Vịt Con Xấu Xí ( Mai Phương- Hải Bình)

Ngày xửa ngày xưa, tại một nông trại cổ lỗ sĩ, có một đàn Vịt sinh sống, và Vịt Mẹ đang ngồi ấp trứng mới đẻ. Vào một buổi sáng đẹp trời, những quả trứng nở và vọt ra sáu con vịt con lanh lẹ. Nhưng có một quả trứng to hơn những cái còn lại, và nó không nở. Vịt Mẹ không nhớ đã đẻ quả trứng thứ bảy đó. Sao nó ở đây được nhỉ? Tock! Tock! Con vật bé nhỏ ở trong đang mổ vỏ trứng.

“Mình có đếm sai số trứng không nhỉ?” Vịt Mẹ tự hỏi. Nhưng trước khi Vịt Mẹ có thời gian nghĩ về điều đó thì quả trứng thứ bảy đã nở ra rồi. Một con vịt trông kì lạ với bộ lông màu xám mà đáng ra phải là màu vàng, nhìn chằm chằm vào người mẹ đầy lo lắng. Những con vịt con lớn lên nhanh chóng, nhưng Vịt Mẹ có một nỗi lo thầm kín.

“Mình vẫn không hiểu tại sao con vịt xấu xí này lại là một trong những đứa con của mình?” Vịt Mẹ tự hỏi, lắc đầu khi nhìn đứa con út. Thế đó, con vịt màu xám dứt khoát không đẹp, và vì nó ăn nhiều hơn, nó đã lớn vượt hẳn các anh chị. Ngày qua ngày, vịt con xấu xí tội nghiệp càng ngày càng trở nên bất hạnh. Các anh không muốn chơi với nó, nó trông rất vụng về, tất cả mọi người trong sân trại chỉ cười nhạo nó. Nó cảm thấy buồn và cô đơn, trong khi Vịt Mẹ đã làm những điều tốt nhất để an ủi nó.

“Tội nghiệp vịt con xấu xí bé nhỏ” Vịt Mẹ nói. “Tại sao con lại khác các anh của con đến như vậy chứ?”. Và vịt con cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Nó thầm khóc vào ban đêm. Nó cảm thấy rằng không ai cần nó.

“Không ai yêu mình cả, tất cả họ đều chòng ghẹo mình! Tại sao mình lại khác các anh chứ?”

Một ngày nọ, lúc bình minh, nó chạy trốn khỏi sân trại. Nó dừng lại tại một ao nước và bắt đầu hỏi tất cả những con chim ở gần đấy. “Các bạn có thấy con vịt con nào có bộ lông màu xám giống tôi không?” Nhưng ai ai cũng lắc đầu trong sự khinh bỉ.

“Chúng tôi chẳng nhìn thấy ai xấu xí như cậu cả.” Tuy nhiên, vịt con xấu xí không nản lòng, và tiếp tục đi tìm hiểu. Nó đến một cái ao khác, nơi mà một đôi ngỗng to cũng có câu trả lời giống vậy cho câu hỏi của nó. Hơn nữa, vợ chồng ngỗng còn khuyên nó: “Đừng ở đây! Rời khỏi nơi này mau! Nguy hiểm lắm! Có người cầm súng ở quanh đây!” Vịt con cảm thấy hối hận vì đã rời sân trại.

Một ngày nọ, Vịt đến gần ngôi nhà tranh cũ kỹ của một người phụ nữ vùng quê. Tưởng nó là một con ngỗng đi lạc, bà ta bắt nó.

“Mình sẽ cho con này vào trong chuồng. Mong rằng nó là con cái và sẽ đẻ được nhiều trứng!” người đàn bà mắt kém nói. Nhưng vịt con xấu xí không đẻ được một quả trứng nào. Con gà mái liên tục làm nó hoảng sợ.

“Liệu hồn đấy! Nếu cậu không đẻ trứng, bà già sẽ cắt cổ và cho cậu vào nồi nước sôi!” Con mèo nói xen vào: “ He he! Tôi mong là bà ta sẽ nấu chín cậu, sau đó tôi có thể nhai  xương cậu!” Vịt con xấu xí tội nghiệp sợ con mèo quá nên  ăn mất ngon, mặc dù bà già tiếp tục tọng thức ăn cho nó và càu nhàu: “Nếu mày không đẻ trứng, ít nhất cũng phải nhanh nhẹn và bụ bẫm chứ!”

“Ôi, trời ơi!” vịt con sợ hãi kêu van. “Mình sẽ chết vì hoảng sợ trước khi bị thịt! Và mình thật sự mong rằng có ai đó yêu mình!”

Vào đêm nọ, thấy cửa chuồng khép hờ, nó trốn ra. Một lần nữa, nó lại cô đơn. Nó cố chạy thật xa, và lúc bình minh, nó mới biết mình đang nằm trên bãi  lau sậy rậm rạp. “ Nếu không ai cần mình, mình sẽ trốn ở đây mãi mãi!” Nơi đây có nhiều thức ăn, và vịt con bắt đầu cảm thấy hạnh phúc hơn một chút, mặc dù nó vẫn cô đơn. Một ngày nọ vào lúc bình minh, nó thấy một đàn chim xinh đẹp đang bay lượn trên trời. Những con chim,  màu trắng, với cái cổ thon dài, mỏ màu vàng, và cánh rộng, đang di cư về phương Nam.

“Giá như mình có thể trông giống họ, chỉ cần một ngày thôi!” vịt con nói với vẻ ngưỡng mộ. Mùa đông đến và nước ở trên bãi lau sậy bị đóng băng. Vịt con lên đường đi tìm kiếm thức ăn trong băng tuyết. Nó kiệt sức ngất đi dưới đất, nhưng một người nông dân tìm thấy nó và đặt nó vào trong túi chiếc áo khoác lớn của ông ta.

“Mình sẽ đem nó về nhà cho các con của mình. Chúng sẽ chăm sóc nó. Tội nghiệp, nó bị lạnh cóng rồi!” Vịt con được chăm nom chu đáo tại nhà của người nông dân. Nhờ vậy, vịt con xấu xí đã sống qua mùa đông lạnh giá.

Tuy nhiên, vào mùa xuân, nó lớn nhanh đến nỗi người nông dân quyết định: “Mình sẽ trả tự do cho nó xuống ao!” Đó là khi vịt con nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó dưới ao.

 “Chúa ơi! Mình thay đổi nhiều quá! Khó mà nhận ra được chính mình!” Đàn thiên nga lại bay trở về phương Bắc và bay lướt qua ao nước. Khi vịt con thấy chúng, nó nhận ra mình cùng loại với những con thiên nga, và nhanh chóng kết bạn.

“Chúng tôi là thiên nga giống bạn đó!” chúng nói bằng giọng ấm áp. “Bạn đã trốn ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?”

“Đó là một câu truyện dài,” con thiên nga nhỏ trả lời,  vẫn còn sửng sốt.  Bây giờ, nó đã ung  dung bơi lội thật duyên dáng cùng với bầy thiên nga. Vào một ngày, nó nghe thấy tiếng trẻ con trên bờ sông kêu lên: “Hãy nhìn con thiên nga nhỏ kia kìa! Nó là con đẹp nhất trong bầy đấy!”

Và nó gần như bật khóc vì  hạnh phúc.

.

Mai Phương ( HS lớp 8 )- Hải Bình (HS lớp 7)  dịch 


.

The Ugly Duckling

Once upon a time down on an old farm, lived a duck family, and Mother Duck had been sitting on a clutch of new eggs. One nice morning, the eggs hatched and out popped six chirpy ducklings. But one egg was bigger than the rest, and it didn’t hatch. Mother Duck couldn’t recall laying that seventh egg. How did it get there? TOCK! TOCK! The little prisoner was pecking inside his shell.

“Did I count the eggs wrongly?” Mother Duck wondered. But before she had time to think about it, the last egg finally hatched. A strange looking duckling with gray feathers that should have been yellow gazed at a worried mother. The ducklings grew quickly, but Mother Duck had a secret worry.

“I can’t understand how this ugly duckling can be one of mine!” she said to herself, shaking her head as she looked at her last born. Well, the gray duckling certainly wasn’t pretty, and since he ate far more than his brothers, he was outgrowing them. As the days went by, the poor ugly duckling became more and more unhappy. His brothers didn’t want to play with him, he was so
clumsy, and all the farmyard folks simply laughed at him. He felt sad and lonely, while Mother Duck did her best to console him.

“Poor little ugly duckling!” she would say. “Why are you so different from the others?” And the ugly duckling felt worse than ever. He secretly wept at night. He felt nobody wanted him.

“Nobody loves me, they all tease me! Why am I different from my brothers?”

Then one day, at sunrise, he ran away from the farmyard. He stopped at a pond and began to question all the other birds. “Do you know of any ducklings with gray feathers like mine?” But everyone shook their heads in scorn.

“We don’t know anyone as ugly as you.” The ugly duckling did not lose heart, however, and kept on making inquiries. He went to another pond, where a pair of large geese gave him the same answer to his question. What’s more, they warned him: “Don’t stay here! Go away! It’s dangerous. There are men with guns around here!” The duckling was sorry he had ever left the farmyard.

Then one day, his travels took him near an old countrywoman’s cottage. Thinking he was a stray goose, she caught him.

“I’ll put this in a hutch. I hope it’s a female and lays plenty of eggs!” said the old woman, whose eyesight was poor. But the ugly duckling laid not a single egg. The hen kept frightening him.

“Just wait! If you don’t lay eggs, the old woman will wring your neck and pop you into the pot!” And the cat chipped in: “Hee! Hee! I hope the woman cooks you, then I can gnaw at your bones!” The poor ugly duckling was so scared that he lost his appetite, though the old woman kept stuffing him with food and grumbling: “If you won’t lay eggs, at least hurry up and  get plump!”

“Oh, dear me!” moaned the now terrified duckling. “I’ll die of fright first! And I did so hope someone would love me!”

Then one night, finding the hutch door ajar, he escaped. Once again he was all alone. He fled as far away as he could, and at dawn, he found himself in a thick bed of reeds. “If nobody wants me, I’ll hid here forever.” There was plenty a food, and the duckling began to feel a little happier, though he was lonely. One day at sunrise, he saw a flight of beautiful birds wing overhead. White, with long slender necks, yellow beaks and large wings, they were migrating south.

“If only I could look like them, just for a day!” said the duckling, admiringly. Winter came and the water in the reed bed froze. The poor duckling left home to seek food in the snow. He dropped exhausted to the ground, but a farmer found him and put him in his big jacket pocket.

“I’ll take him home to my children. They’ll look after him. Poor thing, he’s frozen!” The duckling was showered with kindly care at the farmer’s house. In this way, the ugly duckling was able to survive the bitterly cold winter.

However, by springtime, he had grown so big that the farmer decided: “I’ll set him free by the pond!” That was when the duckling saw himself mirrored in the water.

“Goodness! How I’ve changed! I hardly recognize myself!” The flight of swans winged north again and glided on to the pond. When the duckling saw them, he realized he was one of their kind, and soon made friends.

“We’re swans like you!” they said, warmly. “Where have you been hiding?”

“It’s a long story,” replied the young swan, still astounded. Now, he swam majestically with his fellow swans. One day, he heard children on the river bank exclaim: “Look at that young swan! He’s the finest of them all!”

And he almost burst with happiness.

.

Unknown

18 bình luận

  1. Oaa!!! Câu chuyện dài như vậy mà các em dịch được thì thật là giỏi quá đi. Cảm ơn các em về câu chuyện hay này.(Thật ra thì câu chuyện này hồi nhỏ chị đã đọc rất nhiều lần rồi) 🙂

  2. Bài này thật hay và ý nghĩa. Cảm ơn Mai Phương và Hải Bình đã dịch nhé 😉 Chúc hai em có nhiều bài dịch cho BMH hơn nữa

  3. Mai Phương và Hải Bình dịch hay quá 😉 Cảm ơn hai em đã dịch bài này và chia sẻ cho BMH

  4. Cô thú vị khi đọc bản dịch của hai cây dịch nhỏ tuổi Mai Phương ( sắp lên lớp 8. ) và Hải Bình ( sắp lên lớp 7)

    Cô gửi một lời khen đến Phương và Bình vì hợp tác rất thành công. 🙂

    Bản dịch dài nhưng trơn tru và tự nhiên nghe như kể chuyện Tiếng Việt. Cô chỉ phải edit có một đôi chỗ nên rất vui và hài lòng vì trình độ Tiếng Anh và ngôn ngữ cũng như công sức của hai em dành cho BMH và các bạn đọc.

    😛 😛

  5. Bình và chị Mai Phương dịch chuyện hay quá. 😀 Mong Bình và chị sẽ đóng góp nhiều hơn cho BMH 😉

  6. Câu chuyện này cô đã đọc rồi, nay đọc lại với tinh thần “để xem các bé dịch ra sao”. Oa, rất mềm mượt, như là đọc truyện của tác giả người Việt viết bằng tiếng Việt vậy, nhất là ở đoạn con mèo he he đợi nhai xương con vịt (úi da” và bà chủ càu nhàu “nếu mày không đẻ trứng thì ít nhất cũng phải nhanh nhẹn và bụ bẫm chứ”.
    Một lời khen nồng nhiệt gởi đến Bình và Mai Phương

  7. Trời bài dịch của các em thật hay quá! Thật khó tin ở độ tuổi của các em đã dịch được câu truyện dài mà hay đến như vậy. Chị thật sự khâm phục các em đó! Cố dịch thêm những bài hay vậy nữa nhé các em.

  8. hay quá^^…bài này dài và khá khó dịch khi các em còn khá nhỏ vậy!!cảm ơn 2 em đã dịch bài này cho BMH nhé!!good job

  9. Câu chuyện gốc có rất nhiều từ mới và khó dịch nhưng các em đã dịch rất trôi chảy và dễ hiểu. Nhưng, theo chị, có một chỗ nhỏ cần chỉnh sửa là khi Vịt con bị bắt và nhốt, nó sợ mèo đến nỗi ăn không ngon chứ không phải là: “Vịt con xấu xí tội nghiệp sợ con mèo ăn sẽ mất ngon, mặc dù bà già tiếp tục tọng thức ăn cho nó và càu nhàu.” Có động từ stuff các em dịch rất hay là ‘tọng thức ăn’, chắc là cũng có đôi chút trợ giúp chỗ này phải không? Nếu là chị thì là vỗ béo nhưng không ấn tượng bằng ‘tọng’. Hay lắm. Các em tiếp tục cố gắng nhé.^^

  10. Wow…Thiệt là đáng ngưỡng mộ…Câu chuyện dài thế mà 2 em dịch hay và trôi chảy quá. Chúc 2 em có thêm nhiều bài dịch nữa cho BMH nha 😀

  11. Hai em dịch bài dài mà thật ấn tượng, văn từ được việt hóa khỏi chê luôn. Mong hai em cố gắng ngày càng tiến bộ và đóng góp thêm bài cho blog

  12. Đúng là hai cô nhỏ dịch tốt, và Hải cũng giỏi, nhận ra chỗ sai sót do cô vội. Chữ tọng thì đúng là cô sửa cho 2 tác giả nhí, nhưng chỗ ăn mất ngon thì cô gõ lẹ thiếu chữ “nên ” trong cụm từ ăn mất ngon.

    Lỗi tại cô mười phần, sáng nay dậy sớm cô edit mà không đọc lại bài sửa kỹ.
    Các em đều bận quá nên cô ước chi có trợ thủ cho phần lỗi chính tả và đọc lại giùm cô nhưng thực tế vẫn chỉ là mong muốn của cô thôi.
    Cô sẽ chỉnh sửa lại.

    Cám ơn em 😛

  13. hay thiệt á. 2 em dịch trơn tru luôn, đọc mà cứ tưởng đang đọc sáng truyện không hà

  14. Bài dịch rất hay Mai Phương & Hải Bình. Cám ơn Huệ đã tiếp sức cho hai em. 🙂

  15. Phương và Bình dịch truyện dài mà hay thật đó. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và chúc hai bạn ngày càng có nhiều bài hay như thế này nữa cho Ban Mai Hồng nha.

  16. Câu chuyện này chị Phương và Bình dịch thật mượt mà và hấp dẫn. Em rất khâm phục tài dịch truyện của chị Phương và Bình.Cảm ơn chị và Bình rất nhiều!

  17. Con xin cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn. Con mong rằng sẽ được đóng góp nhiều hơn trên sân chơi BMH.

  18. Cảm ơn mọi người đã vào phản hồi và góp ý cho bài dịch của chúng em. Cảm ơn cô Huệ đã edit lại bài dịch cho hay và chính xác hơn. Chúng em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ! 😀

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: