CHÂN DUNG TỰ HỌA
Ngồi buồn
vẽ cái thằng tôi
Thằng tôi vô định
mấy thời tỉnh điên
Tục chẳng tục
tiên không tiên
Lúc vui xuống phố
khi phiền lên non
Trang thơ mấy chữ cỏn con
Chảy bao năm tháng chưa mòn gian nan
Anh em bốn bể cưu mang
Chén cơm manh áo – cơ hàn cũng qua
Sống lang thang chẳng cửa nhà
Chết không đất táng làm ma phiêu bồng
Ra đi có
Trở về không
Những gì lỡ mượn
Trả cùng một giây.
Nhà thơ Mai Văn Hoan đọc thơ Phương Xích Lô trước mộ thi sĩ
GIỌT NƯỚC HƯƠNG GIANG
Hạt muối hòa tan trong ly nước
Tôi cũng hòa tan giữa cuộc đời
Làm tên phu xe qua ngày tháng
Chở bao tiếng khóc lẫn nụ cười
Vắng khách đôi khi về chở gió
Không tiền, không bạc vẫn cười vang
Dừng lại bên cầu nghe nước chảy
Chợt thấy mình: một giọt nước Hương Giang.
ĐÊM
Đêm sâu lắng
Phố im lìm
Một mình tôi đứng lặng nhìn dòng sông
Ngỡ như sông ngủ giấc nồng
Ngờ đâu nước vẫn chuyển vòng xuống lên
Ngỡ như phố đã nằm yên
Ngờ đâu xe cộ leng keng ra vào
Vút cao
là tiếng còi tàu
Chìm sâu
là tiếng chuông đầu chùa xưa
Ngày
Đêm
không có ranh bờ
Giờ kết thúc cũng là giờ đầu tiên
Không bao giờ đời đứng yên.
XÍCH LÔ HÀNH
Ta xích lô hề! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô
Gác cẳng chờ hàng bên bãi vắng
Dựa lưng đợi khách dưới cây to
Dù sao cũng phải còng lưng đạp
Còn ở trong ngành vận tải thô.
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Về đây sau những chuyến giang hồ
Thợ không ra thợ vì cô thế
Thầy không nên thầy bởi lỡ cơ
Trí dở dở khi say khi tỉnh
Hồn ương ương lúc thực lúc mơ
Rơi xuống cuộc đời không chao đảo
Vững vàng ba bánh đỡ: xích lô.
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được ngươi cơm áo
Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ
Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vào tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.
Ta xích lô hề! Ngươi xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở những hạnh phúc đến tuổi thơ
Ngó xuống thua chia loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Ngươi xích lô! Ta xích lô.
GỞI BÁC XÍCH LÔ HÀ NỘI
Đêm trăng ấy bác xích lô Hà Nội
Chở tôi thăm ba mươi sáu phố phường
Bác đâu ngờ khách cùng nghề như bác
Cũng đời xích lô dãi nắng dầm sương
Tuy bác ở cách tôi ngàn dặm
Nhưng gần nhau trong những nỗi trầm thăng
Bốn mùa chuyển nhịp cùng mưa nắng
Đời quay tròn theo ba bánh xe lăn
Có những lúc gác xe vào quán rượu
Mượn Lưu Linh đuổi hết nỗi nhọc nhằn
Rồi đón khách nơi đầu ga cuối phố
Ngày có, ngày không lặng lẽ qua dần
Bác tuy già nhưng sức còn dẻo dai
Còn chở khách vào ra năm cửa ô
Một mai đây khi tôi già như bác
Sẽ còn lại gì ngoài mấy trang thơ?
Những lúc về khuya còn ai thấy bác?
Người phu già lăn bóng dọc đường trăng
Bác chở tôi một lần rồi quên lãng
Nhưng riêng tôi chở bác suốt thời gian.
THƯ GỬI NGƯỜI KHÁCH NAM BỘ
Từ miền Nam anh ra thăm Huế
Gọi xích lô viếng lăng tẩm chùa chiền
Tính người Nam vốn thật thà cởi mở
“Đã từ lâu nghe danh đất thơ mộng
Trên báo đài, trong nghệ thuật văn chương
Sau bao năm chắt chiu dành dụm
Nay tôi thấy rồi núi Ngự sông Hương”
Đời đã từng trải qua nhiều nỗi khổ
Anh hiểu sâu về những giọt mồ hôi
Khi gặp dốc cao anh liền nhảy xuống
Chia sẻ cùng tôi chút nặng nhọc một thời
Đi nửa đường biết chân tôi đã mỏi
Anh thay tôi đạp một đoạn dài
Trong giây phút không còn ai khách chủ
Anh và tôi hòa nhập một con người.
Khi chia tay anh mời tôi đi nhậu
Nổi hứng lên tôi đọc tặng bài thơ
Đời có lúc không cần đeo mặt nạ
Anh bảo tôi:
“Ở Sài Gòn mình cũng đạp xích lô”.
TÌM
Tôi đi tìm lửa trong đêm
Tìm ngọc trong đá
Tìm sen trong bùn
Tìm cao giữa đám thấp lùn
Tìm rồng giữa lũ giun trùng ngơ ngơ
Tôi đi tìm thực trong mơ
Tìm thanh trong tục
Tìm thơ trong đời
Tìm người giữa lũ đười ươi
Tìm tri âm
Giữa tiếng cười lời chê
Tôi đi tìm tỉnh trong mê
Tìm yên lặng
Giữa bốn bề phong ba
Tôi đi tìm Phật trong Ma
Tìm Thánh trong Quỷ
Tìm Ta trong mình
GIẾNG TRONG QUÊ NHÀ
Cây khô
Chờ đợi giọt mưa
Tôi khô
Chờ đợi giọt thơ dịu dàng
Giữa trời đổ nắng chang chang
Đi trong sa mạc dối gian lọc lừa
Quý từ lời nói đơn sơ
Không ma mị
Chẳng đẩy đưa qua về
Đến trong tận tấm lòng quê
Bao giờ cũng giữ lời thề thủy chung
Đã qua sông tận núi cùng
Về bên em
Uống
Giếng trong quê nhà…
THANH BÌNH
Ngã người
Trên chiếc xích lô
Lắng nghe
Bao tiếng xô bồ
Vây quanh
Nhìn lên
Một mảng trời xanh
Thấy mình
Còn chút thanh bình
Trong tâm. .
Filed under: Thơ | Tagged: Phương Xích Lô, Thơ |
A, bác sĩ ơi!
Hồi ở Huế mình có đôi lần chơi với anh Phương đó, cũng một người rất thân với Phương là Dũng đen.
Đời anh Phương tội, mất trộm vợ, anh viết:
Thưa em, anh đã khuyết rồi
Đêm qua thằng cuội khều rơi trái rằm.
Chuyện này về sau nhà văn gì hè ( quên tên ) viết thành truyện ngắn “quỉ trong trăng”.
Lâu anh vẫn khỏe chứ?
Ái
ThíchThích
Chào Tấn Ái mình vẩn khỏe . Mình thấy những vần thơ của Anh Phương hay và gửi BMH để giới thiệu mọi người . HP
ThíchThích
à, nhà văn Trần Thùy Mai anh Phúc à.
ThíchThích
Ôi những dòng thơ làm xáo động lòng người. Đọc một lần là sẽ không thể nào quên được anh !
Nguyện cầu anh sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc.
Chị cám ơn HP đã chuyển bài.
ThíchThích
Em cũng cảm nhận như chị đó nên chuyển lên BMH đến với mọi người một dòng thơ của Anh Phương Xích Lô rất giàu cảm xúc và triết lý ( Thi tất cùng ) đúng trong tận cùng sự lao nhọc với kế sinh nhai đã cho Anh Phương dệt nên những vần thơ với cả tâm tình của mình .Cảm ơn chị đã chia sẻ . Chào Chị . HP
ThíchThích
Mong các bác đăng thêm bài Chạng vạng!
Đối với nhiều thi sĩ, thi ca là nơi gửi gắm những nỗi niềm sâu kín. Còn với thi sĩ Phương Xích Lô, thi ca là lẽ sống.
ThíchThích
CHẠNG VẠNG
Chạng vạng đất
Chạng vạng trời
Tình tôi chạng vạng trong thời xa em
Mắt nhìn chạng vạng hơi men
Miệng đời chạng vạng chê khen tiếng lời
Tuổi tên chạng vạng
Quên rồi
Đường đi chạng vạng biết nơi mô về?
Tháng ngày chạng vạng cơn mê
Oán ân chạng vạng
Bốn bề đong đưa
Đôi khi chạng vạng vần thơ
Làm sao soi đến bến bờ tương lai
Xin trăng sáng trọn đêm dài
Vén
Màng chạng vạng
Phủ dày hồn tôi
ThíchThích
Cyclo, Huế một đêm mưa (2002) : tranh sơn dầu
Nhớ về một nhà thơ Huế tài hoa, cơ cực: Phương xích lô
ThíchThích
Tôi đến Huế lần đầu tiên vào đúng ngày mất của nhà thơ Phương xích lô. Tinhd cờ lên cà phê Nhạc Viện và lần đầu tiên trong đời được nghe thơ ông. Chưa bao giờ tôi được thấy một không gian mà nơi đó có nhiều người ngồi trầm tư, nghe thơ và tưởng nhớ đến một người bằng sự trân trọng, kính cẩn như vậy. Tôi tự hỏi người viết ra những vần thơ khiến người như tôi phải rung động đó là ai mà người ta phải tưởng nhớ như vậy. Dần tìm hiểu và đọc thơ ông mới thấy được một con người đáng kính trọng, tôi nghiện thơ ông từ đó. Một người đạp xích lô từ Huế ra Đông Hà để uống rượu với bạn và đạp xe trở về, thật sự hiếm thấy ai sống đáng nể như vậy. Thơ ông có cái gì đó chán nản, bất cần và cả những sự tinh tế đến lạ lùng trong cách nhìn đời, nhìn người. Sự cảm thông về những cảnh ngộ trong xã hội của ông đã làm cho người ta thấu hiểu hiểu hết cốt cách của một người. Khi về Hà Tĩnh tôi đã kể cho thầy của mình và hai thầy trò cùng đọc thơ ông, khi quay trở lại Huế làm việc chỉ trong 2 tháng thôi mà tôi đã tường tận tại sao con người nơi đây lại giàu tình cảm đến vậy. Chính thơ ông đã giải toả giùm tôi không ít nỗi niềm. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn của một người tôi chưa từng gặp và mong ở nơi chín suối ông được thanh thản như những ước nguyện trong thơ ông
Nguyễn Minh Quý . Can Lộc – Hà Tĩnh. Mqneogt@gmail.com
ThíchThích
Tập thơ hay, yêu nghề, yêu người, yêu nghề. Một người lao động có tâm hồn thanh cao. Giàu tình cảm, nghị lực phi thường. Chúc nhà thơ luôn luôn hạnh phúc với thời gian. Thật cảm động!
ThíchThích
@ Bạn Phan Đức Hùng,
Tiếc thay nhà thơ tài hoa, trước là Sinh viên Văn Khoa, sau đi đạp xích lô ấy mệnh bạc. Tác giả Phương Xích Lô sinh năm 1951, mất ngày 2 tháng 6 năm 2002. quê tại Thừa Thiên Huế. Sinh thời Anh Phương là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.
Tác phẩm: tập thơ “Có những dòng sông” in chung bốn tác giả năm 1992 do nhà xuất bản Thuận Hoá cấp phép; “Chở gió” xuất bản năm 2002, giấy phép của Hội nhà văn; “Xích lô hành” năm 2007. Tất cả những tập thơ ra mắt với bạn đọc đều do tấm lòng của anh em và bạn bè thân thiết xa gần của ông góp sức.
ThíchThích
Nghe danh đã lâu … biết anh và ngưỡng mộ anh … thơ hay ngậm ngùi đọng nhiều chất đắng của cuộc đời … cứ ngỡ còn nơi trần ai ..ai dè đã quá vãng vào thiên thu … mong anh thong dong nơi miền cực lạc …
ThíchThích