• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Bạn Thân (Vũ Hương Nam)

Ngồi cạnh tôi là Lan Anh, một kho tàng khó chịu.

  Trong giờ học, Lan Anh luôn mượn tôi cái này cái kia. Khi tôi đang cần gì là y như rằng Lan Anh mượn tôi cái đó. Có hôm, tôi sắp vẽ thì Lan Anh mượn tôi cây bút chì. Tôi mà không cho thì Lan Anh sẽ nói tôi này nọ, làm tôi phải đợi Lan Anh vẽ xong mới đến phiên mình. Lan Anh vẽ xong không tự trả, tôi phải “hỏi mượn lại” y như tôi lệ thuộc bạn ấy vậy. Khi cây bút chì đến tay tôi thì cái ngòi đã bị cùn, tôi loay hoay tìm cái đồ gọt thì… nó đang ở chỗ Lan Anh!

Nhiều lần như vậy, tôi bực lắm. Tôi nói với Lan Anh lần sau không mang đồ dùng học tập theo thì tôi sẽ không cho mượn nữa. Hôm sau, tôi đến lớp thì nghe rằng, Lan Anh bảo tôi là người ích kỉ, bạn ấy lỡ quên mà không cho mượn. Thế này thì đúng là botay.com.

Tôi muốn xin cô giáo cho đổi chỗ, nhưng sợ khi cô hỏi lí do thì mang tiếng là người hẹp hòi, nhỏ nhen. Chưa kể khi là khi nghe lí do tôi định xin chuyển chỗ, nhiều bạn le lưỡi: “Vậy thì ai mà thích ngồi gần Lan Anh cho được”.

Bực quá, tôi tâm sự với Thu An, lớp phó học tập và là bạn thân nhất của tôi. Thu An cười:

–  Lan Anh có tính hậu đậu mà lại hay quên. Thôi, cậu đừng chấp làm gì.

Tôi hỏi lại:

–  Vậy tại sao Lan Anh chẳng bao giờ mượn đồ của cậu?

–  Tớ không biết.

Thu An không biết nhưng tôi biết. Thu An là lớp phó học tập, ai cũng nể, ngoài chuyện hỏi han bài vở thì chẳng ai dám làm phiền gì thêm, ngay cả mấy tên con trai nổi tiếng nghịch ngợm cũng không dám chọc Thu An. Ngồi giữa Thu An và Lan Anh, bực mình vì Lan Anh bao nhiêu thì tôi tự hào được ngồi cạnh người học giỏi nhất lớp bấy nhiêu (tự hào nghĩa là tôi chưa bao giờ hỏi bài Thu An cả).

*        *          *

Tiết văn.

Đề bài: Em hãy tả người bạn thân nhất của em và kỉ niệm đáng nhớ.

Đương nhiên là Thu An rồi, không cần suy nghĩ nhiều, tôi viết thật nhanh ra nháp nhưng rồi tôi khựng lại, ngồi cạnh nhau suốt mấy năm nay, giữa chúng tôi có quá nhiều kỉ niệm, tôi biết chọn kỉ niệm nào là đáng nhớ nhất đây?

*        *

–  Lớp ta hôm nay làm văn rất tiến bộ. Cao nhất là Thu An, tám điểm.

Cả lớp ồ lên.

–  Cô sẽ đọc cho cả lớp nghe.

Tôi hồi hộp…

          “… Chúng em chơi thân với nhau từ hồi tiểu học … Bạn có khuôn mặt hình trái xoan rất dễ thương. Tóc bạn luôn được kẹp gọn gàng ngang vai bằng chiếc kẹp em tặng nhân ngày sinh nhật…”

Bất chợt tôi đưa tay ra sau gáy. Thu An tặng tôi kẹp tóc từ bao giờ nhỉ. Chắc là Thu An tưởng tượng cho bài văn hay hơn. Tôi nhủ thầm rồi nghe tiếp.

          “… Bạn ấy tên là Lan Anh…”

Tôi sững sờ.

Là Lan Anh.

Là Lan Anh, người tôi ghét nhất.

Là Lan Anh, chứ không phải tôi. Không phải tôi.

Bài văn tôi tả Thu An được bảy điểm. May là hôm nay tôi không nằm trong top cao điểm nhất chứ nếu không, cô đọc bài của tôi là cả lớp sẽ biết tôi coi Thu An là bạn thân nhất mà Thu An lại tả Lan Anh.

Ra về, tôi đi thật nhanh ra bãi giữ xe, mặc cho Thu An í ới gọi “đợi tớ với”. Bãi xe đông nghịt, không thể đi nhanh. Nhưng chính điều này lại làm Thu An không thể đến gần tôi được. Dắt xe ra khỏi cổng trường, tôi ngoái nhìn lại xem xe của Thu An đã đi tới đâu, thì trời ơi, Thu An đang trò chuyện với người bên cạnh là Lan Anh!

Trưa, điện thoại đổ chuông, đúng cái điệu nhạc mà tôi đã chọn riêng cho số máy của Thu An. Cũng vì vậy nên mỗi lần điện thoại reo điệu nhạc đó thì cả nhà đều biết là của Thu An và người phóng đến điện thoại hẳn nhiên là tôi.

Thấy điện thoại đổ chuông lâu rồi mà tôi vẫn không nhấc máy, mẹ ngạc nhiên:

–  Thu An kìa con!

Tôi ngồi im:

–  Mẹ nói giùm là con không có ở nhà.

Mẹ cười:

–       Hai đứa giận nhau hả?

*      *

Sáng hôm sau đến lớp, Thu An hỏi ngay tôi:

–  Cậu làm sao vậy?

Tôi im lặng. Thu An há miệng định nói thêm gì đó nhưng trống đã đánh vào lớp.

Giữa giờ học, cô giáo ra bài tập, tôi và Thu An làm xong rất sớm, dĩ nhiên. Thu An đẩy một mẩu giấy sang chỗ tôi: “Nói đi, đừng có im như vậy. Sao cậu lại giận tớ?” Tôi ngoáy lại: “Đừng nói chuyện với tớ nữa, hãy nói chuyện với Lan Anh, người bạn thân nhất của cậu đó”.

Thu An nhìn tôi vẻ đã hiểu mọi chuyện.

Một lúc sau, Thu An đẩy tờ giấy qua chỗ tôi: “Xin lỗi cậu. Đối với tớ, cậu mãi là người bạn thân nhất. Nhưng tớ thấy Lan Anh vụng về, hậu đậu quá, cả lớp chẳng ai thích bạn ấy cả, bạn ấy cũng buồn chứ. Nên tớ nghĩ, nếu như thấy có người chú ý tới mình và còn coi mình là bạn thân nhất thì chắc hẳn Lan Anh cũng vui.”…

Vũ Hương Nam

3 phản hồi

  1. Câu chuyện này hay quá.Em cảm ơn chị nhiều 🙂

  2. Nam à, câu chuyện của câu hay lắm đó! Công nhận tài viết văn của cậu giỏi thật. Thật là đáng khâm phục !!( mặc dù chuyện này đã được đăng lên kỉ yếu của nhà trường năm trước rùi) 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: