• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Ba Chú Heo Nhỏ ( Đoan Trang – Yến Nhi)

Ngày xửa ngày xưa, có ba chú heo con tạm biệt cha mẹ đi khám phá thế giới.

ThreeLittlePigs.gifSuốt mùa hè, chúng đi lang thang qua những cánh rừng và khắp các bình nguyên, nô đùa rất vui vẻ. Chẳng ai hạnh phúc hơn ba chú heo con này cả, và chúng rất dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Đi đến đâu, chúng cũng nhận được sự tiếp đón niềm nở, nhưng khi mùa hè sắp trôi qua thì chúng cũng nhận ra rằng mọi người đang trở lại với công việc thường ngày, và chuẩn bị cho mùa đông. Mùa thu đến và trời bắt đầu mưa. Ba chú heo con cũng bắt đầu cảm thấy chúng cần một ngôi nhà thực sự. Thật đáng buồn, chúng biết rằng các trò vui đã kết thúc và chúng phải làm việc như những người khác, hoặc chúng sẽ bị bỏ mặc trong cơn giá rét
mưa gió, vì không có một mái nhà che chắn. Chúng nói với nhau về những gì cần phải làm, nhưng mỗi người sẽ tự quyết định. Chú heo lười biếng nhất bảo rằng nó sẽ dựng một túp lều tranh.

“Chỉ mất có một ngày mà thôi”, nó nói. Hai chú heo kia không đồng ý.
“Nó quá mỏng manh”, chúng phản đối. Nhưng chú heo thứ nhất không nghe. Không
quá  lười biếng nên chú heo thứ hai đi tìm những tấm ván gỗ khô.
“Lách cách! Lách cách! Lách cách!” Mất hai ngày để đóng đinh ghép các tấm ván  lại với nhau. Nhưng chú heo thứ ba cũng không thích một ngôi nhà bằng gỗ.

“Đó không phải là cách để xây một ngôi nhà!” nó nói. Phải mất thời gian, kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ để xây dựng nên một ngôi nhà chắc chắn, đứng vững được trước mưa gió, bão tuyết, và trên hết là bảo vệ chúng ta khỏi con chó sói!”
Thời gian trôi qua, ngôi nhà của chú heo khôn ngoan nhất , cứ từng viên gạch từng bước hình thành. Thỉnh thoảng, các anh đến thăm chú heo út, vừa cười khoái trá vừa nói:

“Tại sao em lại làm việc vất vả như vậy? Hãy đến chơi với các anh đi.” Nhưng chú heo thợ nề kiên định vẫn một mực trả lời “Không.”
“Em sẽ hoàn thành xong ngôi nhà trước đã. Nó phải thật vững vàng và kiên cố. Rồi sau đó em sẽ đến chơi.” nó nói. “Em sẽ chẳng dại dột như các anh đâu. Bởi vì cười người hôm trước hôm sau người cười”
Chú heo khôn ngoan nhất đã tìm thấy dấu chân của một con sói to đang quanh quẩn ở gần.
Ba chú heo con vội vàng chạy về nhà trong nỗi  lo sợ cảnh giác. Con chó sói đi đến túp lều tranh của chú heo lười biếng nhất và hung hăng đe doạ.
“Mau ra đây!” con sói ra lệnh, nó thèm rỏ dãi. “Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

“Tôi thà ở trong này còn hơn!” chú heo con lí nhí đáp lại một cách  yếu ớt.
“Ta sẽ buộc ngươi phải bước ra!” con sói gầm lên giận dữ, và căng ngực lên hít một hơi rất dài. Sau đó nó dốc hết sức thổi tung túp lều lên. Và tất cả rơm rạ mà chú heo khờ dại đã chồng trên mấy cái cột nhỏ đã bị sụp xuống bởi một luồng hơi rất mạnh. Hào hứng vì sự tài tình của mình, con sói không để ý rằng chú heo con đã bò xuống dưới đống rơm, và lao tới ngôi nhà gỗ của chú heo thứ hai.

Khi chó sói nhận thấy rằng chú heo con đã trốn thoát, nó vô cùng giận dữ.

“Quay lại đây” nó thét lên, cố gắng bắt lấy chú heo đang chạy vào trong ngôi nhà gỗ. Chú heo nhỏ kia mở cửa cho heo anh vào, ông anh đang run rẩy như một chiếc lá.

“Hi vọng ngôi nhà này sẽ không sập xuống! Hãy dựa vào cửa, như thế con sói sẽ không thể vào nhà được.

Ở bên ngoài, con sói có thể nghe hết được những gì hai chú heo nhỏ nói. Nó thấy bụng đói cồn cào khi nghĩ đến một bữa ăn có hai món thịt heo, nó đấm túi bụi vào cánh cửa.

“Mở cửa! Mở cửa! Ta chỉ muốn nói chuyện với các ngươi thôi!”
Trong nhà, hai anh em khóc lóc sợ hãi và cố hết sức giữ chặt cánh cửa để không bị  đấm bung ra. Sau đó con sói giận dữ dốc hết sức lực hít vào một hơi dài, và thổi  một hơi thực sự mạnh khủng khiếp…

Phùù! Căn nhà gỗ đổ sập.
May mắn thay, chú heo khôn ngoan nhất đã quan sát được cảnh tượng đó từ cửa sổ nhà mình và nhanh chóng mở cửa cho các anh chạy vào trốn. Chỉ một lát sau, con chó sói đã giận dữ đập mạnh vào cánh cửa. Lần này, con sói rất do dự.

Ngôi nhà này chắc chắn hơn nhiều so với hai cái kia. Nó thổi một lần, hai lần rồi ba lần. Nhưng tất cả đều vô ích. Ngôi nhà chẳng nhúc nhích lấy một phân.

Ba chú heo con nhìn chó sói và nỗi sợ hãi dần dần biến mất. Khi đã cố gắng hết  sức mệt lử, con sói quyết định thử một mánh khác. Nó lấy một cái thang ở gần đó, trèo lên mái nhà để nhìn vào ống khói. Tuy vậy, chú heo thông minh nhất nhìn thấu mánh khoé của sói, và nó vội vã nói.

“Nhóm lửa nhanh lên” Trong khi cái chân dài của con sói thọc xuống ống khói, nó không biết có nên trượt xuống cái lỗ tối đen này không. Để chui xuống được thật chẳng dễ dàng gì, nhưng giọng nói của các chú heo con ở bên dưới chỉ làm nó thấy đói bụng hơn mà thôi.

“Ta sắp chết đói mất rồi. Ta sẽ cố gắng xuống bằng được.” Nói rồi nó trượt xuống dưới. Nhưng chỗ đáp xuống sao mà nóng quá, ôi nóng kinh. Con sói đã đáp xuống một đống lửa, cú ngã làm nó choáng váng.

Ngọn lửa đã đốt trụi bộ lông và chiếc đuôi sói thì trở thành một ngọn đuốc cháy bùng.

“Không bao giờ. Ta sẽ không bao giờ nhảy xuống bằng đường ống khói nữa.” nó vừa thét lên, vừa cố dập tắt ngọn lửa ở đuôi và bỏ chạy thục mạng.

Ba chú heo con vui mừng nhảy múa vòng quanh sân, và bắt đầu hát. “Là lá la! Là lá la! Chó sói độc ác sẽ không bao giờ quay trở lại nữa…!”

Từ ngày khủng khiếp đó trở đi, các anh của chú heo út khôn ngoan nhất bắt đầu làm việc rất hăng say. Ngay lập tức, chúng hoàn thành xong hai ngôi nhà mới bằng gạch. Con sói đã quay lại đi lang thang ở gần đấy, nhưng khi nó nhìn thấy ba cái ống khói, nó lại nhớ tới cái đuôi bị cháy đau điếng và dứt khoát rời khỏi nơi đó mãi mãi.

Bây giờ, thật an toàn và hạnh phúc, chú heo út  khôn ngoan nhất bảo các anh
“Không còn việc gì nữa! Mau lại đây, chúng ta đi chơi nhé!”

.

Phạm Lê Đoan Trang (lớp 8 ) và Yến Nhi ( lớp 7 ) dịch


.

The Three Little Pigs

Once upon a time there were three little pigs, who left their mummy and daddy to n see the world.

All summer long, they roamed through the woods and over the plains, playing games and having fun. None were happier than the three little pigs, and they easily made friends with everyone. Wherever they went, they were given a warm welcome, but as summer drew to a close, they realized that folk were drifting back to their usual jobs, and preparing for winter. Autumn came and it began to rain. The three little pigs started to feel they needed a real home. Sadly they knew that the fun was over now and they must set to work like the others, or they’d be left in the cold and rain, with no roof over their heads. They talked
about what to do, but each decided for himself. The laziest little pig said he’d  build a straw hut.

“It will only take a day,’ he said. The others disagreed.

“It’s too fragile,” they said disapprovingly, but he refused to listen. Not quite so lazy, the second little pig went in search of planks of seasoned wood.

“Clunk! Clunk! Clunk!” It took him two days to nail them together. But the third little pig did not like the wooden house.

“That’s not the way to build a house!” he said. “It takes time, patience and hard work to build a house that is strong enough to stand up to wind, rain, and snow, and most of all, protect us from the wolf!”

The days went by, and the wisest little pig’s house took shape, brick by brick. From time to time, his brothers visited him, saying with a chuckle.

“Why are you working so hard? Why don’t you come and play?” But the stubborn bricklayer pig just said “no”.

“I shall finish my house first. It must be solid and sturdy. And then I’ll come and play!” he said. “I shall not be foolish like you! For he who laughs last, laughs longest!”

It was the wisest little pig that found the tracks of a big wolf in the neighborhood.
The little pigs rushed home in alarm. Along came the wolf, scowling fiercely at the laziest pig’s straw hut.

“Come out!” ordered the wolf, his mouth watering. I want to speak to you!”
“I’d rather stay where I am!” replied the little pig in a tiny voice.

“I’ll make you come out!” growled the wolf angrily, and puffing out his  chest, he took a very deep breath. Then he blew with all his might, right onto the house. And all the straw the silly pig had heaped against some thin poles, fell down in the great blast. Excited by his own cleverness, the wolf did not notice that the little pig had slithered out from underneath the heap of straw,
and was dashing towards his brother’s wooden house. When he realized that the little pig was escaping, the wolf grew wild with rage.

“Come back!” he roared, trying to catch the pig as he ran into the wooden house. The other little pig greeted his brother, shaking like a leaf.

“I hope this house won’t fall down! Let’s lean against the door so he can’t break in!”

Outside, the wolf could hear the little pigs’ words. Starving as he was, at the idea of a two course meal, he rained blows on the door.

“Open up! Open up! I only want to speak to you!”

Inside, the two brothers wept in fear and did their best to hold the door fast against the blows. Then the furious wolf braced himself a new effort: he drew in a really enormous breath, and went … WHOOOOO! The wooden house collapsed like a pack of cards.

Luckily, the wisest little pig had been watching the scene from the window of his own brick house, and he rapidly opened the door to his fleeing brothers. And not a moment too soon, for the wolf was already hammering furiously on the door.
This time, the wolf had grave doubts.  This house had a much more solid air than the others. He blew once, he blew  again and then for a third time. But all was in vain. For the house did not budge an inch. The three little pigs watched him and their fear began to fade.

Quite exhausted by his efforts, the wolf decided to try one of his tricks. He scrambled up a nearby ladder, on to the roof to have a look at the chimney. However, the wisest little pig had seen this ploy, and he quickly said.

“Quick! Light the fire!” With his long legs thrust down the chimney, the wolf was not sure if he should slide down the black hole. It wouldn’t be easy to get in, but the sound of the little pigs’ voices below only made him feel hungrier.

“I’m dying of hunger! I’m going to try and get down.” And he let himself drop. But landing was rather hot, too hot! The wolf landed in the fire, stunned by his fall.

The flames licked his hairy coat and his tail became a flaring torch.

“Never again! Never again will I go down a chimney” he squealed, as he tried to put out the flames in his tail. Then he ran away as fast as he could.

The three happy little pigs, dancing round and round the yard, began to sing.
“Tra-la-la! Tra-la-la! The wicked black wolf will never come back…!”

From that terrible day on, the wisest little pig’s brothers set to work with a will. In less than no time, up went the two new brick houses. The wolf did return once to roam in the neighborhood, but when he caught sight of three chimneys, he remembered the terrible pain of a burnt tail, and he left for good.

Now safe and happy, the wisest little pig called to his brothers. “No more work! Come on, let’s go and play!”

.

Unknown

12 phản hồi

  1. Hai bé Đoan Trang và Yến Nhi dịch bài chuẩn và tốt lắm đấy. Câu chuyện Ba chú heo con này chị rất thích từ hồi chị còn lớp 4 lớp 5 gì đấy đến giờ chị học lớp 9 rồi, chị vẫn còn thích nó. Cảm ơn câu chuyện của hai em nhé!!! Chúc hai em sẽ dịch được nhiều câu chuyện hơn để cho cả gia đình BMH đọc nhé. 🙂

  2. Wow….Chị Trang và bạn Nhi dịch truyện hay quá 😀 Câu truyện này em cũng thường được nghe mẹ đọc khi còn học mẫu giáo 😛 Em mong chị Trang và Nhi sẽ đóng góp thêm nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa cho BMH 😀

  3. Chị Trang với Nhi dịch hay quá! Em chúc chị và Nhi sẽ ngày càng dịch hay hơn!

  4. Ca cau truyen dai va kho dich vay ma Trang va Nhi dich that tron tru va mem muot! Cam on ca 2 nhieu nha. 😀

  5. Cau chuyen that hay va buon cuoi.Chi Trang va chi Nhi dich vay la tot lam roi.Cam on 2 chi nhieu.

  6. Chị Nhi và chị Trang dịch truyện hay quá.Em mong 2 chị dịch thêm nhiều bài cho BMH

  7. Câu chuyện thật là hay. Câu chuyện dài vậy mà chị Trang và Nhi dịch thật trơn tru. Cảm ơn ca 2.

  8. Câu chuyện hay quá và đoạn video trên cũng ngộ nghĩnh lắm. Em cảm ơn chị Trang và chị Nhi về câu chuyện đó, 2 chị giỏi quá, dịch được cả câu chuyện dài luôn. Mong 2 chị sẽ dịch nhiều chuyện hay hơn nữa cho BMH nhá! 🙂

  9. Cảm ơn chị Trang và chị Nhi về câu chuyện này.Nó khuyên chúng ta không được lười biếng.

  10. Chị Trang và chị Nhi dịch hay ghê. Câu chuyện dài và khó vậy mà vẫn dịch được. Cảm ơn 2 chị rất nhiều. Mong 2 chị sẽ đóng góp nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa cho BMH.

  11. Em cảm ơn chị Gia Hân và các bạn rất nhiều. Em cũng cảm ơn cô Huệ đã chỉnh sửa những chi tiết đắt giá cho bài dịch của chúng em được trọn vẹn và sinh động hơn. Em mong rằng sẽ được đóng góp nhiều hơn trên Ban Mai Hồng ạ!

  12. Em cảm ơn các chị và các bạn đã có lời động viên em. Em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: