• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Má – Nguyên Hương

Bà Năm bấm đốt tay tính toán lầm rầm, rồi để cho chắc ăn, bà ngoái nhìn cuốn lịch trên tường. Bà ngẩn người ngạc nhiên khi thấy con số ghi trên tờ lịch khác hẳn với con số bà nhẩm tính nãy giờ, rồi nhớ ra là đã lâu lắm rồi mình không xé lịch, bà cười một mình. Lạy trời cho ngày hôm nay đừng mưa. Lạy trời…

Bà xách giỏ ra chợ khi trời còn giăng sương. Việc bà mua hai con gà khiến mấy bà bán hàng quen ngạc nhiên, và khi thấy bà mua hai bó huệ trắng thì mọi người nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của chồng bà.

–  Hôm nay bà Năm vui nghen – Bà bán rau nói .

–  Giỗ mà vui! Ăn với nói… – Bà bán cà đỡ lời.

–  À… đó là tôi nói hôm nay mấy đứa con trai của bà về.

–  Ờ đúng rồi, nhớ năm ngoái mưa quá đường hư không ai về được. Hôm nay chắc có nắng – Bà bán cá đồng ngước nhìn trời.

–  Chừng đó con trai con dâu mà mua có hai con gà thôi hả bà Năm? – Bà bán gà gọi với theo.

–  Bà khéo lo, bà Năm mua là mua vậy thôi chớ tí nữa mấy đứa đem về cả xóm ăn không hết – Bà bán đậu vừa nói vừa tắc lưỡi.

Chẳng biết trả lời sao, một tay xách giỏ, một tay ôm hai bó huệ, bà Năm hất cổ giữ cho cái nón thăng bằng trên đầu và cười với mọi người:

– Thôi tôi về.

– Khoan chờ chút – Bà bán thịt níu cái giỏ lại, thảy vô đó một miếng gan heo – Tôi gởi cái này về xào dĩa rau cải cúng ông Năm. Nhớ hồi còn ổng còn sống ngày nào bà cũng mua thứ này.

+                      +                      +

Vừa lui cui nấu nướng bà vừa đợi nghe tiếng con Mực sủa mừng nhưng nó vẫn cứ nằm im lim dim mắt ngang cửa. Rồi bà ngóng xa hơn – tiếng xe nổ, nhưng  con đường của xóm vắng chỉ vọng tiếng nhà ai gọi nhau.

Hay là ở đây thì nắng mà ngoài đó thì mưa? Bà thò đầu ra cửa ngước nhìn trời, nắng vàng rực như bông bí. Chắc chút nữa tụi nó về! Ừ, trễ thì trễ, miễn sao đến giờ cúng có mặt đầy đủ là được. Thằng lớn thích nhất món gà luộc chấm muối tiêu, thằng Hai lại thích gà kho sả. Vậy thì luộc một con, kho một con. Thằng ba thì dễ tính, thứ gì cũng thích. Còn thằng út giống ba nó, thích gan xào. Trời ơi, cúng giỗ mà mình cứ nghĩ tụi nó thích ăn gì thì thật là mang tội!

Bà lại ngoái đầu nhìn ra, vẫn chưa đứa nào về .

Nấu nướng xong, bà đi lên đi xuống một mình, sắp lại cái này xếp cái kia.

Bà đợi, đợi, đợi… Rồi bà đưa tay chấm giọt nước mắt ứa ra nơi khóe. Chắc có chuyện gì ngoài đó rồi .

–  Mấy chú đâu hết rồi bà Năm? – Bà hàng xóm ngang nhà cất tiếng hỏi vọng.

Bà giả bộ không nghe, mắt cay xè.

Bà hàng xóm thò thẳng đầu vô nhà:

–  Các chú chưa về hả bà?

Bà hít mũi thật nhanh, giữ cho giọng mình thản nhiên:

–  Chưa. Hôm trước tụi nó có nhắn là tụi nó về trễ lắm, công việc nhà nước đâu thể bỏ ngang được.

–  À … hèn gì giờ này vẫn thấy vắng .

Bà cố giữ cho giọt nước mắt đừng lăn ra trước mặt bà hàng xóm.

–  Con dâu chưa về hả bà Năm ơi? – Giọng bà bán thịt oang oang ngoài đường .

*

*                      *

Bà đứng trước bàn thờ chồng. Khung hình ông mờ đi sau làn khói nhang và màn nước mắt :

–  Các con làm sao nên không về được, ông đừng buồn. Chắc là có chuyện gì ghê gớm lắm, ngày ngày người ta đọc báo cứ bàn rân ngoài chợ, nào là ông cán bộ này tham ô, ông kia làm mất tiền của nhà nước phải ở tù. Con mình biết có khác được họ hay không ông? Ông linh thiêng phù hộ cho con mình đừng sa ngã.

Bà lầm rầm cầu nguyện, tàn nhang rơi đầy trên tay:

–  Còn thằng út số nó long đong, ông phù hộ cho nó bằng bạn bằng bè nghe ông

–  Gâu gâu gâu… – Con Mực chồm lên .

Bà giật mình quay lại.Con chó sủa người đi quá sát rào.

*
                                                       *                      *

Sáng bà dậy sớm hâm lại thức ăn. Rồi theo thói quen bà với tay cầm cái giỏ định ra chợ mua bó rau nhưng rồi bà chần chừ… Thấy mặt bà thế nào mấy bà ngoài chợ cũng hỏi han rồi bàn tán sao giỗ ba mà con không về.

Bà thở dài treo cái giỏ lên vách bếp rồi nhìn quanh quất, không biết làm gì .

Gâu gâu… gâu gâu gâu… – Con Mực chồm lên cuống quít .

Tim bà lặng đi. Bà nhướng người nhìn ra. Lạy trời…

Thằng con lớn nhất, rồi thằng Hai, thằng Ba… mấy cô con dâu và bầy cháu lần lượt bước xuống chiếc xe du lịch màu trắng .

–  Má!…

–  Má!…

–  Chào nội đi mấy đứa .

–  Cháu chào nội! Cháu chào nội!..

Những giọt nước mắt tích tụ từ ngày hôm qua lã chã tuôn ra. Bà mếu máo:

–  Sao bây giờ mới về ?

–  Tụi con đi từ năm giờ sáng, bây giờ mới sáu giờ mà má. Chừng này người, mỗi người một tay nấu nướng là xong ngay thôi .

–  Nấu …nấu nướng gì nữa – Bà khóc – Thằng út đâu?

–  Má đừng khóc. Thắng út nhà mình thật là kỳ cục. Tụi con tìm việc cho nó làm nó không chịu. Nó nói nó không cần nhờ ai, để tự nó lo lấy. Lông bông suốt cả hai năm nay, ngang ngang chướng chướng không giống ai .

–  Giống ba mày chớ giống ai – Bà lau nước mắt nhìn ra đường – Nó không về hả?

–  Hôm qua con nhắn nó hôm nay mấy anh em về chung với nhau, nó nói để nó đi xe đò. Xe đò thì trưa mới về tới.

Bà nhìn ra đường. Sao lúc này không có bà hàng xóm nào ghé ngang?
Cô con dâu đi từ bếp lên:

– Thức ăn nguội đầy sau bếp. Hôm qua má có khách hả má ?

–  Khách khứa gì. Hôm qua giỗ ba tụi bây.

Những người con mở to mắt ngạc nhiên:

–  Má nói gì vậy? Hôm nay là ngày 18 .

–  Ba mày mất ngày 18 nhưng cúng ngày mười bảy, ngưòi ta giỗ ngày sống chớ ai giỗ ngày chết .

–  Vậy ra …- Con trai và con dâu nhìn nhau, mặt đỏ dần.

Nước mắt bà trào ra. Dù sao thì tụi nó cũng đã về!

–  Hôm qua má đợi tụi mày suốt ngày, ai cũng hỏi sao mấy đứa không về .

Người con lớn nhất vòng tay ôm lấy bà. Bên cạnh đứa con, nhìn bà nhỏ xíu.

–  Má tha lỗi cho tụi con … Tụi con quên …

–  Hôm nay mình giỗ lại được không má ? – Người con thứ hỏi.

Đang khóc mà bà cũng phải bật cười. Ôi những đứa con to xác của bà, ông này ông nọ ông kia ở đâu đâu chứ về nhà thì vẫn ngô nghê làm sao.

– Thì cứ coi như gia đình mình họp mặt. Nào xuống bếp – Người con trai thứ ba vốn dễ tính, nói to và xách một cái giỏ nặng trĩu đi trước.

Bà quấn lại búi tóc:

–  Để má đi chợ .

–  Thôi má, tụi con mua nhiều lắm.

–  Cứ để má đi, má mua thêm vài thứ .

Bà nói và xách giỏ phăng phăng đi ra ngõ. Được vài bước, bà dừng lại vẫy đám cháu:

–  Mấy đứa đi chợ với bà không?

Bọn trẻ nhao nhao “Dạ đi “…”Dạ đi”…

–  Chợ ở đây có chè không hả bà ?

–  Có.

–  Chợ ở đây có bán bi không bà?

Bầy cháu quây quanh bà tiến vào chợ khiến cái chợ xóm trở nên chật chội. Chúng chỉ cái này trỏ cái kia và hỏi lung tung khiến chợ ồn hẳn lên.

–  Cháu nội đó hả bà  Năm?

–  Ờ. Bầy cháu nội của tôi đó.

–  Có con dâu nào về không ?

–  Về hết, cả con trai lẫn con dâu đều về đủ – Bà hãnh diện trả lời và nhìn quanh, biết mua cái gì đây? À mua miếng gan …

Nấu nướng xong, dọn lên thì người con út về tới, đầu tóc bù xù, áo quần đầy bụi.

–  Còn chào má! Chào cả nhà!

–  Sao về trễ vậy con? – Bà nhìn con trai, lòng thắt lại. Tội nghiệp, sao thằng này số nó long đong.

–  Con không có xe riêng để muốn về lúc nào thì về! – Câu trả lời dấm dẳng.

Không khí cả nhà trầm xuống. Bà dấu tiếng thở dài :

–  Ra sau rửa mặt rồi lên thắp nhang cho ba đi con.

Người con út thọc tay vào tóc vuốt vuốt rồi moi trong túi quần ra cái hộp quẹt ga. Bà vội lấy nhang đưa cho con.

Cắm nhang vào lư xong, người con út nhìn đĩa trái cây cao ngất trên bàn thờ rồi nhìn mâm thức ăn đầy ắp trên bàn, nhún vai:

–  Con chẳng có gì cúng ba, con về thắp nhang, thăm má. Giờ con đi – Người con dợm bước .

–  Kìa con, lâu lâu mới về thăm má mà con vội đi đâu – Bà kéo tay con lại, nước mắt dấn dấn – Ngồi xuống đây với má chút đã con, ngồi xuống đây. Má có xào gan cho con.

*                      *                      *

Hết ngày. Những người con chuẩn bị về phố lại. Bầy cháu nội sau một ngày nhảy nhót chân trần trên nền đất lạnh giờ bắt đầu nhớ phố chui lên xe ngồi trước.   Bà đưa mắt nhìn quanh.Tụi nó chưa đi hẳn mà đã thấy vắng ơi là vắng!

Đợi mọi người lên xe hết, người con cả nói với bà:

–  Thằng út nó không chịu về chung xe, thôi để mai nó đi xe đò vậy. Má cầm số tiền này nói sao cho nó chịu lấy chứ con đưa nó không  chịu nhận. Má la nó đi, hai mươi lăm tuổi rồi chớ còn ít ỏi gì mà lông bông. Con đi mai mốt tụi con về thăm má. Hay là… Má dọn ra phố ở với tụi con cho vui?

–  Về ở với con thì má sướng nhưng mà tội thắng út, nó tủi. Má cứ ở đây, lỡ mai kia nó không bằng bạn bằng bè thì cũng có chỗ cho nó về .

Bà đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó chi còn là một chấm trắng nhỏ rất xa.

 

Nguyên Hương        

3 phản hồi

  1. Trái tim của người Mẹ là thế, nặng đầy yêu thương. Suốt một đời chắt chiu vun đắp cho con cháu, không bao giờ nghĩ đến bản thân. Vì lo và thương cho cậu con út còn khó khăn mà chấp nhận, chịu đựng những thiếu thốn.

    Chính là ánh mắt trông theo những yêu thương lại rời xa….

  2. Tấm lòng của mẹ bao giờ cũng như trời biển. Kể làm sao cho xiết hở các em? Tội là tội của những đứa con không hiểu được tình mẹ để biết làm cho mẹ được hạnh phúc trong những ngày cuối đời chỉ vì cái “Tôi” lờ mờ ngông nghênh. Thật là khổ cho thân mẹ Nguyên Hương nhỉ?

    Thêm một chuyện cảm động khác NH ạ. Chị cám ơn em.

  3. Xin cám ơn Cô và Chị đã chia sẻ cùng em,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: