt.

Cô Hoa vô lớp. Như thường lệ, cô tinh nghịch nhón gót đi rất nhẹ. Bọn nhỏ vểnh tai lên.

–  Ủa, cô đâu rồi? – Qúy hỏi to.

       –  Chắc cô đi qua lớp khác rồi – Bình nói.

–  Không phải đâu – Hậu nhanh nhảu phản đối với giọng ra vẻ – Chắc cô  còn đứng ngòai đó nói chuyện.

Khánh lý lẽ:

–   Nếu cô nói chuyện ngòai hành lang thì mình phải nghe giọng của cô chớ.

Hải chợt sực nhớ ra:

–   Hay là cô đã vào lớp rồi, như hôm nọ…

Cả lớp lắng xuống, nghiêng tai về phía bàn giáo viên.

Cô Hoa bật cười:

–   Cô chào các em. Hải thông minh lắm.

Được khen, Hải nở nang mặt mày. Cả lớp nhao nhao:

–   Em cũng biết…

–   Em cũng đóan cô vô lớp rồi mà chưa kịp nói ra.

Cô Hoa chợt nhận ra Thái mặc cái áo khóac mới tinh màu xanh.

–  Thái có áo mới đẹp quá – Giọng cô Hoa tấm tắc – Má mới mua cho em hả?

–  Dạ không, đoàn từ thiện cho đó cô.

 –  Hôm bữa cô nghỉ có một đoàn tới, lúc đó thầy Thông dạy, họ tặng áo khóac cho thầy Thông nữa đó cô – Giọng nói xúyt xoa tiếc cho cô Hoa.

–  Em cũng được quà nè cô.

Hậu thò chân ra lối đi cho cô Hoa nhìn thấy đôi giày mới tinh màu nâu đang mang trong chân.

 

Ô giày của Hậu đẹp quá.

–  Em được tặng mũ – Bình mở nắp hộc bàn lấy ra cái mũ mới tinh màu vàng nhạt.

–  Ô, mũ đẹp quá.

Cô Hoa tấm tắc khen ngợi khiến bọn nhỏ phởn phơ sung sướng. Và đúng là như vậy. Bọn nhỏ được tặng những món quà tiện dụng và đẹp vừa vặn. Hẳn đòan từ thiện này là những người chu đáo lắm.

Lần lượt, bọn nhỏ khoe với cô Hoa những món quà. Chỉ Hải im ru không nói năng gì. Hải là giọng nam trầm trong những tiết nhạc và ngay cả trong giờ học môn khác cũng rất lau nhau mà lúc này không giành nhau để nói là một điều rất lạ, lại thêm  cái miệng cười tủm tỉm một cách hài lòng đến vậy thì hẳn món quà của Hải phải rất đặc bịêt. Dáng vẻ Hải chứa một bí mật mãn nguỵên.

–  Còn Hải – Cô Hoa hỏi – Cô chưa thấy quà của em?

Cả lớp rộn lên như chợt nhớ ra.

–  Nó được cho nguyên một cây đàn luôn đó cô – Bình la lên.

–  Đàn Organ  đó cô – Qúy nhấn mạnh.

Trong đầu cô Hoa nghĩ tới một cây đàn cũ, cũng đã là quá đủ cho giấc mơ đàn hát của Qúy.

–  Em để cây đàn đâu rồi? – Cô Hoa hỏi.

–  Em chưa để ở đâu hết. Họ nói để về Sài Gòn rồi gởi lên cho em sau.

Ra là đòan từ thiện từ Sài Gòn.

Hậu tiếc rẻ :

–  Em cũng muốn xin một cây đàn mà lúc đó em quên mất.

Bình giọng ghen tỵ:

–  Em thích có cái máy cát xét để nghe truyện chị Hướng Dương đọc, mà lúc đó em không nghĩ ra để ước.

Cô Hoa ngạc nhiên:

–  Ước? Là sao?

–  Mấy chú đó nói tặng mỗi cháu một điều ước.

Cô Hoa ngẩn người, lập lại như cái máy:

–  Họ nói tặng mỗi cháu một điều ước hả?

Cả lớp đồng thanh “Dạ”.

Cô Hoa cắn mạnh môi xuôi xị trong nỗi tiếc rẻ kinh khủng, tự giận bản thân mình đã nghỉ không đúng lúc và giận thầy Thông ghê gớm.

Cô Hoa đi ra khỏi lớp, về phía xưởng mỹ nghệ là nơi thầy Thông đang dạy các em câm điếc làm tranh gỗ.

Thầy Thông hơi bối rối khi cô Hoa xăm xăm về phía mình với ánh mắt chằm chằm vào cái áo khóac mới thầy đang mặc trên người. Cái áo quá rộng, rộng rinh. Xấu là cái chắc.

–  Chào Hoa. Có chuyện gì mà nghỉ mấy ngày nay  dậy? Mấy đứa nhỏ ngày nào cũng nhắc tên cô Hoa, nhớ cô Hoa quá mà – Câu nói đầy ẩn ý.

–  Anh cũng ước một cái áo khóac mới hả? – Cô Hoa mát mẻ.

Thầy Thông hồn nhiên cúi nhìn cái áo thùng thình và cười:

–  Ờ, cái áo này … mặc đại đại cũng vui vui.

Cô Hoa không kiềm được nữa, bùng luôn:

–  Vui vui cái nỗi gì mà vui vui. Sao anh không ước chục cái màn hình máy tính dùm?

Thay Thông thuỗn người. Cô Hoa tuôn ra:

–  Anh đâu có phải là không biết tất cả mười cái màn hình đều đã bị hư phải không? Anh đâu có phải là không biết cô quản lý đi xin xỏ hết chỗ này tới chỗ kia mà vẫn chưa được xu nào phải không? Anh đâu có phải là không biết Hoa phải tập làm người mù để có thể sử dụng được mấy cái màn hình tối đen đó phải không? Anh… Anh thật là… Anh dạy mỹ nghệ nên không thèm quan tâm tới phòng máy tính phải không?

Thầy Thông trân người chết đứng.

Cô Hoa uất ức:

–  Có được điều ước như vậy mà anh… Anh thật là vô tâm ích kỷ.

Nói gì còn nhịn được, nói vô tâm lại thêm ích kỷ thì thầy Thông phản ứng tức thì:

–  Họ tặng điều ước là tặng cho mấy đứa nhỏ. Còn cái áo này là tự nhiên một bà trong đòan dúi vô tay tôi. Sài Gòn trời nóng, họ không ngờ ở đây lạnh quá cho nên lên tới đây họ phải mua lọai áo này để làm cái mền quấn ngồi xe cho tiện. Hoa nhìn nè, nếu có điều ước thì ai mà ước cái áo giống cái bao như vầy?

Thầy Thông gĩu gĩu tay rồi giang ra chứng minh lời mình nói. Tay áo dài thòng rũ qua đầu ngón tay thầy một khúc, còn ống tay áo thì lụng thụng bay phất phơ.

Im lặng dài.

Cô Hoa thở hắt ra:

–  Vậy sao anh không xúi mấy đứa nhỏ ước mỗi đứa một cái màn hình máy tính?

Thầy Thông cũng thở ra, cảm nhận được nỗi tiếc rẻ của cô Hoa đã lây lan qua mình:

–  Lúc họ cho mấy đứa nhỏ ăn bánh kẹo thì tôi đi ra ngòai. Khi tôi vô lớp lại thì tụi nhỏ đã ước xong hết rồi.  Tôi mà biết trước như vậy thì tôi đã xúi mỗi đứa ước nguyên một dàn máy xịn luôn.

Cô Hoa dấm dẳng lầm bầm “Chỉ được cái nói…”

                  *          *          *

Cô Hoa không cự nự nữa nhưng thầy Thông không thể không áy náy.

Giờ nghỉ trưa, một mình cô Hoa trong phòng máy tính. Cô không thấy thầy Thông đang nhè nhẹ dừng lại ngay cửa vì cô  đang nhắm mắt lại trước cái màn hình tối đen.

Thầy Thông tự trách mình đã có ý kiến làm khổ cô Hoa. Phòng có một chục máy tính thì cả  mười cái màn hình lần lượt dở chứng không chịu sáng. Không sáng  nhưng mà vẫn chạy được, kỳ thi lại đang lù lù trước mắt, thầy Thông nói nửa đùa nửa thật “Với các em khiếm thị thì vẫn làm bài được như thường”. Cô Hoa hạ một câu “Chỉ cần các em làm bài được là Hoa ok luôn”.

Nhiệm vụ của cô Hoa là theo dõi các em làm bài trên máy tính, kiểm tra rồi giúp các em chỉnh sửa lỗi chính tả và dàn trang trước khi bài làm được in ra thành văn bản gởi tới các cô thầy bộ môn.

Đúng, với học trò khiếm thị thì màn hình sáng hay tối gì cũng là bình thường. Chỉ bất thường với cô Hoa thôi. Thầy Thông tự hỏi cô Hoa vì lỡ quả quyết ok nên đành phải theo lao, hay bọn nhỏ may mắn có được cô giáo hết lòng? Có lẽ là cả hai. Và dù vì lý do nào thì hình ảnh cô Hoa nhắm mắt gõ phím cũng làm thầy Thông xốn xang bứt rứt. Ước gì thầy có tiền…

Cô Hoa ngồi trước máy tính như đang chơi trò bịt mắt bắt dê, và gõ. Cô đang tập để nhớ được tất cả những ký tự đã gõ và vị trí của nó trên màn hình. Cái loa lem lẻm phát ra âm thanh từng chữ nối tiếp chữ dòng nối tiếp dòng. Cô Hoa lắng nghe âm thanh dẫn dắt ngón tay mình, lắng nghe âm thanh dẫn dắt trí não, mò mẫm dò đóan từng ký tự mà mình gõ đang nằm ở chỗ nào trên màn hình.

Thầy Thông xót xa buột miệng:

–  Màn hình tối đen mà Hoa còn nhắm mắt làm gì dậy?

            Cô Hoa vẫn nhắm mắt:

–  Mở mắt ra để nhìn anh à?

Kiểu nói giọng nói là biết cơn giận vô lý vẫn còn chút cặn. Thầy Thông nín thở nín thinh

      *          *          *

Cây đàn được đưa tới tận nơi. Một cây đàn Organ hiệu Yamaha 550 còn nguyên trong thùng.

Cứ như là nằm mơ.

Cô Hoa mở căng mắt nhìn cây đàn bóng lộn.

–  Anh biết giá bao nhiêu không?

–  Chắc là sáu triệu rưỡi – Thầy Thông trả lời.

–  Sao anh biết?

Thầy Thông chỉ mẩu giấy nhỏ xíu dán ở góc thùng có con số 6,5.

Cô Hoa cắn môi:

–  Sáu triệu rưỡi mua được hơn mười cái màn hình second hand là cái chắc.

Nhìn cây đàn không mơ tiếng nhạc mà quy ra thành màn hình second hand thì thật là… Sợ cơn giận hôm nào có cớ tái phát, thầy Thông vội lái qua chuyện khác.

–  Thằng Hải mừng phải biết.

Cô Hoa hít một hơi dài:

–  Chỉ một mình thằng Hải mừng thì ít quá.

Thầy Thông thận trọng nhìn cô Hoa, nói như vậy là ý gì?

Cô Hoa nhìn thầy Thông, xuống giọng dịu dàng:

–  Mấy đứa câm điếc cũng thích được học vi tính lắm đó, anh biết không?

Dĩ nhiên thầy Thông quá biết điều này, được rờ mó vô máy tính thì đứa nào mà không thích.

Cô Hoa vẫn rất dịu dàng:

–  Mà câm điếc thì đâu có xài màn hình tối đen được, phải không?

Sự dịu dàng của cô Hoa lúc này sao mà khiến thầy lo ngại xốn xang.

Chủ nhật, chỉ mình thầy Thông trực trường, và cô Hoa thì tới phòng máy tính để miệt mài tập cho được khả năng của người mù. Cả trường rộng mênh mông lúc này chỉ có hai người.

    –  Anh dám không?

Giọng bất chợt thầm thì của cô Hoa khiến thầy Thông nín thở. Dám cái gì?

–  Bán cây đàn này lấy tiền mua màn hình – Cô Hoa nói nhanh.

Thầy Thông sững người. Cô Hoa nhìn thầy tha thiết:

–  Hôm nay có một mình anh trực, không ai biết đâu.

–  Nhưng … biết nói sao với thằng Hải? Nó đang mong ngóng cây đàn này lắm.

–  Nó mong ngóng cây đàn, nhưng không phải là mong ngóng chính cây đàn này –  Cô Hoa thuyết phục – Bán cây đàn này đi, mua cho Hải cây đàn cũ, còn lại bao nhiêu mua màn hình. Trình độ của Hải có cần tới cây đàn cỡ này đâu. Vậy là tất cả đều được vui mà.

Thầy Thông nuốt xuống. Thầy công nhận cô Hoa có lý. Nhưng mà… dù sao thì cũng vẫn là không phải.

–  Anh nghĩ… như là mình lừa dối thằng Hải.

–  Mỗi tuần Hoa cho mấy đứa nhỏ học một vài câu danh ngôn. Có lần Hoa yêu cầu mỗi đứa hãy chọn một câu danh ngôn nào thích nhất. Anh biết không…

Cô Hoa ngừng lại.

 

       Thầy Thông lắng nghe.

–  Câu thích nhất của thằng Hải là – Giọng cô Hoa mềm xuống – Nếu phải chọn một động từ, tôi sẽ chọn động từ chia sẻ.

Im lặng dài.

Thầy Thông thở dài.

– Anh chỉ sợ lỡ cái người tặng thằng Hải cây đàn này… họ tới thăm…

–  Hoa cũng sợ như vậy.

Không ngờ cô Hoa thừa nhận điều này, thầy Thông ngạc nhiên, rồi chỉ còn biết hít một hơi thật sâu.

Thứ hai đầu tuần, cô Hoa bắt đầu bằng cho bọn nhỏ câu danh ngôn mới.

Cả lớp há miệng làm thành dàn đồng ca:

Can đảm là biết vượt qua sự sợ hãi, chứ không phải là không biết sợ. Can đảm là biết vượt qua sự sợ hãi, chứ không phải là không biết sợ. Can đảm là biết vượt qua sự sợ hãi, chứ không phải là không biết sợ.

.

.

Nguyên Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: