• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Nàng Công Chúa Và Hạt Đậu ( Phạm Lê Đoan Trang)

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử mong ước được kết hôn với một nàng công chúa; nhưng đó sẽ phải là một nàng công chúa hoàn mỹ. Chàng đi chu du khắp thiên hạ để kén vợ, nhưng không nơi nào chàng có thể có được nàng công chúa như mong muốn. Không thiếu các công chúa, nhưng thật khó để tìm ra được liệu họ có phải là công chúa hoàn mỹ hay không. Họ luôn luôn có một điều gì đó không hoàn hảo. Thế nên chàng trở về nhà và vô cùng buồn bã, vì chàng rất muốn lấy được một nàng công chúa chân chính.
Một buổi tối nọ, một cơn dông bão khủng khiếp ập đến, sấm chớp nổi lên, và mưa ào ào như trút nước. Đột nhiên có tiếng gõ ở cổng thành, và vị vua già đi ra mở cửa. Một nàng công chúa đang đứng ở trước cổng. Nhưng, chao ôi! Mưa và  gió đã khiến cho nàng trông thật thảm hại. Nước mưa chảy xuống từ tóc và quần áo nàng; nước mưa  vào mũi giày và chảy ra ở gót. Và nàng nói nàng là một công chúa thực sự.

     “Ồ, chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi” hoàng hậu nghĩ thầm. Nhưng bà không nói gì, đi vào phòng ngủ, lấy tất cả  chăn đệm ra khỏi giường, và để một hạt đậu vào bên dưới; sau đó bà trải hai mươi lần đệm lên trên hạt đậu, và hai mươi tấm đệm lông vịt chồng lên những cái đệm trước nữa.

Trên chiếc giường đó công chúa đã ngủ cả đêm. Sáng hôm sau hoàng hậu hỏi thăm xem nàng ngủ có yên giấc không.
“Thưa, rất khó chịu”, nàng đáp. “Con rất khó chợp mắt suốt cả đêm. Chỉ có trời mới biết có thứ gì ở trên giường, nhưng con  đã nằm trên cái gì đó cưng cứng, vì thế mà con bị bầm tím khắp cả người. Thật kinh khủng!”
Giờ đây họ đã biết nàng chính là một công chúa chân chính vì nàng đã cảm thấy một hạt đậu qua những hai mươi lần đệm và 20 tấm đệm lông vịt đó.
Không ai nhưng một nàng công chúa chân chính  thì có thể nhạy cảm được đến thế.
Vậy là hoàng tử lấy nàng làm vợ, vì bấy giờ chàng biết rằng chàng đã có được một nàng công chúa hoàn mỹ; và hạt đậu thì để ở trong bảo tàng, nơi mà nó vẫn có thể được nhìn thấy, nếu chưa có ai lấy đi mất.

Đó là một câu chuyện có thật.

.

Phạm Lê Đoan Trang dịch

( Lớp 7 THCS Phan Chu Trinh BMT)

The Princess and the Pea  ( by Hans Christian Andersen)

Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess; but she would have to be a real princess. He travelled all over the world to find one, but nowhere could he get what he wanted. There were princesses enough, but it was difficult to find out whether they were real ones. There was always something about them that was not as it should be. So he came home again and was sad, for he would have liked very much to have a real princess.

One evening a terrible storm came on; there was thunder and lightning, and the rain poured down in torrents. Suddenly a knocking was heard at the city gate, and the old king went to open it. It was a princess standing out there in front of the gate. But, good gracious! what a sight the rain and the wind had made her look. The water ran down from her hair and clothes; it ran down into the toes of her shoes and out again at the heels. And yet she said that she was a real princess.

“Well, we’ll soon find that out,” thought the old queen. But she said nothing, went into the bed-room, took all the bedding off the bedstead, and laid   a pea on the bottom; then she took twenty mattresses and laid them on the pea, and then twenty eider-down beds on top of the mattresses.

On this the princess had to lie all night. In the morning she was asked how she had slept.

“Oh, very badly!” said she. “I have scarcely closed my eyes all night. Heaven only knows what was in the bed, but I was lying on something hard, so that I am black and blue all over my body. It’s horrible!”

Now they knew that she was a real princess because she had felt the pea right through the twenty mattresses and the twenty eider-down beds.

Nobody but a real princess could be as sensitive as that.
So the prince took her for his wife, for now he knew that he had a real mprincess; and the pea was put in the museum, where it may still be seen, if no one has stolen it.

There, that is a true story.

Một phản hồi

  1. Câu chuyện này thật hay. Em cảm ơn chị Đoan Trang rất nhiều. Mong rằng chị sẽ ngày càng dịch hay hơn để đóng góp cho Ban Mai Hồng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: