Sinh ra đã ơn trời nuôi dưỡng
Nhai ngọn cỏ nên màu da
Uống nước suối thành màu tóc
Hít thở cao xanh không khí chan hòa
Sinh ra đã anh hùng
Đầu đội trời, đội mưa đội nắng
Không nản, không kiêu ,không hiếu thắng
Biết lượng đời nghĩa nhân
Sinh ra đã dũng khí
Chân đạp đất, đạp bùn lầy gai góc
Bùn lầy là thuồng luồng, đĩa, vắt
Gai góc là rắn độc rập rình
Thảng nhiên trần trụi mọc lên
Như cỏ cây cho đời hương mật
Quả thơm là vắt lòng chưng cất
Không một mảnh huy chương mà nuôi sống bao đời.
Sinh ra đã trần trụi không tả lót
Và mình trần đi hết cuộc trần gian
Đỡ trên vai mình nào anh hùng, nào hiệp sĩ, nào vĩ nhân
Ba tấc đất chôn thân. Thiên hạ xênh xang lăng tẩm.
Có đứa con trốn mẹ cha nhập vào thế cuộc
Tha hóa theo từng lời nịnh hót
Vinh thân tính từng bước công hầu
Trở dạ đau mình Mẹ có biết đâu
Chắt chiu cho đời trái đắng!
Có đứa vỗ tay cất cao giọng hát
Nghiêu hề, Thuấn hề… líu lưỡi tụng xưng
Mẹ chúng nó chừ rách áo trần lưng!!!
Nông dân.
Là mẹ Dóng
Trồng cà nuôi quân
Là mẹ tướng quân
Mài gươm đuổi giặc.
Là chủ vườn chuối
Một đồng một nải
Là chủ củ khoai
Ba đồng một bãi.
Nông dân
Đưa con lên phố lại đưa con về
Mỗi chuyến đổi đời tính bằng tiền tàu xe
Mỗi con chữ mang thương hiệu một giáo sư đâu là rơm là rác.
Nông dân lại là nông dân
Bánh ĐỨC mấy đời có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng!
Không lang chạ mà ra hắt hủi
Thủy chung mà như kẻ trăng hoa
Nhà tranh cũng bằng không nhà!
Gánh con chữ xênh xang lên phố
Khi tặng khi cho khi nài nỉ
Những con chữ lấm lem bùn đất
Viết hoa nắn nót:
CHA TÔI LÀ NÔNG DÂN.
MỆ TÔI LÀ NÔNG DÂN.
Nguyễn Tấn Ái
Ai chẳng là Nông Dân bạn hỡi
Từ thuở khai sinh Lạc Việt,
thời Hùng Vương đã thành phố bao giờ ?
ai Nông Dân , ai Thị Dân ? Ai Nhà Quê, ai Tỉnh
Tiên Tổ ngàn đời từ gốc rạ đi lên
Những bộ óc siêu phàm, những phát minh
đều nợ cọng rau, củ khoai , hạt lúa
đất mẹ ân tình luôn chắt chiu dòng sữa
Vua Chúa nào chẳng nhờ đất nuôi thân?
Xa nhà mới dăm ba năm
đỗ đạt thành danh đã vội quên quê kiểng
uống nước chai quên nước giếng
luôn miệng xích bài : “Bản chất Nông Dân” !
Dù anh ê hề bánh mì, xúc xích thay cơm
mặc sợi coton thay sợi dâu tằm
dù anh tắm nước hứng giữa trời , không nước sông, nước suối
gội ngàn lần Camay, kem tẩy da, mỹ phẩm
không tẩy gội được cội nguồn hương rơm rạ cha ông.
( cảm tác tặng Nguyễn Tấn Ái .)
ThíchThích
Hà, cảm ơn anh Phù Sa cộng hưởng!
Bàn thêm: Cái này gọi là qui luật phân bào, đứa nào thoát nông dân thì đè nông dân, khong thì đè ai đây?
Hà hà!
ThíchThích
Cùng Tấn Ái
Vào thăm BMH và được đọc bài Nông Dân rất ư là tâm đắc! Mình trích đôi dòng trong bài ( LỜI SỎI ĐÁ ) để cùng đồng cảm!
Chúc Tấn Ái luôn “tỏa” hương đồng!
…………
“Ai một lần quay quắt nhìn nhau
Nghe sỏi đá nói lời chân thật
Hãy cúi xuống hôn màu trời đất
Nghe hiên đời trăn trở niềm đau”..
LT.
ThíchThích
Anh La Trung!
Thật thỏa lòng có những người anh em tâm sự cùng mình!
Mãi trăn trở thôi anh à!
Chúc anh vui nhiều!
Ái
ThíchThích
“Nông Dân” của Ái đầy hào khí nhỉ ? Chị đồng lòng đấy ! 🙂
Không có “Nông Dân” thì không có “Việt Nam” đâu !
Sức khỏe & An lạc. Chị thăm và hôn cả nhà.
ThíchThích
Cảm ơn chị, em cũng thấy có chút hào khí trong ấy!
Chị cũng sức khỏe nghe chị!
Em Ái
ThíchThích