• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Món Quà ( Trần Thu Hà)

Chuyện xảy ra từ Thế Chiến thứ 2. Lúc John còn nhỏ, ba mẹ của cậu cần một chiếc máy giặt. Gia đình của cậu ta chẳng có một chiếc máy giặt nào và vì xăng dầu hồi đó còn hạn chế nên họ không dễ để đến tiệm giặt ủi cách đó vài dặm. Giặt giũ  quần áo sạch sẽ là cả một vấn đề đối với người nội trợ trẻ của gia đình.

Một người bạn của gia đình John phải nhập ngũ và vợ của anh ta cũng sửa soạn để theo chồng. Người bạn đề  nghị  gia đình John giữ gìn đồ đạc cho họ trong khi họ đi xa. Và cả nhà  John thật ngạc nhiên, khi những người bạn nói rằng họ có thể sử dụng chiếc máy giặt Bendix.

“ Chiếc máy giặt được dùng,  ” họ nói , “ tốt hơn là để nó hư hao  rỉ sét”. Đây là lý do vì sao họ có được chiếc máy giặt.

Cậu thanh niên John đã giúp  việc giặt giũ và nhiều năm trôi qua, cậu ta rất yêu quí chiếc máy giặt màu xanh lá cũ kĩ Bendix. Nhưng cuối cùng thì chiến tranh cũng kết thúc. Gia đình người bạn trở về, Lúc ấy, John quên mất rằng làm sao mà gia đình anh ta có được chiếc máy giặt nên khi gia đình người bạn lấy lại chiếc máy giặt, John vô cùng buồn bã không muốn  trả lại nó. Mẹ của anh ta, một người phụ nữ hiểu biết đến bên và nói rằng “Này con, con trai. Con phải nhớ rằng chiếc máy giặt kia lúc đầu không thuộc về chúng ta. Đó là cái chúng ta đã sử dụng như một món quà. Vì vậy, thay vì bực bội vì nó bị lấy lại. chúng ta hãy xem đó là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn  rằng chúng ra đã từng có nó.”

Bài học vô giá đó đã được chứng minh. Những năm sau đó, John chứng kiến đứa con gái 8 tuổi của mình qua đời, một cái chết từ từ và đau đớn vì bệnh máu trắng. Cho dù anh ta đã vật vã hàng tháng trời vì cái chết của con bé. John cũng không thể khuây khỏa được nỗi mất mát cho đến khi anh ta nhớ về chiếc máy giặt cũ kĩ Bendix,

“ Tôi đã nhân ra..” anh ấy nói.. “Cách duy nhất có thể làm nguôi ngoai được nỗi mất mát.. là khi tôi nhớ ra rằng Laura là một món quà, thanh khiết và giản dị..làcái mà  tôi không kiếm được cũng như không xứng đáng hay có quyền cất giữ. Và khi đó tôi nhận ra rằng sự đáp tạ lại đối với món quà, ngay cả khi nó bị lấy lại, chính là  lòng biết ơn thì tôi đã có thể  cố gắng hơn và tạ ơn Thương Đế vì đã ban  tặng món quà ấy  lúc ban đầu cho tôi.”

Con gái của ông ấy là một món quà. Khi ông ấy nhận ra được sự thật giản đơn ấy, mọi thứ đã thay đổi. Ông ấy bây giờ có thể bắt đầu hàn gắn những nỗi đau mất mát bằng cách hướng vào sự kì diệu từ cuộc đời của đứa bé. Ông ấy bắt đầu nhìn nhận Laura Lou như là một món quà tuyệt diệu mà ông ấy đã may mắn được sẻ chia trong một khoảng thời gian. Ông ấy cảm thấy đầy lòng biết ơn. Ông ấy tìm  được sức mạnh và hồi phục. Ông ấy biết mình có thể vượt qua vực sâu mất mát.

Chúng ta đều có những mất mát: mất người thân, mất công việc, mất những mối quan hệ, mất tự do, mất đi sự kính trọng, mất nhiều thứ. Khi những cái bạn yêu quý bị mất được bạn xem  như những món quà, một thứ kì diệu bạn có được, rồi hồi ức sau cùng có thể trở thành lòng biết ơn hơn là nỗi đau thương. Ấy là khi bạn sẽ tìm được phương cách chữa lành cho mình.

.

 Trần Thu Hà dịch

 The Gift

His parents acquired the washer when John Claypool was a small boy. It happened during World War II. His family owned no washing machine and, since gasoline was rationed, they could ill afford trips to the laundry several miles away. Keeping clothes clean became a problem for young John’s household.

Young John helped with the washing, and across the years he developed an affection for the old, green Bendix. But eventually the war ended. Their friends returned. In the meantime he had forgotten how the machine came to be in their basement in the first place. When the friends came to take it away, John grew terribly upset — and said so! His mother, wise as she was, sat him down and said, “Wait a minute, Son. You must remember, that machine never belonged to us in the first place. That we ever got to use it at all was a gift. So, instead of being mad at it being taken away, let’s use this occasion to be grateful that we had it at all.”

The lesson proved invaluable. Years later, John watched his eight-year-old daughter die a slow and painful death of leukemia. Though he struggled for months with her death, John could not begin healing from the loss until he remembered the old Bendix.

“I am here to testify,” he said, “that this is the only way down the mountain of loss…when I remember that Laura Lou was a gift, pure and simple, something I neither earned nor deserved nor had a right to. And when I remember that the appropriate response to a gift, even when it is taken away, is gratitude, then I am better able to try and thank God that I was ever given her in the first place.”

His daughter was a gift. When he realized that simple fact, everything changed. He could now begin healing from the tragedy of her loss by focusing instead on the wonder of her life. He started to see Laura Lou as a marvelous gift that he was fortunate enough to share for a time. He felt grateful. He found strength and healing. He knew he could get through the valley of loss.

We all experience loss — loss of people, loss of jobs, loss of relationships, loss of independence, loss of esteem, loss of things. When what you held dear can be viewed as a gift, a wonder that you had it at all, the memory can eventually become one more of gratitude than tragedy. And you will find the healing you need.

.

by Steve Goodier

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: