• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 910 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 910 người theo dõi

Thơ Vu Lan ( ThầyThích Hạnh Niệm và nhiều tác giả)

Các anh chị em thân mến,

Chúng ta đã có duyên được đọc bài thơ Cảm Niệm Đản Sanh của Thượng Tọa  Thích Hạnh Niệm ( Kim Tâm), chủ biên tập san Hương Sen của Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hội An,   và 16 bài Đường thi xướng họa  của các thầy và các nhà thơ có  tiếng trên thi đàn thuộc nhiều tỉnh thành. Những bài thơ thật hay với ý nghĩa sâu sắc mùa Phật Đản sinh vừa qua đã để lại những cảm xúc thơ  rất đẹp và tinh tấn trong lòng những người con Phật.

Đường Thi Xướng Họa-  Cảm Niệm Đản Sanh

Đường Thi Xướng Họa- Bài Họa Kết

Nhân mùa Vu Lan 2011,  mời các anh chị em  đọc chùm thơ Vu Lan gồm  những tác giả thơ quen thuộc đã góp tiếng thơ trên trang Ban Mai Hồng.

Mở đầu là bài thơ TƯỞNG NHỚ MẸ NHÂN NGÀY HÚY KỴ  của thầy Thích Hạnh Niệm.

Ba Bài Thơ Dâng Mẹ của anh Doãn Lê, một tiếng thơ quen thuộc của xứ Quảng, Hội An, trong Ban Biên Tập tập san HƯƠNG SENChúng ta đã đọc Doãn  Lê, qua 2  bài  Trăng Viên MãnMùa Vui Khánh Đản  trong loạt thơ  xướng hoa do anh Phạm Phù Sa khởi xướng. Các tác giả Thùy  Hương Ái Nghĩa, Hồng Phúc cũng kịp thời gửi thơ  cho chúng ta thưởng thức.

Ban Mai Hồng hân hạnh  giới thiệu đến các bạn Chùm Thơ Vu Lan của nhiều tác giả


TƯỞNG NHỚ MẸ NHÂN NGÀY HÚY KỴ

Trở về quê kỷ niệm ngày mẹ mất

Trên bàn thờ di ảnh khói hương lan

Dáng mẹ hiền tay cầm chuỗi lần tràng

Mẹ tôi đó, người mẹ quê chơn chất

Cả một đời mãi gió sương tất bật

Không một ngày thư thả, đã vì con

Chịu gian nan cực khổ vẫn không sờn

Mẹ bươn chải lo cho con ăn học

Thời chinh chiến chịu vô vàn khổ nhọc

Vẫn an nhiên vui bước với gian truân

Không tài ba, không lỗi lạc, kinh luân

Nhưng đã mở cho tôi trời cao rộng

Dạy tôi biết thế nào là cuộc sống

Biết yêu thương , đùm bọc giữa nhân quần

Ngày Vu Lan – Thành kính nén hương trầm

Con cầu nguyện Mẹ tiêu diêu cõi Phật.

.

                                     Kim Tâm ( Thượng Tọa Thích Hạnh Niệm)

Mẹ

Mẹ là trăng nên trần gian chỉ một

Là bầu trời nên  vũ trụ không hai

Mẹ huyền nhiệm như ngày đầu sáng thế

Như Cam Lồ dòng ngọt thuở xuân khai

Con dẫu lớn chẳng bao giờ thấy hết

Mẹ cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông

Vạn kỳ quan cũng rêu mờ phế tích

Mãi muôn đời tim mẹ sáng càn khôn

Dẫu đi hết cùng trời Âu, đất Á

Con chưa ra khỏi mắt mẹ bao giờ

Vẫn nghe giữa muôn nhịp đời hỗn độn

Giấc ru chiều, giọng mẹ hát ầu ơ…

Ngôn ngữ nào cho xứng lời thâm tạ

Giọt lệ nào sánh nổi ngàn trùng xanh

Xin hồng ân trải ba ngàn thế giới

Ba La Tăng  Yết Đế-mẹ viên thành.

***

Chìm Trong Sương Lạnh

Con về

nắng ngã triền dâu

Chiều run ngọn bấc

trắng màu khói mây

Hàng cau

vàng lá cao gầy

Rưng rưng lệ đẫm bàn tay mẹ già

Hom hem đôi mắt

nhập nhòa

Ôm đôi vai trẻ

ngỡ là chiêm bao

Vội vàng

ống thấp

ống cao

Mẹ ơi biển rộng, sông sâu dễ tày!

Mười năm

con đã về đây

Vẫn thèm nằm giữa vòng  tay mẹ hiền

Đêm hè

Nghe chuyện cô tiên

Khóc cười

theo tuổi hồn nhiên

năm nào!

Chợt nhìn

dáng mẹ hanh hao

Phất phơ đầu bạc

bên rào chiều hôm

Con nghe se sắt cõi lòng

Năm nay thăm mẹ

biết còn năm sau…!

Mẹ già như chuối chín cây”

Mai kia, mốt nọ…

tháng ngày phôi pha

Con đi

mẹ ở lại nhà

Đưa con cuối  bãi

mắt già lệ quanh

Nhùng nhằng sóng nước

không đành

Phất phơ lau trắng

chiều hanh nắng tà

Mẹ ơi

sân cải

vườn cà

Con chuồn, cánh bướm

tiếng gà điểm canh

Xóm làng

khuất bóng tre xanh

Chìm trong sương lạnh…

mong manh tuổi trời!

http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/05/mehien2.jpg?w=300&h=181

***

Nửa Hồn Trăng Cho Mẹ


Mẹ bện ca dao làm võng

Tuổi thơ tôi bềnh bồng, đong đưa

Đêm quê hương

Mưa rơi

Mềm bóng người thiếu phụ

Mẹ  hát ru

Câu kiều chảy máu

Bên trời

Nửa hồn trăng xanh xao…

 

Ngày quê hương đầy nắng

Ca dao theo tôi ra đồng

Lúa thơm thơm phù sa

 

Ai lẩy kiều

Mắt em đen hạt nhãn

Tóc em nồng hương hoa

 

Đêm

Mẹ chong đèn bên song

Chờ nửa hồn trăng khuất

Bóng gầy hiu hắt

Ngã dài

Chiếc võng  ca dao mắc vào đời tôi

Câu kiều rưng rức

“vầng trăng ai xẻ làm đôi”…

 

Đêm quê hương

Tóc mẹ già pha sương

Em mang về cho tôi

Hồn trăng rằm xanh biếc

Tôi tìm đâu cho mẹ

Nửa hồn trăng xa xưa… mẹ bện ca dao làm võng

Tuổi thơ tôi bềnh bồng, đong đưa

Đêm quê hương

Mưa rơi

Mềm bóng người thiếu phụ

Mẹ  hát ru

Câu kiều chảy máu

Bên trời

Nửa hồn trăng xanh xao…

 

Ngày quê hương đầy nắng

Ca dao theo tôi ra đồng

Lúa thơm thơm phù sa

 

ai lẩy kiều

mắt em đen hạt nhãn

tóc em nồng hương hoa

đêm

mẹ chong đèn bên song

chờ nửa hồn trăng khuất

bóng gầy hiu hắt

ngã dài

chiếc võng  ca dao mắc vào đời tôi

câu kiều rưng rức

“vầng trăng ai xẻ làm đôi”…

 

đêm quê hương

tóc mẹ già pha sương

em mang về cho tôi

hồn trăng rằm xanh biếc

tôi tìm đâu cho mẹ

nửa hồn trăng xa xưa…

.

Doãn Lê

Hội An

https://i0.wp.com/images.yume.vn/blog/200901/16/1844331232078782.jpg

Cảm thụ bài thơ Mẹ của nhà thơ Doãn Lê

Là vầng trăng mát, là vòm trời xanh, là cam lồ ngọt mật; Doãn Lê đã khéo khái quát hóa hình ảnh Mẹ vào những đường nét lớn lao tổng hòa thành vũ trụ. Khái quát ấy khiến người đọc liên tưởng đến một nhân cách kỳ vĩ, lớn lao của hình ảnh Mẹ.

Mẹ là trăng nên trần gian chỉ một

Là bầu trời nên vũ trụ không hai

Mẹ huyền nhiệm như ngày đầu sáng thế

Như cam lồ dòng ngọt thuở xuân khai.

Chính vì tính cách ngỡ là bình dị của một bà mẹ đã gợi mở cho chúng ta thấy tính bao dung vĩ đại của người. Với tầm cỡ là con được an ổn trưởng thành trong vòng tay thương yêu của Mẹ, dễ gì anh thấy hết được tính bao dung vô bờ vô bến tình thương của Mẹ:

Con dẫu lớn chẳng bao giờ thấy hết

Mẹ cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Vạn kỳ quan cũng rêu mờ phế tích

Mãi muôn đời TIM MẸ sáng càn khôn.

Tim mẹ là tình thương. Tình Mẹ thương con thì miên trường vĩnh cữu. Vì thế, bao nhiêu kỷ lục, không kỷ lục nào vượt được kỷ lục tình Mẹ thương con. “Vạn kỳ quan cũng rêu mờ phế tích”. Chỉ có tình thương của mẹ là một kỳ quan long lanh hào quang vĩnh cữu, bất chấp phương sở, bất chấp trú xứ, bất chấp thời gian:

Mãi muôn đời

TIM MẸ sáng càn khôn”

Tình thương của Mẹ là như vậy, thì cho dù anh có đi đến cuối đất cùng trời, hải giác thiên nhai, anh có đi khắp cùng trời Âu, đất Á… thì anh ơi! Anh vẫn là con của Mẹ, thế nên anh “chưa ra khỏi mắt Mẹ bao giờ”. Cho dù đến tận cùng chân trời góc bể, Mẹ vẫn dõi bước theo anh giữa muôn trùng hỗn độn, duy nhất Mẹ bảo vệ, chăn dắt nâng đỡ anh, vẫn chỉ bằng những tiếng hát ru:

 Giấc ru chiều, giọng Mẹ hát ầu ơ.

Hình như, đây là bài thơ Doãn Lê khóc mẹ, truyền thống văn hóa nghi lễ, tập quán phong tục Việt Nam, đêm tịch điện có văn tế. Thì, đây chính là bài văn tế, bài văn Doãn Lê khóc Mẹ, cung kính tế lễ giác linh của Mẹ.

Con dẫu muốn mãi quỳ bên gối Mẹ

Biết làm sao mẹ hỡi, cuộc vô thường!

Con cúi lạy trước vong linh Từ mẫu

Nguyện nương thuyền Bát nhã siêu sanh.

Thế mới biết sức mạnh nhiệm mầu của tình thương. Thế mới hay lòng chí thành chơn chất của người con hiếu thảo. Anh nguyện lòng:

Xin hồng ân trải ba ngàn thế giới

Ba la tăng yết đế Mẹ viên thành

Lòng con mà như vậy. Tình Mẹ mà như kia thì nhất định sẽ vượt được bờ. Vượt được bể u minh để cập được bờ ánh sáng. Vượt được sóng dồi gió dập để đến được bờ cứu cánh giải thoát, giác ngộ an lạc.

Thế mới hay diệu lực Vu

Lan.

Thế mới tỏ hồng ân Tam Bảo tế độ.

HẠNH-PHƯƠNG

****

BÀI THƠ DÂNG MẸ.

Cứ mỗi độ khi mùa Vu Lan đến.

Mắt rạng ngời con cài đóa hồng tươi.

Và trên môi luôn

điểm một nụ cười.

Mùa báo hiếu ôi đong đầy ý nghĩa.

Tận đáy lòng con vô cùng thấm thía.

Có tình nào bằng tình mẹ thân thương.

Từ thưở ấu thơ đến tuổi vào trường .

Con nào thiếu tay mẹ hiền nâng đỡ.

Khi lớn khôn dẫu đường đời trắc trở.

Bên gối mẹ hiền vẫn thấy bình yên.

Mùa Thu về nở đẹp sắc hoa thiền.

Cho cuộc sống thêm bao điều an lạc

Mẹ bên con dẫu cơm canh đạm bạc.

Con vẫn vui như sống giữa thiên đường.

Từng ngày qua tóc mẹ đã pha sương.

Tình mẹ vẫn dạt dào như sóng biển

Đôi vần thơ dẫu đơn sơ thô thiển.             

Dâng mẹ hiền nhân Đại lễ Vu Lan.

Đời hợp tan hoa sẽ nở sẽ tàn.

Niềm thương mến vẫn đầy trong tim mẹ.

.

Thùy Hương

****

CÒ CON NHỚ MẸ

Mẹ ơi lá đã nhuốm vàng

Bóng nghiêng chiều đổ nưa ngàn gọi thu

Giọt buồn khẽ chạm lời ru

Ắp đầy nỗi nhớ nghe Vu Lan về

Giao mùa trở gió se se

Nỗi lòng con trẻ ngóng quê bao chiều

Mỗi thời thêm bước xiêu xiêu

Đôi chân gầy guộc quạnh hiu giữa đồng

Bát cơm trĩu nặng lưng còng

Còn đâu hỡi mẹ, dáng hồng thời xuân!

Vì đâu đời mẹ trầm luân?

Vì con chiu chít mẹ quần quật nuôi

Áo nâu giờ bạc thếch rồi

Mẹ ơi con sợ lá rơi theo mùa.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcAT5vu3zYm6gdMrGH0uD-poz5UKIlV0Ds0W-F_IhRv6OTHyDo

Ái Nghĩa

***

            MÙA VU LAN NHỚ MẸ

Mẹ vắng bao mùa lá rụng rơi

Quyện xuống hồn con giọt lệ khơi

Vu Lan mùa hiếu tràn nhung nhớ

Ngõ vắng con về  đâu  mẹ ơi !.

Quặn thắt tim đau sầu ngập lối

Hoàng hôn loan tím nhịp tim côi

Hàng cây trút lá rơi xào xạc

Chao bóng trăng ngà  khóc mẹ tôi.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShg07pcgOOzudM4t8X4_r2nNeLFYgmBVHXBppNAbzgTKsfHFDwSA

Hồng Phúc

Buôn Hồ, Daklak

***

Bao La Tình Mẹ

Con chưa báo đáp chín chữ cù lao

ân sinh thành lồng lộng

mẹ thương con

suối dài sông rộng

bao la biển cả vô bờ

Cho con tròn những ước mơ

Tình thương của mẹ bài thơ muôn đời

dẫu đi cuối đất cùng trời

tìm sao đặng mẹ, mẹ thời ở đâu?

Nhớ xưa

Khi đồng lúa, lúc nương dâu

mẹ sương nắng dãi dầu

trãi bao nhiêu tất bật

nuôi con ăn học nên người

Giờ đây con nhớ thương mẹ

thì người đâu còn nơi dương thế

dạ ngậm ngùi, đâu bóng từ thân!

Nguyện với lòng tích đức tạo thiện nhân

gieo phước báu nhờ ơn trên cứu khổ

cầu mẫu thân siêu sanh lạc quốc

mãi an nhàn vui cõi tây phương.

.

Cảnh Thu

7 bình luận

  1. Chào Anh Doãn Lê,

    Khi nhận ba bài thơ của anh, chỉ mới đọc bài thơ Mẹ, mắt tôi đã nhòa lệ, và hôm nay đọc lại những vần thơ đầy xúc cảm tha thiết, tôn vinh Mẹ hiền, tôi lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì ước nguyện của Mẹ các con đã gắng chu toàn.

    “Xin hồng ân trải ba ngàn thế giới

    Ba La Tăng Yết Đế-mẹ viên thành.”

    Thơ của anh viết về Mẹ hay quá, tôi như thấy cả quê hương, tuổi thơ tôi và bao nhiêu hoài niệm…

    Cám ơn tác giả Doãn Lê và bạn Hạnh Phương đã nói thay cho những người con như tôi.

    Huỳnh Huệ

  2. Chào anh Doãn Lê . Chắc Mẹ anh là người rất hạnh phúc vì có người con rất yêu mẹ .Đọc những bài thơ anh HP rất cảm động trước những ngôn từ dào dạt mà anh đã dành cho mẹ .
    Xin cảm ơn anh đã chia sẻ tình yêu của mẹ qua những vần thơ đến với anh chị em BMH .
    Chào anh .
    Hồng Phúc

  3. Rất cám ơn chị H.Huệ, anh Hồng Phúc và anh Hạnh Phương đã đồng cảm và sẻ chia những tình cảm chân thành với DL về Ba Bài thơ Dâng Mẹ. Nhưng ngôn ngữ, dù là ngôn ngữ thơ, vẫn còn giới hạn trong “hình tướng”, mà mẹ thì lồng lộng vô bờ. Đem cái hữu hạn để đo cái vô hạn là không thể. Biết vậy, không nói được gì nhiều, chỉ mong mang lại chút ấm áp cho những người con mất mẹ như DL, kính cẩn cầu nguyện cho tất các bà mẹ đã qúa vãng, và nhân mùa Vu lan báo hiếu nguyện cầu hạnh phúc cho những ai đang còn mẹ .

    Doãn Lê

  4. Anh Doãn Lê ơi. Chị Huỳnh Huệ cũng mới vừa mất mẹ năm ngoái đấy. Đuừng làm chị ấy xúc động , chị khóc bây giờ! Xa quá , ở tận DaKLaK , ai lên đó dỗ dược đây .

  5. Thế mới hay Cái tình thơ và tâm hồn cảm thụ trong diệu lực Vu Lan ! chỉ qua một bài thơ hay vài câu thơ , nếu người làm thơ xuất ra từ tận đáy lòng mình thì giác quan thứ 6 sẽ cảm thụ và nói hộ chúng ta , không cần lý giải . Bất cứ một sự cố tạo gượng ép nào để phù phép thơ cho có cảm xúc đều phơi lộ.
    Anh Hạnh Phương tất phải là một người nếu không là đệ tử Phật môn thì cũng là một nhà trí thức thấm đẫm đạo lý phương Đông , thẩm thấu cội rễ Văn hoá Việt mới tinh tế nhận ra bài thơ Doãn Lê có chất tế văn -khóc mẹ.
    Chị Huỳnh Huệ cũng vậy. Anh Hạnh Phương đã nói thay lòng chị rồi !
    Còn Hồng phúc, một người trí thức theo đạo “phương Tây” nhưng kỳ thật, tâm hồn lại mọc rễ Đông Phương. Cái cảm thụ văn học đồng quy trong tâm hồn ta là ở đó. Đúng không phúc?
    À , đợt rồi Phạm Lưu Đạt , Lê Bá Duy, Ng Đức Hoà….về có ghé Hội An vì tình thân ( ngoài lịch ). Rất tiếc PS không thể tháp tùng để lên Ban mê gặp anh em bù khú 1 bữa. Tiếc ! Nhưng hãy đợi đấy .Hồng phúc, Lê Thi, Đàm Lan , chị Huệ và …..hẹn một ngày .
    Thân . -Phạm Phù Sa
    Trân trọng.

    • Anh Phù Sa ơi ! .Rất tiếc là chuyến đi lên Buôn Hồ vừa qua thiếu Anh và hai anh Văn Thống ,Đức Dược .Hy vọng quả đất tròn anh em mình sẽ có ngày gặp nhau anh ạ . Xin Chúc anh chị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc .

      Hồng Phúc

      .

    • Phù Sa ơi,
      Thực ra mắt có nhòa lệ khi đọc và post thơ Vu Lan
      Nhưng đó không phải lệ buồn, mà là những cảm xúc từ thơ gợi nỗi nhớ Mẹ của những mùa Vu Lan khi cụ còn khỏe mạnh đòi đi bộ lên lễ chùa và cúng dường Tam Bảo.
      Bây giờ mình làm như tâm nguyện của Mẹ, những hạnh lành nho nhỏ và vững tin rằng Mẹ đã vãng sinh Cực lạc.

      Chuyện gặp nhau thì cứ có duyên ắt gặp?
      Và chắc rằng những anh chị em còn viết và đọc BMH là còn duyên ?
      Cám ơn Phù Sa.

      HH

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: