Tre (Trần Thu Hà)

Ngày xửa ngày xưa ở trung tâm vương quốc Phương Đông có một khu vườn đẹp. Chủ nhân của khu vườn hay dạo quanh vào những lúc trời mát mẻ. Trong số tất cả những cư dân của khu vườn, cư dân đẹp đẽ nhất và được yêu mến nhiều nhất là Tre độ lượng và cao quý.

Năm này qua năm khác Tre càng lớn càng xinh đẹp và tốt bụng. Nó hiểu rõ tình yêu và niềm vui sướng mong mỏi của Ông chủ. Và nó rất nhã nhặn, nhẹ nhàng trong mọi việc.Thường mỗi khi Gió đến vui chơi trong khu vườn, Tre  gạt bỏ địa vị của mình. Nó nhảy múa lắc lư vui vẻ, ngả nghiêng, đung đưa, nhảy lên rồi cong xuống ngả ngớn sướng vui. Nó thường tạo nên vũ điệu tuyệt vời nhất trong khu vườn làm cho ông chủ rất hài lòng.

Một ngày nọ ông chủ đến gần để ngắm nghía cây Tre.Tre cúi rạp cái đầu to  với những con mắt tò mò háo nức của mình chào đón ông chủ. Ông chủ nói: “Tre ơi, Tre à, ta có việc dùng đến ngươi.”

Tre nói, “Chủ nhân ạ, tôi sẵn sàng rồi, hãy dùng tôi như ông muốn.”

“Tre ơi,” giọng Ông chủ nghiêm nghị hẳn, “Ta buộc phải chặt ngươi.” Một cơn rùng mình sợ hãi tột cùng chế ngự Tre.

“Chặt…tôi sao?Tôi, kẻ mà ngài, Chủ nhân, đã  kiến tạo thành cái đẹp nhất trong khu vườn của Ngài? Chặt tôi ư? Ôi, đừng làm vậy! xin đừng! Hãy để tôi làm niềm vui cho Ngài, Chủ nhân, chứ đừng đốn hạ tôi!”

“Tre yêu quý,” giọng ông chủ nghiêm nghị hơn, “Nếu ta không chặt ngươi, ta không thể sử dụng ngươi được.”

Khu vườn trở nên tĩnh lặng. Gió như ngừng thở. Tre từ từ gập cái đầu kiêu hãnh và lộng lẫy của mình xuống. Tre  thì thầm : “Ông chủ, nếu Ngài không thể dùng tôi trừ khi Ngài đốn tôi xuống, vậy thì hãy thực hiện ước muốn của Ngài đi.”

“Tre à, Tre thân mến, ta sẽ chặt cả lá và cành của ngươi.”

“Chủ nhân ạ, xin tha cho tôi! Chặt tôi để rồi vẻ đẹp của tôi tan trong cát bụi, nhưng Ngài lại lấy cả  lá và cành của tôi nữa ư?”

“Tre à, chao ôi! Nếu ta không cắt bỏ chúng ra, ta không thể dùng ngươi.” Mặt trời giấu mặt đi. Một con bướm đang lắng nghe cũng sợ hãi bay đi.

Tre rùng mình trong sự khiếp sợ thắc thỏm, thầm thì, “Chủ nhân  thế thì hãy chặt đi.”

“Tre ơi, Tre ơi, ta sẽ chia ngươi làm hai và cắt cả tim tre, nếu ta không chặt như vậy, ta không thể dùng ngươi.”

“Chủ nhân, vậy hãy chặt và chia đi.”

Và rồi Ông chủ của khu vườn nắm lấy cây Tre và chặt, vạt trụi hết cành lá rồi chia nó làm hai rồi cắt ngang giữa thân của nó ra . Nhẹ nhàng nâng nó lên, ông ta mang nó đến một con suối tươi mát lấp lánh ở giữa những cánh đồng khô cạn của mình.

Sau đó đặt một đầu Tre xuống suối, đầu còn lại vào mương nước trong cánh đồng, Ông chủ nhẹ nhàng đặt cây Tre yêu quý xuống. Con suối reo ca rộn ràng. Dòng nước lấp lánh trong lành chảy vui sướng xuống con mương qua khúc  Tre bị chặt ra tràn  vào những cánh đồng đang ngóng đợi nước.

Sau đó cây lúa mọc lên và ngày ngày trôi qua. Những chồi non mọc lên. Vụ mùa đến. Vào ngày đó, Tre, một thời đã từng thật lộng lẫy với vẻ đẹp oai hùng của mình, nay lại càng lộng lẫy hơn trong sự gãy nứt và khiêm nhường của mình. Với vẻ đẹp của mình, Tre là sự sống tươi đẹp phong phú. Nhưng khi bị chặt gãy nó trở thành cầu nối cho một cuộc sống phong phú dồi dào đối với thế giới của chủ nhân!

Trần Thu Hà dịch.

 BAMBOO

Once upon a time in the heart of the Eastern Kingdom lay a beautiful garden. And there in the cool of the day was the Master of the garden, who went for a walk. Of all the dwellers of the garden, the most beautiful and beloved was a gracious and noble Bamboo.
Year after year Bamboo grew yet more beautiful and gracious. He was conscious of his Master’s love and watchful delight. Yet he was modest and in all things gentle. Often when Wind came to revel in the garden, Bamboo would throw aside his dignity. He would dance and sway merrily, tossing and swaying and leaping and bowing in joyous abandon. He would lead the great dance of the garden which most delighted his Master’s heart.
One day the Master himself drew near to contemplate his Bamboo. With eyes of curious expectancy, Bamboo bowed his great head to the ground in loving greeting. The Master spoke: “Bamboo, Bamboo, I would use you.”
Bamboo said, “Master, I am ready, use me as you want.”
“Bamboo,” the Master’s voice was grave, “I would be obliged to take you and cut you down.” A trembling of great horror shook Bamboo.
“Cut … me … down? Me, whom You, Master, have made the most beautiful in all of Your garden? To cut me down? Ah, not that! Not that! Use me for Your joy, O Master, but cut me not down!”
“Beloved Bamboo,” the Master’s voice grew graver still, “if I do not cut you down, then I cannot use you.”
The garden grew still. Wind held his breath. Bamboo slowly bent his proud and glorious head. There came a whisper. Bamboo replied, “Master, if You cannot use me unless You cut me down, then do Your will and cut.”
“Bamboo, beloved Bamboo, I would cut your leaves and branches from you also.”
“Master, Master, spare me! Cut me down and lay my beauty in the dust, but would You take from me my leaves and branches also?”
“Bamboo, alas! If I do not cut them away, I cannot use you.” The Sun hid his face. A listening butterfly glided fearfully away.
Bamboo shivered in terrible expectancy, whispering low, “Master, cut away.”
“Bamboo, Bamboo, I would divide you in two and cut out your heart, for if I do not cut so, I cannot use you.”
“Master, Master, then cut and divide.”
So did the Master of the garden take Bamboo and cut him down and hack off his branches and strip off his leaves and divide him in two and cut out his heart. Lifting him gently, he carried him to where there was a spring of fresh, sparkling water in the midst of Master’s dry fields.

Then putting down one end of Bamboo in the spring, and the other end into the water channel in his field, the Master laid down gently his beloved Bamboo. The spring sang welcome. The clear sparkling water raced joyously down the channel of Bamboo’s torn body into the waiting fields.
Then the rice was planted and the days went by. The
shoots grew. The harvest came. In that day was Bamboo, once so glorious in his stately beauty, yet more glorious in his brokenness and humility. For in his beauty he was life abundant. But in his brokenness he became a channel of abundant life to his Master’s world!

2 bình luận

  1. Truyện nhẹ nhàng rất có ý nghĩa giáo dục
    Cái đẹp không nhất thiết là cái lớn lao vĩ đại, lộng lẫy, mà trong mỗi tạo vật đều ẩn chứa cái đẹp: từ bông hoa, ngọn cỏ, có thể rất bé nhỏ không quan trọng trong mắt nhìn của ta.
    Cuộc đời đẹp cũng thế, nhiều người sống rất khiêm tốn giản dị nhưng cuộc đời vẫn đẹp vì họ đã cống hiến hoàn thành tốt công việc của mình: đóng góp cho xã hội thay vì ăn bám vào người khác và huyên hoang

    Thu Hà dịch ngày một hay hơn. Chúc em những ngày Sài gòn vui khỏe và hiệu quả.

    Thích

  2. Chào Trần Thu Hà: Đọc bản dịch này, lại nhớ những bài viết về tre VN. Cảm ơn bạn về một bản dịch tốt

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents