• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Thưa Em (Nguyễn Tấn Ái)

Vùi trong khoai sắn bần hàn

Vào đời thô mộc đẹp sang biết gì

Trẻ lên ba trẻ biết đi

Em lên làm mẹ chuyện chi cũng liều

Xưa ngây ngô mảnh lụa điều

Mẹ cho, cứ thế sớm chiều là vui.

Giờ đời sóng gió dập vùi

Cái cơm cái áo lui hui đắp dần

Sớm hôm lo cái nợ nần

Tháng ngày canh cánh tảo tần tới lui.

Ta thằng đánh bạc với trời

Một canh đặt cả vốn lời nhẹ không

Một thân mang cái tang bồng

Một thân mơ cái chí hồng hộc cao

Đã đời cuộc đấu lao đao

Tấm thân rách tướp nhát dao đòn đời

Chỉ đau một phía con người

Tội thân ai cũng ngậm ngùi vì ta.

Thưa em, cỏ cũng là hoa

Thưa em, cát bụi cũng là trần gian

Thưa em, tự buổi ái ân

Ngấm thân này kể mấy lần quặn đau

Ơn em tự buổi làm dâu

Là làm mẹ gã bạc đầu còn ngông

Ơn em chịu gã là chồng

Để yên thân gã lông nhông khóc cười

Thôi em, đời cũng là đời

Gá thân chi sá lỗ lời, thưa em!

Nguyễn Tấn Ái

4 phản hồi

  1. Ái thương,

    Chị đọc đi đọc lại “Thưa Em” mấy lần và lần nào chị cũng đều có cảm giác nhân vật trong bài là hình ảnh của Chi nhà mình… và em… và chị lại thấy lao xao ngùi ngùi tấc dạ chi đâu…

    Chị Ba 🙂

    • Chị Phượng ơi!
      Nôn nao phản hồi mà khi hôm có lẽ bạn đọc nhiều nên vào trang bị kẹt liên hồi chị ạ!
      Em lại cười vui thôi, cao thấp nghiêng về nhau mà, mình được và khuyết, vợ khuyết và được, như thế là hổ tương chị à!
      Chỉ tại cái tội em ham tranh đấu, mỗi phiên tranh đấu là mỗi phen bà nhà thua thiệt lo âu!
      Chị vui nghe!
      Em Ái

  2. “Em lên làm mẹ chuyện chi cũng liều”. Câu thơ thật hay. Tác giả không viết “làm vợ” mà “làm mẹ”mà lại “lên làm mẹ”. Và “liều”, nói hết được cái hy sinh tận cùng của người mẹ, khiến người đọc không khỏi nghĩ đến hình ảnh gà mẹ dang đôi cánh che chở đàn con , và giương chiếc mỏ nhỏ xíu “liều mạng” với cái mỏ to cứng, và các móng vuốt sắc nhọn như thép của lũ diều hâu. A, mà lúc ấy anh chồng gà trống đi đâu nhỉ? Anh đang đi mổ thóc nơi nào đó để… mời các chị gà mái khác!
    Rất may, tác giả chỉ “long nhong khóc cười” thôi. Dù sao, biết “ơn em” cũng là một nét văn hoá đẹp. Bài thơ như một lời nhắn gởi tế nhị đến các ông chồng “chịu ơn vợ” mà chưa hiểu ra. Mình rất tâm đắc với bài thơ. Cám ơn Tấn Ái

    • A, anh Doãn Lê!
      Anh vẫn khỏe chứ? Bài thơ của anh Hoàng Lộc nhiều người mê, nhất là lớp anh chị sinh viên cũ, sao anh phê dữ thế?
      Mà chịu cái lí của anh đó.
      Cảm ơn anh tâm đắc với bài thơ này của Ái!
      Khi có dịp đi Hội An nhất định ghé thăm mấy anh.
      Ái.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: