• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 912 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 912 người theo dõi

Bốn Mũi Tên Thần (Nguyệt Linh)

Ngày xưa có một chàng trai muốn đi săn. Mẹ của chàng đưa cho chàng những bao thịt khô và một đôi giày da đanh; người cha  nói : “ Đây là bốn mũi tên thần, con trai. Khi cần thiết, con hãy bắn một phát!”

Chàng thanh niên một mình đi về phía trước, và  săn bắn trong rừng nhiều ngày.  Chàng thường thành công nhưng một hôm  chàng bị đói mà không tìm thấy thịt. Sau đó chàng bắn một trong những mũi tên thần, và cuối ngày một con gấu béo bị mũi tên bắn trúng nằm đó. Người thợ săn cắt lấy lưỡi để ăn, và phần thân gấu chàng dành tạ ơn cho  vị THẦN BÍ ẨN.

Vào một buổi sáng nọ chàng cần bắn một mũi tên thần nữa, và vào lúc hoàng hôn bên  bếp lửa trại chàng thấy một con hươu với mũi tên xuyên qua tim. Chàng lại ăn lưỡi và dâng mình  hươu làm lễ cúng. Lần thứ ba chàng giết một con  nai sừng với  mũi tên của mình, và lần thứ tư là một con bò.

Sau bốn lần bắn bốn chiếc mũi tên, một ngày nọ chàng trai trẻ đi ra khỏi rừng, và thấy một ngôi làng tròn lớn với những túp lều bằng da.  Chàng thấy một túp lều nhỏ, tồi tàn, nằm ở một bên cách xa với nơi ở của những người dân làng kia, là nơi mà  hai vợ chồng già sống một mình. Đến chỗ bìa rừng, chàng cởi quần áo ra và giấu chúng trong một thân cây rỗng. Sau đó, chàng chạm cây gậy vào đầu,  biến mình thành một chàng trai rách rười và đi thẳng đến túp  lều nghèo nàn.

Bà  lão thấy chàng đến, và nói với chồng: “ Ông ơi, ta hãy nuôi cậu con trai này! Nó trông khỏe mạnh, với đôi mắt sáng, và tất cả chúng ta đều sống cô đơn.”

“ Bà nghĩ gì thế, hả bà .” ông lão càu nhàu. “Chúng ta nuôi thân mình đã khó, và bây giờ bà nói nuôi thêm một thằng bé rách rưới mà chẳng ai biết từ đâu đến!”

Trong khi đó chàng trai đã đến gần, và bà cụ ra hiệu cho anh vào lều.

“Ngồi xuống nào cháu trai, ngồi xuống đi!” bà cụ tử tế nói:” bất chấp những ánh  mắt không vui bực dọc của ông cụ, bà đưa cho chàng trai một đĩa ngô nóng nhỏ, đó là tất cả những gì họ có.

Chàng trai ăn hết và ở lại. Ít lâu sau chàng nói với bà cụ: “Bà ơi, con muốn ông làm cho con vài mũi tên.”

“Ông nghe chưa hả ông ?” bà nói. “Sẽ thật tốt nếu ông làm vài mũi tên nhỏ cho thằng bé.”

“Tại sao tôi phải vót tên cho một thằng nhỏ rách rưới xa lạ ?” Ông cụ càu nhàu
Tuy nhiên, ông vẫn làm vài mũi tên cho chàng trai đi săn. Chàng nhanh chóng  trở về với vài con chim nhỏ. Bà cụ mang chúng đi vặt lông, cảm ơn và khen ngợi chàng. Bà cụ đem mấy con chim đi nấu cháo, và ông cụ ăn rất vui vẻ, còn  những chiếc lông mềm bà nhét vào một cái gối nhỏ.

“Cháu đã làm rất tốt, cháu trai.” Ông cụ nói, vì họ thật sự rất nghèo

Không lâu sau đó, chàng trai nói với người bà nuôi của mình:” Bà ơi, khi bà thấy cháu ở bìa khu rừng đằng kia, bà phải hét lên: “Gấu! Có gấu đến kìa!”
Bà cụ làm như thế, và chàng trai bắn một trong những chiếc mũi tên thần , mà chàng đã lấy từ thân của những con thú săn được. Ngay khi chàng bắn mũi tên thì chàng thấy chính con gấu mà mình hiến tế, nằm trước mặt chàng với mũi tên ở bên sườn!

Bây giờ hai vợ chồng già trong túp lều rất vui. Trong khi họ đang ở bên ngoài lột da Con Gấu và cắt thịt thành những miếng nhỏ để phơi khô, chàng trai ngồi một mình trong lều . Trong nồi lửa là lưỡi của con Gấu mà chàng muốn ăn.

Đột nhiên một cô gái trẻ đến đứng bên ngưỡng cửa. Cô nhẹ kéo áo choàng che khuôn mặt lại và nói nhỏ: “ Tôi đến để mượn cối giã của bà của anh.”

Chàng đưa cối giã cho cô, và cũng đưa cho cô một miếng lưỡi mà chàng đã nấu, và cô ấy đi.

Khi đã ăn hết thịt gấu, chàng bắn  mũi tên thứ hai và giết một con hươu, với mũi tên thứ ba và thứ tư chàng bắn trúng con nai sừng và con bò như lần trước,  mỗi lần tìm lại được mũi tên của mình.

Chẳng lâu sau, chàng nghe rằng người dân của ngôi làng lớn gặp rắc rối.Người ta nói một con chim đại bàng đỏ bay trên ngôi làng vào lúc bình minh, và người dân tin rằng đó là con chim báo điềm dữ, vì họ chẳng còn bắn được chim nữa. Không ai trong những chiến sĩ dũng cảm có thể bắn chết được con đại bàng, và tộc trưởng hứa sẽ gả con gái mình cho ai có thể giết chết con chim đó.

Khi chàng trai nghe vậy, chàng ra ngoài vào lúc sáng sớm và nằm đợi con đại bàng đỏ. Khi bị  trúng mũi tên thần, con chim rơi xuống dưới chân chàng, và chàng nhổ mũi tên ra và đi về nhà mà không nói gì với ai.

Nhưng dân làng cảm kích theo chàng tới túp lều nhỏ rách nát, và khi họ thấy chàng, họ mang cô con gái xinh đẹp của tộc trưởng để làm vợ chàng_ nàng là cô gái đã đến mượn cái chày của bà chàng.

Sau đó chàng trở lại thân cây rỗng nơi chàng giấu quần áo, và  trở lại một chàng thanh niên đẹp trai, ăn mặc đẹp cho đám cưới của mình.

.

Nguyệt Linh dịch

Four Magic Arrowheads Story

There was once a young man who wanted to go on a journey. His mother provided him with sacks of dried meat and pairs of moccasins, but his father said to him:
“Here, my son, are four magic arrows. When you are in need, shoot one of them!”

The young man went forth alone, and hunted in the forest for many days. Usually he was successful, but a day came when he was hungry and could not find meat. Then he sent forth one of the magic arrows, and at the end of the day there lay a fat Bear with the arrow in his side. The hunter cut out the tongue for his meal, and of the body of the Bear he made a thank-offering to the Great Mystery.

Again he was in need, and again in the morning he shot a magic arrow, and at nightfall beside his campfire he found an Elk lying with the arrow in his heart. Once more he ate the tongue and offered up the body as a sacrifice. The third time he killed a Moose with his arrow, and the fourth time a Buffalo.

After the fourth arrow had been spent, the young man came one day out of the forest, and before him there lay a great circular village of skin lodges. At one side, and some little way from the rest of the people, he noticed a small and poor tent where an old couple lived all alone. At the edge of the wood he took off his clothes and hid them in a hollow tree. Then, touching the top of his head with his staff, he turned himself into a little ragged boy and went toward the poor tent.

The old woman saw him coming, and said to her old man: “Old man, let us keep this little boy for our own! He seems to be a fine, bright-eyed little fellow, and we are all alone.”

“What are you thinking of, old woman?” grumbled the old man. “We can hardly keep ourselves, and yet you talk of taking in a ragged little scamp from nobody knows where!”

In the meantime the boy had come quite near, and the old wife beckoned to him to enter the lodge.

“Sit down, my grandson, sit down!” she said, kindly; and, in spite of the old man’s black looks, she handed him a small dish of parched corn, which was all the food they had.

The boy ate and stayed on. By and by he said to the old woman: “Grandmother, I should like to have grandfather make me some arrows!”

“You hear, my old man?” said she. “It will be very well for you to make some little arrows for the boy.”

“And why should I make arrows for a strange little ragged boy?” grumbled the old man.

However, he made two or three, and the boy went hunting. In a short time he returned with several small birds. The old woman took them and pulled off the feathers, thanking him and praising him as she did so. She quickly made the little birds into soup, of which the old man ate gladly, and with the soft feathers she stuffed a small pillow.

“You have done well, my grandson!” he said; for they were really very poor.

Not long after, the boy said to his adopted grandmother: “Grandmother, when you see me at the edge of the wood yonder, you must call out: ‘A Bear! there goes a Bear!’ ”

This she did, and the boy again sent forth one of the magic arrows, which he had taken from the body of his game and kept by him. No sooner had he shot, than he saw the same Bear that he had offered up, lying before him with the arrow in his side!

Now there was great rejoicing in the lodge of the poor old couple. While they were out skinning the Bear and cutting the meat in thin strips to dry, the boy sat alone in the lodge. In the pot on the fire was the Bear’s tongue, which he wanted for himself.

All at once a young girl stood in the doorway. She drew her robe modestly before her face as she said in a low voice: “I come to borrow the mortar of your grandmother!”

The boy gave her the mortar, and also a piece of the tongue which he had cooked, and she went away.

When all of the Bear meat was gone, the boy sent forth a second arrow and killed an Elk, and with the third and fourth he shot the Moose and the Buffalo as before, each time recovering his arrow.

Soon after, he heard that the people of the large village were in trouble. A great Red Eagle, it was said, flew over the village every day at dawn, and the people believed that it was a bird of evil omen, for they no longer had any success in hunting. None of their braves had been able to shoot the Eagle, and the chief had offered his only daughter in marriage to the man who should kill it.

When the boy heard this, he went out early the next morning and lay in wait for the Red Eagle. At the touch of his magic arrow, it fell at his feet, and the boy pulled out his arrow and went home without speaking to any one.

But the thankful people followed him to the poor little lodge, and when they had found him, they brought the chief’s beautiful daughter to be his wife – she was the girl who had come to borrow his grandmother’s mortar!

Then he went back to the hollow tree where his clothes were hidden, and came back a handsome young man, richly dressed for his wedding.

.

Unknown

2 bình luận

  1. Cảm ơn chị vì bài dịch ,câu chuyện thật hay

  2. Chị dịch bài hay quá! Câu chuyện dài và khó mà chị dịch thật dễ dàng. chị thật giỏi!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: