Chuyện Nhỏ Phố Tôi (Doãn Lê)

Phố tôi, từ hình ảnh của một bà già hom hem, lọm khọm bỗng dưng trở thành một cô gái phơi phới tuổi xuân, đeo vòng nguyệt quế, đã hấp dẫn biết bao du khách ái mộ trong và ngoài nước. Mà không phải chỉ du khách thôi nhé, cả đến những nhà doanh nghiệp, những đại gia tầm cỡ thế giới cũng đến tìm cơ hội xía phần. Cái thành phố nhỏ tí xíu, buồn thỉu buồn thiu, tưởng như một món hàng  cũ kỹ, bỏ đi, bị  quên lãng hàng trăm năm, được ông chủ – ấy, không phải ông chủ, mà là một vị khách nước ngoài (1)   tình cờ phát hiện, chùi ra mới biết đó là vàng thật hẳn hoi.

( 1)  vị khách nước ngoài : Kiến Trúc Sư người Ba lan Kazimierz Kwiatkowki, thường gọi là Kazik (1944-1997). Ông cũng là người đã sống  tại Thánh địa Mỹ Sơn hơn mười năm từ 1981 để trùng tu các tháp cổ bị đổ nát và hư hại trầm trọng. )

Và thế là cái sức sống lâu nay tiềm ẩn như một mạch nước ngầm chảy âm thầm bên trong những cánh cửa dày im ỉm có cặp mắt cửa trợn trừng canh giữ, trong những nách tường loang lỗ, rêu phong, hay trên những mái ngói âm dương long vỡ như những chiếc răng sắp rụng bỗng ào ạt tuôn tràn  ra mặt phố. Và lịch sử lại được tái tạo dưới nhiều hình thức. Hình ảnh phố tôi như là một thương cảng sầm uất ngày xưa được làm sống lại.  Người ta lại nghe sóng sông Hoài vỗ mạnh vào mạn thuyền:

“Chừng thấp thoáng những cánh buồm hải ngoại

 San sát trên triền sông xanh

Khỉ, chó hai đầu

Trầm mặc

Chứng nhân

Lịch sử nối dài nỗi nhớ”  (2)

(2) Thơ Doãn  Lê, Cuối Ngõ Hoa Vàng,  NXB VHTT 2005)

Cái bước đầu giao thoa giữa các nền văn hoá từ phương Tây với phố tôi đã đẻ ra lắm chuyện nhiêu khê trên nhiều mặt của cuộc sống, vui có, buồn có. Ở đây tôi chỉ xin nói riêng về cái chuyện bất đồng ngôn ngữ, cứ xem như những câu chuyện nhỏ  kể cho vui ngày tháng.

Hẳn nhiên sự dị biệt về ngôn ngữ là rào cản đầu tiên cần được dẹp bỏ. Tiếng Anh, chỉ chừng hơn hai mươi năm trước đây, tưởng như là món hàng lậu cấm dùng, bỗng nhiên trở thành cái điều được ưu ái số một, vì nó vừa thiết thực kiếm ra tiền trong việc giao tiếp với khách nước ngoài, vừa như một một món hàng thời trang thanh nhã. Thế là phong trào học tiếng Anh bộc phát dữ dội. Nhà nhà học tiếng Anh, người người học tiếng Anh, kể cả những người đố kỵ với tiếng Anh trước đây. Họ đã đổi mới tư duy. Quả là nhân dân đi trước nhà nước một bước. Có cầu tất có cung.

Các trung tâm ngoại ngữ mọc lên, các lớp tư gia mở ra rầm rộ, lớp ban ngày, lớp ban đêm, học viên hết lớp A, đến lớp B, lớp C, chính quy có,“mì ăn liền” có, thôi thì đủ loại, đủ trình độ. Trong nhà trường, tiếng Anh được tôn vinh, không còn là cái môn “xí lô, xí là” cho vui, trường có, trường không. Các thầy cô giáo dạy môn tiếng Anh bao nhiêu năm như con gấu ngủ vùi trong giấc đông miên chẳng ai nhớ, chợt thức giấc trong tiết xuân ấm áp, dạy hết công suất, cả ngày lẫn đêm mà cũng không thoả mãn hết nhu cầu người học.

Ấy là cái nhìn tổng quát về việc học tiếng Anh ở phố tôi trong mười năm cuối cùng của thế kỉ trước. Cho đến bây giờ tiếng Anh càng ngày lại càng  quan trọng hơn khi phố tôi càng ngày càng phát triển, mở rộng như là một trung tâm du lịch độc đáo nhất miền Trung đến nổi đã có câu vè:

“ Tây đi du lịch Việt Nam

 Chưa thăm phố Hội, chưa cam trở về”.

Trong việc giao tiếp hàng ngày, có một loại tiếng Anh thông dụng nhất được dùng gọi là tiếng “bồi”. Thì thời nào chả vậy, nước nào chả có, vì nó dễ học, dễ nhớ, chẳng cần ngữ pháp, ngữ phiếc chi cho mệt, miễn tây hiểu là được. Mà mấy ông bà tây , nhất là “tây ba lô” rõ thật thông minh, họ hiểu rất nhanh.

( tây ba lô : Khách nước ngoài đi du lịch một mình, không theo đoàn).

( “ông tây, bà  tây ” là từ người dân địa phương chỉ chung cho khách phương tây từ  châu Âu, Mỹ, Úc, thậm chí đôi lúc chỉ cả cho các khách đến từ các nước châu Á. Cứ khách nước ngoài đều gọi là tây tuốt.)

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfOUHQpvyOftkkVB000LF_gnVaaSYV41Qm7a8j1l4Lm4Wb5RjS8w

Tuy nhiên đôi lúc người địa phương dùng tiếng “bồi cao cấp” thì tây cũng phải thả tay. Chuyện vẫn xảy ra hàng ngày, có thật trăm phần trăm:

Một anh tài xế đang chở tây chạy bon bon, bỗng nhiên anh hãm phanh, tấp vào vệ đường. Ông tây còn đang ngạc nhiên anh đã quay lại nói luôn một tràng:

“nô pro- blum bí- kho đờ khệt”

Ông tây chưa kịp hiểu, anh đã rút cuốn tự điển bỏ túi tí xíu, lật lật mấy trang rồi chỉ vào chữ “bánh” (cake). À thì ra ý anh muốn nói” Không có gì, chỉ tại cái bánh ngọt” ( No problem, because (of) the cake). Ông tây vẫn còn đang thắc mắc, thì anh đã chỉ vào cái bánh…xe trước đang bị xì hơi. Trời ạ, đến nước này thì chỉ có trời mới hiểu!. Thôi thì bánh nào cũng là…bánh. Chỉ thương cho ông tây, cứ thắc mắc mãi tại sao vì cái bánh ngọt mà cái bánh xe bị xẹp!

Và những từ đồng âm trong tiếng Việt kiểu này còn được nghe trong các câu như:

–                 íp du lai ai áp-tơ-nun du (if you like, I afternoon you: Nếu anh thích, tôi chiều anh)

–                 wen du toa-lét kix mi ? ( when you toilet kiss me? :khi nào anh cầu hôn em?)

–                 nô thấy bồ ! ( no table: miễn bàn)…

Lại có khi tây làm  cho ta hiểu lầm.  Khoảng đầu thập niên 90, địa danh Mỹ Sơn vẫn còn xa lạ với nhiều người dân ở phố tôi. Trong sách Hướng Dẫn Du Lịch (Guide book) lại viết chữ Mỹ Sơn  (3) không dấu, thành My Son (Con trai tôi), và khách nước ngoài cứ vô tư phát âm theo tiếng Anh.

(3) :  Mỹ Sơn là thánh địa của người Chăm (thường gọi là người Hời), nơi từng có hơn 70 tháp cổ thờ  các vị thần An Độ giáo, xây dựng từ thế kỉ thứ 7 đến thế kỉ 13, được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hoá Thế Giới, cùng với phố cổ Hội An năm 1999 )

Có một bà khách du lịch Mỹ hỏi thăm một anh bạn tôi:

–                 Excuse me! Wheres My Son? (Xin lỗi ông, Mỹ Sơn ở đâu?)

Anh bạn tôi trố mắt:

–                 Oh, my god! How can I know where your son is ? (Ối trời! Tôi làm sao biết được con trai bà ở đâu?)

Đến lượt bà Mỹ mở to mắt, lại tưởng bạn tôi…tâm thần!

Môt câu chuyện khác cười ra nước mắt. Tôi và một người bạn đang ngồi thưởng thức các món hải sản ở biển Cửa Đại, thì gặp một khách nước ngoài . Sau khi chào hỏi làm quen mới biết ông là người Úc. Anh bạn tôi hỏi:

-When did you come here ? (Ông đến đây khi nào thế?)

Ông tây trả lời:

–                      I came here today. (Tôi đến  hôm nay)

Nhưng ông phát âm chữ “today” (hôm nay) nghe như “to die” (chết), nên anh bạn tôi há hốc mồm hỏi lại:

–                 Why dont you die in your country, but you come here to die? (Tại sao ông không chết ở nước ông, mà lại qua đây…để chết?)

 

Đến lượt ông tây.. há hốc mồm.

Một bà tây khác, trên đường từ Hội An ra sân bay Đà Nẵng bằng xe hơi, khi trông thấy một nghĩa trang liệt sĩ, bà chỉ và hỏi tài xế cái gì thế. Anh tài hiểu ý, khốn nổi anh không biết từ “Nghĩa trang liệt sĩ” ở tiếng Anh nói như thế nào. Sau một thoáng, anh cũng nghĩ ra cách giải thích rất chi là…hiệu quả. Anh  nói:

-À, À. Ít i Ơ-mé-ri-cân (It is American)..Bầm..bầm..bầm…bầm… Việt-nam-mi…(Vietnamese)

Nói xong anh nhắm mắt, ngả người ra sau, thả tay lái, làm ra vẻ bị bắn chết..

Bà khách hoảng vía, mặt mày tái mét khi thấy trên đường người, xe chạy loạn xạ, nói như líu lưỡi:

-Oh, oh, my god! I see, I see! (Ối, ối, lạy chúa, tôi hiểu, tôi hiểu rồi)

Giới tài xế thường chỉ  nói tiếng Anh theo kiểu “mì ăn liền”, nhưng lại   sáng dạ nhất khi giải quyết những tình huống bất ngờ để giúp đỡ cho khách tây. Mà lạ, khách tây cũng tỏ ra “khoái khẩu” với món “mì ăn liền” ấy, nên trên xe khách với tài vẫn thường cứ chuyện trò, cười nói rôm rả, mặc dù đôi khi phần ai nấy nói, và phần ai nấy hiểu. Hiểu chết liền!

Một buổi sáng tôi ngồi uống cà phê với hai anh bạn tài xế. Chợt một anh nói:

-Nè, anh tin không, hôm qua em và thằng Hùng-anh chỉ vào anh bạn tài xế kia- đã giúp phiên dịch cho  bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng làm được  cả một bệnh án cho một ông khách Mỹ  đó nghe.

Tôi nghe có vẻ hấp dẫn nên nói:

-Kể nghe đi!

Anh thong thả, làm một ngụm cà phê, rít thêm một hơi thuốc như muốn làm tăng thêm cái độ hấp dẫn của câu chuyện:

-Chuyện thế này. Một ông khách Mỹ không biết ăn nhằm thứ gì bị trúng độc, suốt đêm cứ  ôm bụng chạy thăm…toa-lét. Sáng ra, ông đừ ngắt nên khách sạn gọi em và thằng Từ Hùng cùng lái xe đưa ông ra gấp Đa Khoa Đà Nẵng. Đến nơi, sau khi đưa ông vào phòng cấp cứu, tụi em định về, thì  cô y tá trực gọi lại:

-Nè, các anh hỏi ổng bị gì để chúng tôi lâp bệnh án

Em le lưỡi:

-Mèn ơi, tiếng Anh tụi tôi  mà làm sao giúp cho cô làm bệnh án!

Cô y tá khẩn khoản:

-Nhưng dẫu sao các anh cũng còn hơn tụi tôi, không biết lấy một chữ.

Đến nước này thì em và thằng Hùng đành uống thuốc liều. Cô y tá nói:

-Anh hỏi ổng đau từ khi nào?

Câu này dễ, em nói ổng hiểu và trả lời là từ đêm qua. Cô y tá ghi vào tờ bệnh án.

-Hỏi ổng đã ăn món gì.

Ông ta trả lời ăn món cá ở một nhà hàng. Nhưng món cá gì thì em và thằng Hùng nghe  không hiểu.

Hùng nãy giờ im lặng,  mới lên tiếng:

-Thì cá là được rồi, còn chiên, xào, hấp, nấu gì mặc kệ. Mình đừng nói thành thịt là được. À, mà anh biết không, ban đầu tụi em nghe không ra chữ “fi-sờ” là cá, ông tây phải ráng huơ tay làm như đang bơi, tụi em mới nghĩ ra. Sau đó cô y tá bảo:

-Hỏi ổng đêm qua tới sáng nay đã uống các loại thuốc gì.

Nghe hỏi ông tây móc trong túi quần ra vài viên thuốc còn bọc nhãn đưa cho cô y tá.

Anh bạn tài xế kể tiếp:

– Cô y tá bảo em hỏi ổng đêm qua đã đi toa lét bao nhiêu lần?

Ông tây lắc đầu nói một cách yếu ớt, đại ý là  đi nhiều lần quá ông không nhớ được.

-Hỏi ổng là đi cầu lỏng hay đặc.

Úi cha, nghe câu hỏi này  em toát mồ hôi. Có hồi nào em học chữ tiếng Anh “đi cầu đặc, đi cầu lỏng” đâu, làm sao mà dịch. Em còn đang ú ớ thì  bỗng nhiên thằng Hùng nghĩ ra được chữ “lỏng”. Hắn nhắc em: lỏng là “wó-tơ”(water). Em nói: “wó-tơ” là “nước” mà. Thằng Hùng trợn mắt: Thì nước không lỏng sao? Thôi rứa cũng được, nhưng còn “đặc” thì nói thế nào đây. Em còn đang suy nghĩ thì thằng Hùng tiến đến trước mặt ông tây hỏi :“wó-tơ o…” rồi hắn khum người cúi xuống, thu bàn tay thành nắm đấm đặt vào chỗ…mơng. Hắn hỏi lại “ du toilét wó-tơ o…” Hắn đưa nắm đấm thụt ra, thụt vô. Ông tây nằm đừ ngắt, thế mà cũng  đủ thông minh  hiểu ý “thông dịch viên”. Ông trả lời yếu ớt:.. “w..a…t..er!”. Em quay lại cô y tá nói giọng hùng hồn: Ổng nói đi cầu lỏng, ghi vô.

Nhưng cô y tá, nhìn thấy cái màn thông dịch của tụi em cười văng cả viết, và cái bệnh án xuống đất. Dù sao thì tụi em cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thế đấy, chuyện nói tiếng Anh của người dân phố tôi dễ thương đấy chứ? Chuyện dài nhiều tập. Khi có dịp về thăm phố cổ quê tôi, quý vị sẽ được nghe nhiều hơn, và ấn tượng hơn nữa với các chuyện tây học nói… tiếng ta, cũng cười ra nước mắt!.

.

Doãn Lê

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: