• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 914 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 914 người theo dõi

Chiếc dù (Trần Hồng Hải)

Bầu trời ảm đạm lấm tấm mưa khi tôi đang trên đường đến trung tâm thị trấn. Tôi thầm trách mình đã không mang dù khi trông thấy những đám mây là là phủ kín bầu trời xám xịt. Dường như chỉ trong một hay hai phút bầu trời sẽ mở tung ra, nhưng hai phút đã trôi qua. Tôi đi đi lại lại, lo việc của mình, rồi quay về nhà.

Ngay tại ngã tư đường ray xe lửa thì tôi chẳng còn may mắn nữa. Những hạt mưa to trĩu nặng rơi từ trên trời khi tôi đứng đợi chuyến tàu đang đến đi qua để tôi có thể băng qua đường. Tín  hiệu thông báo có ba đoàn tàu  đang đến. Tôi sẽ đứng trong mưa năm phút. Những người xung quanh núp dưới những cây dù của họ.

Chuyện bình thường, tôi nghĩ. Tôi cho rằng việc này không làm tôi lúng túng, vì đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra. Có lẽ tình huống không giống hệt nhưng những lần khác khi tôi không  chuẩn bị, hoặc như bây giờ, đều bị mắc mưa. Mỗi lần như vậy tôi thường giả vờ rất dửng dưng với những cái nhìn chằm chằm của người ta và với cơn mưa. “Đúng vậy, tôi thích bị ướt!” tôi muốn nói thế. Có lẽ lần sau tôi sẽ mang một dấu hiệu để họ hiểu điều này.

brella+(Novi+Travnik).jpg

Một người phụ nữ trung niên đi đến và đứng cạnh tôi. Bà ấy chẳng có gì đặc biệt, và chắc tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ đó nếu việc này đã không xảy ra. Khi đứng cạnh tôi, bà lẳng lặng cầm dù che cho cả hai chúng tôi, khiến tôi không bị ướt.  Lòng  cảm kích và vẻ dửng dưng giả tạo mất đi, tôi rối rít cảm ơn bà. Bà ta cười nhưng không nói lời nào.

Tôi không biết nên nói điều gì nữa. Nhưng khi chúng tôi đứng đó đợi tàu, tôi nhận ra tôi không cần phải nói gì cả. Bà ấy là một trong những người không cần suy tính về hành động tử tế của mình. Chúng tôi cùng nhau băng qua đường, rồi rẽ  theo hai hướng khác.

Thời gian trôi qua, những cơ hội bé nhỏ đến trong đời và tôi nhận ra tôi có thể chọn hoặc làm gì đó để giúp những người khác hoặc để cơ hội trôi qua- những cơ hội để thể hiện lòng yêu thương với những người khác, như người phụ nữ đó đã làm với tôi ngày đó. Nhường chỗ trên tàu. Giúp một người mẹ đẩy cái xe nôi lên các bậc thang một tầng  lầu. Những điều nho nhỏ. Và bất cứ khi nào tôi bị cám dỗ bởi suy nghĩ rằng chẳng có ý nghĩa gì khi giúp người lạ,  trong tâm trí tôi lại hiện lên lý do chính đáng từ người phụ nữ tốt bụng đã chia sẻ dù với tôi.

Quan trọng hơn, tôi nhận ra mỗi bước đi, mỗi hành động, và mỗi từ tôi nói dường như nhỏ, nhưng nó có thể mở ra một thế giới đầy nhân ái với những người đi ngang qua tôi. Bạn không nghĩ vậy sao? Những diều nho nhỏ ấy có thể tạo nên khác biệt gì ? Chà, tôi chắc chắn rằng người phụ nữ ấy đã quên từ  lâu  cử chỉ tốt đẹp của mình với một thiếu niên ướt đẫm nhiều  năm về trước- vì  chắc chắn bà mải mê tiếp tục thêm nhiều hành vi đẹp từ đó- nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.

.

Trần Hồng Hải dịch.

THE UMBRELLA

The air was heavy with unshed rain as I made my way to the hub of our town. I silently berated myself for not bringing an umbrella as I glanced at the clouds that hung low and filled the gray sky. It seemed that in a minute or two the heavens would burst open, but two minutes came and went. I went here and there, taking care of my business, then turned homeward.
It was at the railroad crossing that my luck ran out. Big fat drops fell from the sky as I stood waiting for the oncoming train to pass so I could cross. Three trains, the signals announced. I would be standing in the rain for five minutes. Those around me had taken refuge under their umbrellas.
Typical, I thought. I decided that this wouldn’t faze me, as it was not the first time that this had happened. Not this exact circumstance, perhaps, but others where I found myself unprepared or, like now, caught out in the rain. Each time I would put on a mask of extreme indifference to people’s stares and to the rain. “Yes, I like getting wet!” I wanted to say. Perhaps next time I would wear a sign.

A middle-aged lady walked up and stood next to me. There was nothing striking about her, and I would not have given her a second thought if it hadn’t been for what happened next. As she stood next to me, she quietly held her umbrella over the both of us, shielding me from the rain. I was shocked out of my pretended indifference to the rain and thanked her profusely. She smiled but didn’t say a word.

I wondered what else to say. But as we stood there waiting for the train, I realized I didn’t have to say anything. She was one of those people who do not give a second thought to the acts of kindness they perform. We crossed the tracks together, then went our separate ways.

As time passed, little opportunities came my way where I realized I had a choice to either do something to help others or to let the chance slip by—opportunities to show love to others, as that lady had to me that day. Offering my seat on a train. Helping a mother maneuver her baby stroller up a flight of stairs. Little things. And whenever I was tempted with the thought that it really made no sense to show kindness to strangers, I found good reason in the memory of the kindly woman who shared her umbrella with me.

More importantly, I realized that each step, each deed, and each word I say may seem small, but it can open a world of kindness for people who cross my path. You think not? What difference could it make? Well, I’m sure that lady has long forgotten the kindness she showed a wet teenager years ago—lost in the many acts of kindness she has no doubt done since—but I will never forget.

.

 By Tomoko Matsuoka, Japan

5 bình luận

  1. Câu chuyện hay quá. Em cảm ơn chị Hải nhiều 🙂

  2. Chuyện này tương đối ngắn, cốt chuyện giản đơn, không có mấy tình tiết, giống như một lời tự sự, nhưng ý nghĩa về nhân ái, lòng tốt, và tình người thực hay. Nhất là dấu ấn sâu sắc của một việc nho nhỏ, thật đẹp, không cần lời của người phụ nữ bình thường với chiếc dù che, rồi tác dụng lan tỏa của nó để cậu bé thay đổi suy nghĩ và lựa chọn nối tiếp những hành vi nhỏ mà đẹp…
    Cô chọn để gửi cho em dịch, rất hợp đó Hải.
    Mùa hè em làm được những việc tốt như dịch những chuyện này 🙂 tốt lắm 😛

    Cô cảm ơn Hồng Hải nhiều

  3. Cái dù chia sẻ ra trong cơn mưa, giúp cho thêm một người khỏi bị ướt. Và nó đã che chắn làm ấm cho cả trái tim giả vờ dửng dưng của cậu bé nữa. Để trái tim đó biết cởi mở hơn với chính mình, và mọi người.
    Câu chuyện chừng như rất giản dị, nhưng rất ý nghĩa
    Cảm ơn Hồng Hải nhé.

  4. @Cẩm Tú: Cảm ơn em nha.
    @Cô Huệ: Cảm ơn cô đã chọn những bức ảnh thật đẹp mà hợp với câu chuyện. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ mà thức tỉnh cả một con người. Câu chuyện mang ý nghĩa nhẹ nhàng nhưng không hẳn là dễ dịch.
    @Cô Nguyên Hương: Cảm ơn lời động viên nho nhỏ của cô. Cháu sẽ tiếp tục phát huy ạ.

  5. Câu chuyện ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thì thật là sâu sắc. Em cảm ơn chị Hồng Hải rất nhiều.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: