• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Cuộc SốngThay Đổi Hoàn Toàn Của Cha Tôi (Uyển Nhi)

Cha tôi là chỗ dựa của cuộc đời tôi, là nơi nương tựa. Khi tôi lớn lên tôi luôn biết có ông ở bên . Ông là một người ít nói, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không nói chuyện, hay lạnh lùng. Ông là kiểu người chờ đợi đến khi một người nào đó bắt đầu câu chuyện, và rồi ông tham gia và lắng nghe chăm chú.

Tôi rất nhớ những cuộc trò chuyện ấy. Ông có đủ sức mạnh để bảo vệ cả gia đình tôi, , bây giờ dù ông đã ra đi, đôi khi tôi nghĩ chúng tôi đã đánh giá thấp ông.

Cha mẹ tôi ly dị khi tôi còn đôi mươi và cha tôi tiếp tục sự nghiệp của ông-một chủ ngân hàng đầu tư. Ông luôn rất được tôn trọng, nghiêm túc trong công việc và luôn mặc đẹp. Ông đã tạo ra ý nghĩa của từ “bảnh bao”: bộ đồ doanh nhân có sọc nhỏ, cà vạt lụa, được thắt một cách hoàn hảo, và đôi vớ Brooks Brothers, áo sơ mi trắng, có khuy ở cổ tay, dây đeo quần, và đặc biệt là đôi giày của ông. Những ký ức đầu tiên về thời thơ ấu của tôi là đôi giày bóng loáng được làm bằng tay của cha nện từng bước lộp cộp khi đi qua các phòng trong nhà. Tiếng giày của ông làm tôi cảm thấy yên tâm và an toàn. Cha của tôi có thể bị cho là cổ lổ sĩ và hình thức, nhưng tôi thích những đặc điểm đó. Trong một thế giới thay đổi, thì ông vẫn thế.

Vào cuối năm năm mươi tuổi, ông nghỉ hưu sớm. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng ông có ý nghĩ đó, nhưng ông nói  ông muốn một sự thay đổi để bắt đầu một công ty mới của riêng mình. Tôi hiểu điều đó. Cha của tôi luôn làm việc, luôn thành đạt. Ông hiếm khi nghỉ ngơi hoặc thư giãn. Ông từ New York chuyển đến Atlanta, nơi ông dự định bắt đầu công ty tư vấn tài chính. Tám tháng sau, tôi đến thăm cha tôi lần đầu trong ngôi nhà mới của ông, ông đã thay đổi địa chỉ từ căn hộ đầu tiên ông đã mua, vợ tôi và tôi đã dõi theo ông đến căn nhà mới đó. Chúng tôi tìm thấy một căn nhà nhỏ trông giống một túp lều ngoài biển; đây là ngôi nhà mới của cha sao? Ngoài cổng khuôn mặt người đàn ông sáng lên khi nhìn thấy chúng tôi. Đó là cha …. CHA ư? Không thể thế được! Người đàn ông có bộ râu bạc và mái tóc xù xì kiểu đuôi ngựa. Ông sạm nắng và thoải mái mặc chiếc áo thun có logo và quần jeans với một lỗ rách. Bàn chân trần của ông gác trên chấn song của cánh cổng.

Đâu rồi mái tóc chải cẩn thận với những đường rẽ thẳng tắp? Còn gương mặt được cạo sạch nhẵn? Bộ quần áo hoàn hảo không tì vết, chiếc cà vạt được thắt gọn gàng và áo sơ mi bảnh bao?Và và đâu rồi đôi giày láng bóng mà ông mang đi làm mỗi ngày?Đâu rồi chiếc xe Porsche? Nói tóm lại, đâu rồi người cha mà tôi lớn lên bên cạnh?

Dần dần câu chuyện cũng được kể. Ông không muốn nói với chúng tôi qua điện thoại, nhưng muốn cho chúng tôi thấy những thay đổi. Ông đã vĩnh viễn từ bỏ thế giới tài chính. Ông đã bán căn hộ, chiếc Porsche, hầu như mọi thứ khác và bây giờ ông sống một cuộc sống hoàn toàn để thư giãn. Vâng, cũng không hoàn toàn là thư giãn. Ông nói với chúng tôi ông đã có việc làm, và sẽ cho chúng tôi biết đó là việc gì. Ông đưa chúng tôi xuống con đường đầy bụi trở lại đến một cửa hàng nhỏ bán mồi câu cá kết hợp với một nhà hàng. Một cặp vợ chồng cao tuổi, Hank và Annie, gặp chúng tôi và chào cha của tôi bằng một cái vỗ lưng. Hank sau đó tuyên bố rằng cha là NGƯỜI RỬA CHÉN của mình! Bố tôi, người lãnh đạo công ty ưu tú từng giao dịch những hợp đồng hàng triệu đô la, đang làm chân rửa chén trong một quán ăn ở vùng rừng hẻo lánh!

Nghe đến đây chúng tôi ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời, trong khi cha tôi chỉ cười. Hank sau đó kể chúng tôi nghe câu chuyện: sáu tháng trước, cha đã dừng lại tại nhà hàng để uống cà phê trên đường đến dự một cuộc họp kinh doanh. Họ bắt đầu nói chuyện, và cha đã nói với họ rằng ông thực sự mệt mỏi với công việc nhưng không biết làm gì khác. Họ bảo ông về chuyện bán nhà và về cuộc sống yên tĩnh. Chuyện này kéo theo chuyện kia! Sau đó cha nói với chúng tôi, ông đã luôn muốn thư giãn nhưng không biết làm thế nào. Hank và Annie đã chỉ cho ông thấy. Cả hai đều thân thiện và rất vui vẻ, với tính hài hước rất tự nhiên
Hank nói với tôi: “Khi chú nhìn thấy cha của cháu đi vào, ông ấy diện bộ đồ sọc xanh nhỏ bảnh bao, chiếc cà vạt thanh lịch và chiếc áo sơ mi màu trắng và tất cả những thứ đẹp đẽ cùng đôi giày sáng bóng, tôi nghĩ: ông ta chỉ là một trong những giám đốc điều hành kiêu căng và hách dịch. Tôi không bao giờ thích những người chỉ giỏi ứng xử trong bộ vét và cà vạt. “(Tôi sớm nhận ra rằng ” kiêu căng và hách dịch” là từ ngữ yêu thích của cả Hank và Annie).

Hank tiếp tục, “Đừng bao giờ tin vào bộ vét và các loại cà vạt. Tôi luôn nghĩ họ muốn có một thứ gì đó mà chẳng mất gì .. Bây giờ tôi phải trả thù . Ông ấy đi vào đây và bắt đầu nói chuyện, phàn nàn về sự căng thẳng và cuộc sống kiếm tiền trong văn phòng. Vì vậy, chúng tôi đã biến ông ấy thành một trong chúng tôi – những người tầng lớp lao động! Chúng tôi khuyên ông ấy bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới Nhưng cháu biết đấy, chúng tôi không cần thuyết phục nhiều. Chúng tôi bảo ông từ bỏ công việc của mình,mua một ngôi nhà nhỏ và bán tất cả những bộ đồ vớ vẩn cũng những chiếc cà vạt , ngừng cạo râu và bán chiếc xe mà ông lái đến đây.

Bố gật đầu và mỉm cười. “Những bộ đồ đó đã biến mất! ! Và, chiếc Porsche cũng thế “Hank sau đó chỉ vào bàn chân của cha:” Nhưng điều ĐẦU TIÊN tôi nói với ông ấy là – chúng tôi sẽ không nói chuyện với ông nếu ông vẫn mang đôi giày đồ sộ của chủ nhà băng đó! “Bố cười ngoặt nghẻo.” Họ đã mặc cả chiếc xe. Họ đã bắt cha cởi đôi giày bóng loáng và thậm chí cả vớ của cha trong ngày đầu tiên cha tới đây! Và cha vẫn còn bộ vét sọc nhỏ và cà vạt! Cha đi dạo bên hồ ngày đầu tiên cha đến. Họ giúp cha thư giản và thoát khỏi sự gò bó. Cha không bao giờ nghĩ rằng cha có thể đi bộ loanh quanh mà không mang giày, hoặc có thể ném đi chiếc cặp và dao cạo, hoặc bỏ nhiều ngày câu cá, nhưng cha là một người hạnh phúc ”

Ngay lúc đó, hai người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ lao động bước vào và chào cha của tôi. Họ cùng nhau lên kế hoạch cho một ngày câu cá trong khi Hank và Annie kể cho tôi phần còn lại của câu chuyện. Annie cười trìu mến và tiếp tục: “Ông đã đi vào đây khệnh khạng là một ông chủ ngân hàng ngạo nghễ trong bộ đồ bắt mắt và cà vạt thắt rất hợp cách cùng khuy măng sét và mái tóc bóng mượt và lái chiếc xe đỗ phía trước nhà và bây giờ tôi đã nhờ ông đi chân trần rửa bát trong nhà bếp! “Đó là một thay đổi lớn đối với tôi, người cha thời thơ ấu của tôi rõ ràng đã lựa chọn một con đường mà tôi không bao giờ mong đợi, nhưng tôi nhận ra rằng những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của cha tôi đã làm ông rất hạnh phúc.

Lúc đầu, tôi không thể tin được rằng Ivy League đào tạo một giám đốc ngân hàng đầu tư người đã sống cuộc sống của viên chức với thành công và uy tín của cả cuộc đời sẽ đánh đổi tất cả để sống trong một ngôi nhà nhỏ và một xe tải nhỏ . Rõ ràng ông không cần phải rửa chén bát, ông đã có rất nhiều tiền. Nhưng ông yêu công việc hàng ngày và công ty và hoạt động, và những người bạn mới của mình và tình cảm và sự hài hước của họ. Lúc đó, Annie vỗ lưng cha tôi một lần nữa và nói: “Đến lúc làm việc rồi, Slim” Slim? Cha tôi tên là Reginald William Wellington, rõ ràng là quá “kiêu kỳ” đối với một người rửa chén, vì vậy ông đã đổi tên, dựa theo tên đệm của ông !:):)

Hank và Annie đã tự hào về vai trò của họ trong việc dẫn dắt cha tôi vào cuộc sống mới, và tôi thực sự cảm ơn họ. Bố tôi sống thêm 15 năm nữa, và sau này ông nói với tôi rằng sự thay đổi hoàn toàn cách sống của mình có lẽ đã cho ông sông thêm được mười năm Ông đã chứng minh với tôi rằng không thể dự đoán những gì mà người thân yêu nhất của chúng ta sẽ làm. Cha của tôi, chỗ dựa của tôi, đã có nhiều năm yên bình mà ông không ngờ, nhưng chắc chắn rằng ông đãcóđược những năm tháng ấy.

Uyển Nhi dịch

.

The Total Change in My Dad’s Life

My Dad was the rock of my life, the anchor. As I was growing up I always knew he was there. He was not a talkative man, but that doesn’t mean he wouldn’t talk, or that he was cold. He was the type to wait for someone to start a conversation; then he would join in and listen carefully.

I remember and miss those conversations so much. He had a core of strength that protected my whole family; sometimes, now that he is gone, I think we underestimated him.

My parents divorced when I was in my twenties and my Dad continued in his career as an investment banker. He was always highly respected, very serious about his work and always dressed to the nines. He invented the word dapper: tailored pinstriped business suits, silk ties, perfectly tied, and Brooks Brothers socks, starched white shirts, cufflinks, braces, and especially his shoes. The earliest memories of my childhood were of Dad’s handmade mirror-shined shoes clicking through the halls of our house. The sound made me feel secure and safe. My Dad might have been described as stuffy and formal, but I liked those traits. In a changing world, he was solid.

When my Dad was in his later fifties, he took early retirement. I never thought he would even think of doing that, but he said he wanted a change to start a new company of his own. I understood that. My Dad was always working, always achieving. He rarely rested or took a break. He moved to Atlanta from New York where he planned to start a financial consulting company. Eight months later I visited my Dad for the first time in his new home; he had changed his address from the condo he had first bought, and my wife and I tracked him down to his new home. We found a tiny house that looked more like a shack on the beach; THIS was dad’s new house? On the porch was a man whose face lit up when he saw us. It was dad….DAD?! It couldn’t be! This man had a shaggy grey beard and equally shaggy hair in a ponytail. He was tanned and relaxed and wore a tee shirt with a logo and jeans with a hole. His feet were bare and propped on the porch railing.

Where was the carefully combed hair with the razor-sharp part? The perfectly clean-shaven face? The sharp and impeccable business suit, the perfectly tied necktie and shirt crisp with starch? And where were his mirror-shined shoes that he wore every working day? And that used pick-up in front of the house? Where was his Porsche? In other words, where was the Dad I had grown up with?

Slowly the story came out. He didn’t want to tell us over the phone, but wanted to show the changes to us. He had retired from the world of finance permanently. He had sold the condo and the Porsche and almost everything else and was now living a life of total relaxation. Well, it wasn’t totally relaxed. He told us he did have a job, and would show us what it was. He took us down the dusty back road to a small bait shop combined with a restaurant. An elderly couple, Hank and Annie, met us and greeted my Dad with a slap on the back. Hank then proclaimed that Dad was his DISHWASHER! My Dad, the distinguished corporate executive who handled million dollar deals, was working as a dishwasher in a backwoods diner!

By now we were so stunned that we couldn’t speak, while my Dad just grinned. Hank then gave us the story: six months before, Dad had stopped at the restaurant for coffee on the way to a business conference. They had started talking, and Dad had told them he really was tired of business but didn’t know what else to do. They told him about the house for sale and about the quiet life. One thing led to another and then another! Dad then told us he had always wanted to relax but didn’t know how. Hank and Annie had shown him. Both of them were friendly and very funny, with a very wild sense of humor.

Hank told me, “When I saw your dad come in here, he had on his fancy blue pinstriped suit and his nice necktie and the white shirt and those real fancy, shiny shoes and I thought: he’s just one of those high and mighty executives. I never liked hotshots in suits and ties.” (I soon learned that “high and mighty” was a favorite term of both Hank and Annie).

Hank went on, “Never trusted the suit and tie types. I always thought they wanted something for nothing. Now I got my revenge! He walks in here and starts talking and complaining about his stress and his life making money in an office. So we turned him into one of us – blue collar! We talked him into starting a whole new life. But you know, he didn’t need much convincing. We told him to quit his job and buy the little house and sell all of those stupid suits and neckties and stop shaving and trade in that car he was driving when he got here!”

Dad nodded and smiled. “Every suit is gone! And the Porsche, too!” Hank then pointed at dad’s feet: “But the FIRST thing I said to him was – we wouldn’t talk to him as long as had those high and mighty banker shoes on!” Dad laughed hard. “They drove a hard bargain. They had me taking off my polished brogues and even my dress socks the first day I was here! And I still had my pinstriped suit and tie on! I went for a walk by the lake that first day. They made me relax and come down off my high horse. I never thought I walk around without shoes on my feet, or throw my briefcase and razor away, or spend days fishing, but I’m a happy man”

At that point, two men walked in wearing overalls and greeted my Dad. Together they planned a day of fishing while Hank and Annie told me the rest of the story. Annie chuckled affectionately and went on: “He came strutting in here as a high and mighty city slicker banker in a fancy suit and the necktie tied just right and cufflinks and the slick haircut and that executive car parked out front and now I’ve got him in my kitchen washing dishes in his bare feet!” It was a large adjustment for me, as the dad of my childhood had obviously chosen a path I would never have expected, but I realized that the remarkable changes in my Dad’s life had made him very happy.

At first, it was incredible to me that this Ivy League educated investment banker who had lived the life of white collar success and prestige all his life would trade it all in for a tiny house and a pickup. He obviously didn’t need to wash dishes; he had plenty of money. But he loved the routine and the company and the activity, and his new friends and their affection and humor. At that point, Annie slapped my dad on the back again and said: “Time to get to work, Slim!” Slim? My father’s name was Reginald William Wellington, obviously too “high and mighty” for a dishwasher, so he had been renamed, based on his middle name!:):)

He and Annie were proud of their role in bringing my Dad into this new life, and I genuinely thanked them. My Dad lived another fifteen years, and he later said to me that the complete change in his way of living probably added a decade to his life. He proved to me that it is impossible to predict what even the people closest to us will do. My Dad, my rock, had many peaceful years he did not expect, but that he definitely earned.

.

Unknown author

Một phản hồi

  1. Câu chuyện có nhiều từ khó dịch như ‘High and Mighty’ mà Nhi dịch rất dễ hiểu. Cảm ơn Nhi nhé. Lâu rồi mới thấy Nhi dịch lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: