Ngày xửa ngày xưa, con người không có lửa hay ánh sáng. Họ phải chịu giá rét suốt mùa đông lạnh lẽo và họ phải ăn thức ăn sống. Họ cũng phải sống trong bóng tối vì không có ánh sáng.
Chẳng có MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG hay những VÌ SAO trên trời. Một TÙ TRƯỞNG vĩ đại đã nhốt mỗi thứ vào trong một cái hộp. Vị tù trưởng tự hào với suy nghĩ rằng chỉ mình mới có ánh sáng. Ông ta có một cô con gái xinh đẹp mà ông rất tự hào. Nàng được mọi người trong bộ lạc yêu mến.
Thời đó, con QỤA có phép thuật. Nó là bạn thân của loài người và vị tù trưởng. Nó tự hỏi làm thế nào để nó có thể làm cuộc sống thoải mái hơn cho con người.
Một ngày, QỤA thấy con gái của TÙ TRƯỞNG xuống suối uống nước. Nó nảy ra một kế hoạch. Nó sẽ yểm bùa lên cô gái. Cuối cùng, con gái tù trưởng hạ sinh một cậu con trai. Vị tù trưởng già rất vui sướng và khi đứa cháu trai lớn lên, ông của rất yêu chiều nó. Cậu có thể có bất cứ thứ gì cậu muốn.
Một ngày kia, câu đòi vị TÙ TRƯỞNG già chiếc hộp đựng những VÌ SAO. Ông ta miễn cưỡng đưa cho cậu chiếc hộp. Cậu chơi với chiếc hộp bằng cách lăn nó chạy quanh một lúc. Rồi câu giải thoát những VÌ SAO và ném chúng lên bầu trời. Người DA ĐỎ rất vui mừng. Đã có ít ánh sáng dù từng ấy chưa đủ.
Sau đó, cậu đòi chiếc hộp đựng MẶT TRĂNG. Tù Trưởng già lại lưỡng lự nhưng cuối cùng cậu có cái mình muốn. Một lần nữa, sau khi chơi với chiếc hộp một lúc, cậu giải thoát MẶT TRĂNG và ném lên bầu trời. Mọi người trong bộ lạc rất vui nhưng vẫn không đủ ánh sáng và MẶT TRĂNG biến mất rất lâu.
Cuối cùng thì cậu bé đòi chiếc họp đựng MẶT TRỜI. “Không”, ông lão nói :”Ta không thế đưa cho cháu chiếc hộp”. Nhưng cậu khóc lóc cầu xin. Vị Tù Trưởng già không chịu đựng được nước mắt nên ông đưa cho cậu cái hộp. Ngay khi có cơ hội, cậu giải thoát MẶT TRỜI và tung lên bầu trời.
Loài người vô cùng vui mừng. Giờ đã có đủ ánh sáng và và cả sức nóng nữa. Họ làm một bữa tiệc chào mừng Mặt Trời và mọi người hân hoan tham dự. Và vị TÙ TRƯỞNG già cũng hạnh phúc. Ông đã không biết MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG, những VÌ SAO có ý nghĩa rất lớn lao cho sự tiện nghi và hạnh phúc của người trong bộ lạc. Và lần đầu tiên, chính ông cũng rất vui.
Nguyệt Linh dịch.
Cựu HS Lớp 9 THCS Phan Chu Trinh 2010-2011
How the Sun, Moon, and Stars Got in the Sky
Long ago the People had no fire and no light. They suffered much during the cold winter and they had to eat food uncooked. They also had to live in darkness because there was no light.
There was no SUN, MOON, nor STARS in the sky. A great CHIEF kept them locked up in a box. He took great pride in the thought that he alone had light. This great CHIEF had a beautiful daughter of whom he was also proud. She was much beloved by all the People of the tribe.
In those days, the RAVEN had the powers of magic. He was a great friend of the People and the CHIEF. He wondered how he might make life more comfortable for them.
One day he saw the daughter of the CHIEF come down to the brook for a drink. He had an idea. He would put a magic spell on her. In time, a son was born to the daughter of the CHIEF. The old CHIEF was delighted and as the boy grew, his grandfather became devoted to him. Anything he wanted he could have.
One day he asked the old CHIEF for the box containing the STARS. Reluctantly, the old CHIEF gave it to him. The child played for a while by rolling the box around. Then he released the STARS and flung them into the sky. The Indians were delighted. This was some light, though not quite enough.
Awhile later, the child asked for the box containing the MOON. Again the old CHIEF hesitated but finally the boy got what he wanted. Again, after playing awhile with the box, the boy released the MOON and flung it into the sky. The tribe members were overjoyed. But still there was not light enough, and the MOON disappeared for long periods.
Finally, the child asked for the box with the SUN. “No,” said the old CHIEF. “I cannot give you that.” But the boy wept and pleaded. The old CHIEF could not stand the tears, so he gave the box to him. As soon as he had a chance, the child released the SUN and cast it into the sky.
The joy of the People knew no bounds. Here was light enough and heat as well. They ordered a feast of the SUN and all the People celebrated it with great jubilation. And the old CHIEF was happy. He had not known the SUN, the MOON and the STARS could mean so much for the comfort and happiness of his people. And for the first time, he too, enjoyed himself.
.
Unknown Author
Filed under: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Truyện cổ, Đời sống | Tagged: Cảm Nhận Tuổi Học Trò, Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Song Ngữ, Song ngữ, Truyện cổ, Đời sống |
Nguyệt Linh chọn dịch bài này rất tốt. Đây cũng là một trong những đề tài mà cô thích nhất. Cô cám ơn em. 🙂
ThíchThích
Bài này thật hay! Cảm ơn chị Nguyệt Linh rất nhiều.
ThíchThích