Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng lớn, gần một ngôi làng, có một gia đình Gấu Bông sống trong túp lều. Chúng không thật sự là Gấu Bông, vì Gấu Bố rất to, Gấu Mẹ thì trung bình, và chỉ có Gấu Con là có thể được xem là Gấu Bông.
Mỗi chú gấu có giường phù hợp với kích cỡ của mình. Giường của Gấu Bố to, đẹp và thoải mái. Giường của Gấu Mẹ cỡ trung bình, trong khi Gấu Con có cái giường nhỏ xinh làm từ gỗ anh đào mà Gấu Bố đã đặt từ đôi bạn hải ly.
Bên cạnh cái lò sưởi, xung quanh chỗ cả nhà quây quần vào buổi tối, là một cái ghế to được chạm khắc cho chủ nhà, một cái ghế bành màu xanh nhung tuyệt đẹp cho Gấu Mẹ, và một cái ghế rất nhỏ cho Gấu Con.
Xếp gọn ghẽ trên bàn ăn là ba cái tô sứ. Cái to dành cho Gấu Bố, cái nhỏ hơn là cho Gấu Mẹ, và cái tô nho nhỏ dành cho Gấu Con.
Tất cả hàng xóm đều tôn trọng Gấu Bố và người ta nhấc mũ lên chào khi chàng đi ngang qua. Gấu Bố thích điều này và luôn luôn lịch sự đáp lại lời chào của mọi người. Gấu Mẹ có rất nhiều bạn. Nàng đi thăm chúng vào mỗi buổi chiều để trao đổi lời khuyên hay và những công thức nấu món thạch và trái cây đóng chai. Tuy nhiên, Gấu Con hầu như không có bạn. Một phần bởi vì nó hay bắt nạt bạn và thích thắng các trò chơi và các cuộc tranh luận. Nó cũng là một tay phá phách và luôn luôn vướng vào rắc rối. Sống không xa đó là một cô bé tóc vàng có tính cách giống Gấu Con, và thêm cả tính kiêu căng, ngạo mạn, nên mặc dù Gấu Con đã nhiều lần mời cô đến nhà chơi, cô bé luôn từ chối.
Một hôm nọ, Gấu Mẹ làm một chiếc bánh put-đinh thật ngon. Nó được làm từ công thức mới, với quả việt quất và những quả dâu mọng đã được nghiền nát khác. Những người bạn của Gấu Mẹ khen cái bánh rất ngon. Khi bánh làm xong, nàng nói với cả nhà:
“Phải chờ bánh nguội mới được, không thì sẽ mất ngon. Sẽ mất ít nhất là một tiếng. Sao chúng ta không đến thăm Hải Ly con mới chào đời nhỉ? Hải Ly Mẹ sẽ vui lắm đấy?” Gấu Bố và Gấu Con rất muốn thưởng thức cái bánh put-đinh, dù còn nóng hay không, nhưng chúng thích ý tưởng đi thăm đứa bé sơ sinh.”
“Chúng ta phải mặc những bộ đồ đẹp nhất, cho dù chỉ là một cuộc viếng thăm ngắn. Mọi người tại nhà Hải Ly bây giờ rất bận, và chúng ta không được ở lại quá lâu!” Và rồi họ khởi hành dọc theo lối mòn về phía bờ sông. Chẳng lâu sau, cô bé hợm hĩnh, tên là Goldilocks, khi cô đi hái hoa ngang qua nhà Hải Ly.
“Ồ, nhà Gấu xấu thật!” Goldilocks tự nhủ khi đi xuống đồi. “Mình sẽ lén nhìn vào trong! Sẽ không đẹp như nhà mình đâu, nhưng mình muốn xem nơi Gấu Con ở.” Cốc! Cốc! Cô bé gõ nhẹ vào cửa. Cốc! Cốc! không một tiếng động…
“Chắc chắn sẽ có người nghe thấy mình,” Goldilocks tự nhủ, đã hơi sốt ruột. “Có ai ở nhà không ạ?” cô bé gọi, ghé mắt qua cánh cửa. Rồi đi vào căn nhà không người cô bắt đầu lục lọi nhà bếp.
“Một cái bánh put-đinh!” cô bé thốt, nhúng ngón tay vào cái bánh put-đinh Gấu Mẹ để lại cho nguội. “Ngon thật!” cô nhỏ thầm thì, múc một thìa từ tô của Gấu Con. Trong nháy mắt, cái tô hết sạch trên cái bàn bừa bộn. Với cái bụng no tròn, Goldilocks tiếp tục lục lọi.
“Giờ thì, đây hẳn là ghế của Gấu Bố, đây là của Gấu Mẹ, và cái này thuộc về bạn mình, Gấu Con. Mình sẽ chỉ ngồi lên một tí thôi!” Nói xong, Goldilocks ngồi xuống chiếc ghế, do chưa từng chịu một sức nặng như thế, nên chiếc ghế gãy ngay một cái chân.. Goldilocks ngã xuống, nhưng không hề bận tâm bởi thiệt hại này, cô bé đi lên lầu.
Không thể nhầm lẫn chiếc giường của Gấu Con.
“Ừm! Thoải mái thật!” cô bé nói khi nhảy lên giường. !Không đẹp bằng giường của mình, nhưng cũng gần giống!” Rồi cô bé ngáp. “Mình sẽ nằm xuống, chỉ một phút thôi để thử cái giường.” Và chẳng mấy chốc, Goldilocks đã ngủ say trên giường Gấu Con. Cùng lúc đó, gia đình Gấu đang trên đường về nhà.
“Hải Ly con nhỏ quá mẹ nhỉ?” Gấu Con nói với mẹ. “Con có bé xíu như vậy khi con mới sinh không hở mẹ?”
“Không hẳn, nhưng gần như là thế,” Gấu Mẹ đáp, với sự trìu mến. Gần đến nhà, Gấu Bố nhận thấy cánh cửa chỉ khép hờ.
“Nhanh nào!” nó la lên. “Có ai đó đang ở trong nhà…” Không biết do Gấu Bố đang đói bụng hay một suy nghĩ khiến chàng giật mình? Dẫu sao, chàng phóng thật nhanh vào nhà bếp. “Bố biết mà! Ai đó đã ăn sạch bánh put-đinh.”
“Ai đó đã nhảy lên ghế của mẹ!” Gấu Mẹ than phiền.
“Và ai đó làm gãy ghế của con!” Gấu Con rên rĩ.
Thủ phạm có thể ở đâu? Họ đều chạy lên lầu và rón rén đầy sửng sốt đến giường Gấu Con. Goldilocks đang nằm trên đó, ngủ thật ngon. Gấu Con chọc vào chân cô bé.
“Ai đó? Tôi đang ở đâu đây?” cô nhỏ rít lên, giật mình tỉnh dậy. Hoảng sợ trước những khuôn mặt giận dữ hướng về phía mình, cô bé chộp lấy tấm chăn che lấy cằm. Rồi nhảy xuống giường và chạy bổ xuống lầu.
“Đi thôi! Đi khỏi nhà này!” cô bé thầm nói khi chạy, quên bẵng tất cả rắc rối mình đã gây ra. Nhưng Gấu Con gọi qua cửa, vẫy tay:
“Đừng chạy! Quay lại đi! Tớ tha lỗi cho cậu đấy, đến chơi với tớ nào!”
Và đây là cách mọi chuyện kết thúc. Kể từ ngày hôm đó, Goldilocks kiêu căng thô lỗ trở thành một cô bé dễ chịu. Cô bé kết bạn với Gấu Con và thường sang nhà nó chơi. Cô bé cũng mời nó đến nhà và chúng luôn mãi là bạn thân.
.
Trần Hồng Hải dịch.
( Truyện Cổ Grim)
Goldilocks And The Three Bears
Once upon a time in a large forest, close to a village, stood the cottage where the Teddy Bear family lived. They were not really proper Teddy Bears, for Father Bear was very big, Mother Bear was middling in size, and only Baby Bear could be described as a Teddy Bear.
Each bear had its own size of bed. Father Bear’s was large and nice and comfy. Mother Bear’s bed was middling in size, while Baby Bear had a fine little cherrywood bed that Father Bear had ordered from a couple of beaver friends.
Beside the fireplace, around which the family sat in the evenings, stood a large carved chair for the head of the house, a delightful blue velvet armchair for Mother Bear, and a very little chair for Baby Bear.
Neatly laid out on the kitchen table stood three china bowls. A large one for Father Bear, a smaller one for Mother Bear, and a little bowl for Baby Bear.
The neighbors were all very respectful to Father Bear and people raised their hats when he went by. Father Bear liked that and he always politely replied to their greetings. Mother Bear had lots of friends. She visited them in the afternoons to exchange good advice and recipes for jam and bottled fruit. Baby Bear, however, had hardly any friends. This was partly because he was rather a bully and liked to win games and arguments. He was a pest too and always getting into mischief. Not far away, lived a fair-haired little girl who had a similar nature to Baby Bear, only she was haughty and stuck-up as well, and though Baby Bear often asked her to come and play at his house, she always said no.
One day, Mother Bear made a nice pudding. It was a new recipe, with blueberries and other crushed berries. Her friends told her it was delicious. When it was ready, she said to the family:
“It has to be left to cool now, otherwise it won’t taste nice. That will take at least an hour. Why don’t we go and visit the Beavers’ new baby? Mummy Beaver will be pleased to see us.” Father Bear and Baby Bear would much rather have tucked into the pudding, warm or not, but they liked the thought of visiting the new baby.
‘We must wear our best clothes, even for such a short visit. Everyone at the Beavers’ will be very busy now, and we must not stay too long!” And so they set off along the pathway towards the river bank. A short time later, the stuck-up little girl, whose name was Goldilocks, passed by the Bears’ house as she picked flowers.
“Oh, what an ugly house the Bears have!” said Goldilocks to herself as she went down the hill. “I’m going to peep inside! It won’t be beautiful like my house, but I’m dying to see where Baby Bear lives.’ Knock! Knock! The little girl tapped on the door. Knock! Knock! Not a sound…
“Surely someone will hear me knocking,” Goldilocks said herself, impatiently. “Anyone at home?” she called, peering round the door. Then she went into the empty house and started to explore the kitchen.
“A pudding!” she cried, dipping her finger into the pudding Mother Bear had left to cool. “Quite nice!” she murmured, spooning it from Baby
Bear’s bowl. In a twinkling, the bowl lay empty on a messy table. With a full tummy, Goldilocks went on exploring.
“Now then, this must be Father Bear’s chair, this will be Mother Bear’s, and this one must belong to my friend, Baby Bear. I’ll just sit on it a while!” With these words, Goldilocks sat herself down onto the little chair which, quite unused to such a sudden weight, promptly broke a leg. Goldilocks crashed to the floor, but not in the least dismayed by the damage she had done, she went upstairs.
There was no mistaking which was Baby Bear’s bed.
“Mm! Quite comfy!” she said, I bouncing on it. “Not as nice as mine, but nearly! Then she yawned. I think I’ll lie down, only for a minute just to try the bed.” And in next to no time, Goldilocks lay fast asleep in Baby Bear’s bed. In the meantime, the Bears were on their way home.
“Wasn’t the new Beaver baby ever so small?” said Baby Bear to his mother. Was I as tiny as that when I was born?”
“Not quite, but almost,” came the reply, with a fond caress. From a distance, Father Bear noticed the door was ajar.
“Hurry!” he cried. “Someone is in our house . . .” Was Father Bear hungry or did a thought strike him? Anyway, he dashed into the kitchen. “I knew it! Somebody has gobbled up the pudding.”
“Someone has been jumping up and down on my armchair!” complained Mother Bear.
“and somebody’s broken my chair!” wailed Baby Bear.
Where could the culprit be? They all ran upstairs and tiptoed in amazement over to Baby Bear’s bed. In it lay Goldilocks, sound asleep. Baby Bear prodded her toe.
“Who’s that? Where am I?” shrieked the little girl, waking with a start. Taking fright at the scowling faces bending over her, she clutched the bedclothes up to her chin. Then she jumped out of bed and fled down the stairs.
“Get away! Away from that house!” she told herself as she ran, forgetful of all the trouble she had so unkindly caused. But Baby Bear called from the door, waving his arm:
“Don’t run away! Come back! I forgive you, come and play with me!”
And this is how it all ended. From that day onwards, haughty rude Goldilocks became a pleasant little girl. She made friends with Baby Bear and often went to his house. She invited him to her house too, and they remained good friends, always.
Filed under: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Kỹ năng sống, Truyện cổ Grim | Tagged: Cảm Nhận Tuổi Học Trò, Chia Sẻ Tuổi Học Trò., Kỹ năng sống, Sống Đẹp, Song Ngữ, Truyện cổ Grim, Truyện dịch |
Có tình bạn bắt đầu một cách rất dễ thương như gặp nhau trong một cuộc vui, hoặc giúp nhau trong một công việc nào đó, nhưng cũng có tình bạn bắt đầu hơi gay cấn như Gấu Con và Goldilocks trong câu chuyện này.
Gấu Con đã chọn tha thứ khi sự cố xảy ra, và kết quả là Gấu Con có được một người bạn.
Cảm ơn Hồng Hải nhé
ThíchThích
thật ra trong câu chuyên gốc thì gia đình gấu duổi theo cô bé sau đó xé cô thành từng mảnh và ăn cô dể hả giận ;’) .
ThíchThích