Ba tháng hè với chiến dịch “Anh sáng” chấm dứt. Kết quả là Đại ca nhớ lại được mớ từ ngữ rơi rụng trên đường phiêu bạt. Trước khi về trường đại học tiếp tục cuộc đời sinh viên, cô giáo Thủy tặng Đại ca quyển truyện cổ tích kèm theo lời hẹn “Nếu không học thêm được gì thì cũng ráng nhớ những điều đã học nghe em. Hè sang năm cô về dạy tiếp”.
Lời hẹn khiến Đại ca mơ đến một ngày mai. Ngày mai đó ra sao sao không hình hình dung được nhưng nó thấy hay hay, có cái để mà chờ đợi. Và một điều lạ lùng đã xảy ra là mỗi lần làm gì, nó cũng nghĩ ngợi “Nếu cô Thủy biết”…
Nó lưu luyến đưa cô Thủy ra bến xe.. Người ta ngạc nhiên nhìn thằng bé vỉa hè đi cạnh cô sinh viên dễ thương như một đóa hoa. Khi xe sắp chuyển bánh, cô Thủy còn nhoài người ra cửa bắt tay khiến nó thấy mắc cỡ ghê gớm với những cái móng bám đầy đất của mình.
***
Đại ca chầm chậm lật từng trang giấy và hít vào phổi mùi thơm dễ chịu. Nó không thể phân biệt được đó là mùi của cô Thủy hay là mùi của giấy mới. Ngày đầu tiên cô Thủy xuất hiện trước lớp học lụp xụp, mái tôn nóng hầm hập, khi mưa dột lưng tưng, học trò áo quần xốc xếch mặt mày ngơ ngáo… nó đã cảm thấy mùi thơm dịu dàng này.
Chưa đọc Đại Ca đã biết là rất hay. Cái tựa hấp dẫn làm sao “Hoàng đế một đêm”. Nó dựa người vào cột điện lẩm nhẩm: “… và trong đêm được làm vua đó, cậu bé đã ra lệnh trừng trị bọn quan lại gian ác và mời người hiền lên làm quan, mở kho lương thực phân phát cho dân nghèo…”. Ô thật là hay!
Úp quyển truyện lại, Đại ca chống tay mơ màng… Nếu mình được làm vua một đêm, mình sẽ… Nó thấy mat nóng nóng… Nó sẽ phong cho con Bơ làm Hoàng hậu. Rồi sẽ làm gì nữa? Thôi, chẳng cần gì nữa. À, còn thằng Len, thằng Xu nữa, nó sẽ phong cho hai thằng làm quan. Bà chủ nhà có mái hiên cho nó ngủ qua đêm nữa, nó sẽ cho bà làm Thái hậu và ra lệnh trát vàng giát ngọc lên mái hiên của bà. Ồ! Suýt nữa thì quên điều quan trọng nhất – Cô Thủy! Nó sẽ phong cô làm… làm… một chức gì đó cao hơn cả Vua và Hoàng hậu. Nhưng chỉ có một đêm có đủ cho nó làm nhiều việc vậy không? Nó thở dài tiếc rẻ, chắc là không. Vậy thì trước tiên cho con Bơ làm Hoàng hậu đã, dù cho sáng hôm sau nó không được làm vua thì cũng đành.
Mơ mộng khan một hồi, Đại ca nhét quyển truyện vào bụng, lững thững bước. Giờ này chắc con Bơ sắp về. Đúng như nó đoán. Nhưng sao mặt mày con Bơ buồn thiu? Lại ế nữa rồi. Rạp chiếu phim ngày càng ế thê ế thảm.
Đi sau con Bơ một khoảng khá xa, bỗng Đại Ca nảy ra một ý ngồ ngộ là cố giữ sao cho bóng con Bơ vừa chạm bóng nó. Nó thấy vui vui. Nhưng quẹo qua khúc cua thì hết, có đèn đường đâu mà bóng với hình. Trời tối mò mò.
– Đi đâu vậy? – Giọng con Bơ vang lên.
Ơ hay, đường thì người ta đi, làm như đường của riêng mình không bằng. Nó nghĩ trong đầu nhưng không hiểu sao cái miệng không thể trả lời ngon lành như vậy được.
– Lần sau đừng có đi sau người ta nữa nghe! – Giọng con Bơ quyền uy.
Xì, sao không nhớ cái hồi mới ra bán hàng bị bọn thằng Len, thằng Xu hút thuốc không trả tiền ngồi khóc? Không nhờ có Đại ca này chắc gì mấy đứa để cho yên. Người gì mà mau quên. Đồ con gái! Nó quay lưng, quyển truyện trong bụng xộc qua xộc lại.
Phim ế, Đại ca cũng chới với. Thường ngày có phim hay, bán vé chợ đen nó cũng đủ tiền xài. Giờ thì vé chính thức cũng chẳng có ma nào thèm mua.
Không lẽ để bọn thằng Len, thằng Xu bao hoài? Nó tặc lưỡi, thôi thì ra bến xe dụ mấy cha hám tiền chơi bài xỉa vậy. Cô Thủy mà biết thi chắc cô buồn. Nhưng… vậy còn đỡ hơn ăn cắp. Chuyện cờ bạc… người nào ham tiền thì chết. Đại ca này có ép buộc ai đâu.
Nó, thằng Len, thằng Xu và bộ bài lòng vòng trên bến xe, đóng kịch giả làm con bạc sát phạt nhau cũng dụ được mấy người nhào vô. Có người thua đậm nóng máu tháo cả đồng hồ, dây chuyền… Ba đứa kiếm được bộn. Nhớ đến cô Thủy nó muốn dành dụm một ít tiền rồi kiếm cái gì đàng hoàng hơn mà làm, nhưng chẳng hiểu sao kiếm được bao nhiêu vài ngày sau đã sạch trơn.
Ngày ngày, nó dúi tiền kêu bọn thằng Len, thằng Xu tới hàng của con Bơ mua vài gói thuốc lá. Tội ngiệp con nhỏ, rạp chiếu phim bây giờ chẳng mấy người coi. Nó muốn nói với con Bơ bán cái gì khác như chè, cháo… Tiền thì nó có đây. Nhưng sao khó nói quá.
Đến một buổi tối, con Bơ chịu bước chậm lại đi song song bên Đại ca và một lời hẹn hò “Mai gặp lại nghen”, Đại ca muốn bay lên mây. Nó lại mơ làm Hoàng đế dù chỉ một đêm. Nó sẽ mua tặng Hoàng hậu một… một cái gì bây giờ? Rồi sau đó sẽ thôi bida, thôi xổ số, thổi nhậu nhẹt… nó đưa tiền về cho Hoàng hậu giữ. Nó sẽ… sẽ…
Đại Ca huýt sáo vang đường khuya. Những viên đá sắc cạnh trên đường nhảy nhót theo điệu nhạc. Về đến mái hiên quen thuộc, nó ngồi phệt xuống, khoan khoái dựa vào tường ngước nhìn ngọn đèn đường dịu dàng như một vầng trăng. Nó mở quyển truyện cổ tích quăn góc, đầu óc bay bổng…
“… Đêm sắp trôi qua, cậu bé buồn rầu nghĩ làm vua trong một đêm quá ít ỏi, không đủ thời gian làm hết những việc cậu muốn. Nhưng rồi đêm đã trôi qua, mặt trời lên cao mà vương miện trên đầu cậu vẫn lấp lánh và quần thần lại tung hô vạn tue. Nàng Tiên hiện ra giữa vầng hào quang rực rỡ: “Ta ban cho người ngai vàng mãi mãi… Hãy xứng đang với vương miện…”.
Đại ca áp mặt vào quyển truyện. Giấy đã cũ không còn mùi thơm, nhưng cô Thủy thì nó vẫn nhớ rõ, rất rõ. Mùa hè sắp đến rồi. Lỡ cô hỏi từ ngày cô đi nó làm gì thì nói sao?
Giữa lúc nó đang mơ mộng về con Bơ và nhớ cô Thủy thì bà chủ mở cửa, ánh điện bên trong hắt ra một mảng xam xám. Bà đưa mùng mền cho nó kèm theo tiếng thở dài:
– Cháu nè.
– Dạ?
– Mai kiếm chỗ khác ngủ nghe.
Nó ngỡ ngàng. Nó quen ngủ đây suốt năm nay. Bà thật tốt với nó. Bà cho nó gửi đồ đạc. Mái hiên ở bên trong cổng sắt, nó tránh được công an. Bù lại bà chẳng mất gì bao giờ, dù chỉ là một đôi dép nhựa cũ để trên bậc thềm. Bọn trẻ vỉa hè biết đây là “nhà của Đại ca”. Vậy mà…
– Khỏi đợi mai, đi bây giờ luôn – Đại Ca vừa nói vừa nhổm người cuốn chiếu.
– Không phải bác hẹp hòi với cháu đâu – Bà chủ nhà buồn rầu phân trần – Tại vì bác bán nhà. Ngày mai, bác dọn đi…
Tưởng tự nhiên bị đuổi, chớ bán nhà thì nó đi là phải rồi. Khoảng hụt hẫng vừa mở ra trong nó tan nhanh như lúc xuất hiện. Nó trải lại cái chiếu:
– Bán, rồi bác ở đâu?
– Bác mua cái nhà nhỏ ở đằng kia. Làm ăn ngày càng khó. – Im lặng một chút, bà chủ nhìn nó. – Còn cháu, phải làm sao khác đi chứ, cứ vậy hoài sao?
***
“Phải làm sao khác đi”. Đại ca biết vậy và cũng muốn vậy lắm. Nhưng làm sao để khác được đây? Xin làm công thì phải có người bảo lãnh. Muốn học cái nghề thợ mộc hay sửa xe gì đó nhưng tiền đâu? Ai nuôi cho mà ăn học?
Đại ca nghĩ ngợi mông lung. Hàng phượng quanh phố bắt đầu đong đưa từng chùm ưng ửng khiến nó ngại ngùng, sắp gặp lại cô Thủy rồi. Quyển truyện cổ tích đã rách, nhưng từng câu thì nó nhớ làu làu. Càng nhớ, nó càng thấy cổ tích và cuộc sống hàng ngày khác nhau nhiều lắm. Cô Thủy nói “Sách được viết từ những điều xảy ra trong cuộc sống”. Vậy mà cuộc sống không có thì làm sao viết được cổ tích? – Đại ca tự hỏi và thấy sao mà lung tung quá.
Một buổi tối, vô tình Đại ca bước về cánh cổng sắt từng cho nó qua đêm yên ổn, chợt nhớ ra nhà đã thay chủ, nó sải dài bước tiếp.
– Bạn gì ơi.
Đại ca cắm cúi đi.
– Bạn gì ơi!…
Tiếng kêu từ sau cánh cổng sắt, Đại ca ngờ ngợ quay lại. Kêu nó? Đúng vậy. Một thằng nhóc đang vẫy tay. Bóng tối mờ mờ không nhìn rõ mặt nhưng cũng thấy rõ vóc dáng con nhà
– Kêu tui?
– Bạn là… Đại ca phải không?
– … Phải.
– Dạo này bạn ngủ ở đâu?
Đại ca ngạc nhiên, nó không đợi câu hỏi này. Mắc mớ gì…
– Thiếu gì chỗ. – Nó lúng búng trong cổ.
– Tôi là Sơn.
Đại ca thấy chân tay ngường ngượng. Cái kiểu “bạn bạn” “tôi tôi” này sao cứng lưỡi quá. Đột nhiên, nó nhớ cô Thủy. Thằng Sơn này có cái kiểu giống giống cô Thủy. Lần đầu tiên vào lớp cô nói “Chào các em, tên cô là Thủy”, cả lớp bật cười hích hích.
– Có chuyện gì không? – Nó hỏi, giọng bỗng nhẹ nhàng khúc khắc.
– Bà chủ cũ có kể về bạn. Ba má tôi muốn gặp bạn…
– Gặp tui làm chi? – Lưỡi Đại ca mềm lại. Lạy trời, nếu họ thuê nó làm cái gì đó thì hay quá.
– Để nói bạn cứ gửi đồ đạc và về ngủ như trước. Có con chó nhưng không sao, rồi nó cũng quen thôi.
****
Những buổi tối không còn là mơ mộng khan mà là một hiện hữu rất thật. Thằng Sơn rủ Đại ca vào nhà chơi. Bên này là mái hiên, bước qua cửa, là một lâu đài. Nó cứ đứng xớ rớ giữa phòng khách mà nhìn. Cái gì cũng tuyệt trần, nhưng có cái nó không khen được là những pho tượng cũ kỹ trong tủ kính. Tất nhiên, cái tủ thì đẹp.
– Ba tôi mê sưu tầm đồ cổ lắm. Đây là tượng Phật Di Lặc cách đây mấy trăm năm.
Phật gì mà mập quá. Không thể khen ông Phật này đẹp được. Từ ngày biết Tây Du Ký có Trư Bát Giới xấu tính, thấy bất cứ ai mập là Đại ca ghét cay ghét đắng.
– Bạn ăn trái cây không? Hay ăn bánh hạnh nhân?
Đại ca liếc nhanh vào tủ lạnh đầy ắp thức ăn rồi lắc đầu. Những thứ này Đại ca không lạ gì. Mỗi lần trúng mánh, nó và thằng Len, thằng Xu rủ nhau ăn đủ thứ cho biết.
Nhưng khi thằng Sơn dắt vào phòng học thì Đại ca sững sờ. Những cái kệ đầy ắp sách. Mùi thơm gợi nhớ…
Đại ca chạm tay vào một cuốn sách và mở ra, mắt nó hoa lên trước những dòng chữ khó hiểu và những dãy số…
– Đây là sách toán.
Sách toán là cái gì? Đại ca thấy tai lùng bùng và cái gì đó là nỗi thất vọng. Thằng Sơn hào phóng tiếp tục:
– Đây là truyện Tuổi Hoa, đây là Mực Xanh… còn đây là mấy quyển truyện cổ tích mua từ lâu lắm rồi. Đây là… Đây là…
Chẳng cần nghe thằng Sơn khoe tiếp, Đại ca chúi mũi vào quyển cổ tích gần nhất:
“… Ngày xửa, ngày xưa, có ông bà phú hộ giàu có và rất nhân từ. Một hôm, có cậu bé lang thang…”.
– Ban ngày bạn đi làm, tối về sớm vô đây đọc truyện.
– Vô nhà hoài, có ai la không?
– Nếu bạn ngại, tôi bật đèn ngoài sân cho sáng, bạn không phải ra cột điện.
Một nụ cười nhoẻn trên môi Đại ca.
– Mà ban ngày bạn làm gì vậy? – Thằng Sơn hỏi.
Đại ca lảng tránh trả lời bằng cách dí mũi vào cái mô hình vật lý trên bàn. Nó mơ hồ cảm thấy nếu biết việc nó làm là gì thì cái tình “bạn bạn” “tôi tôi” này chấm dứt ngay lập tức.
Nó nhận ra mình muốn có tình bạn như thế này biết bao. Thằng Len, thằng Xu cũng là bạn, nhưng là kiểu bạn khác. Đại ca có hai thế giới bạn bè rất khác nhau và cả hai đối với nó đều cần như nhau.
Ban ngày nó lang thang với thằng Len, thằng Xu, đêm về tới mái hiên, nhìn thấy thằng Sơn nhô đầu qua rèm cửa sổ với nụ cười là nó đủ nhẹ lòng. Khi nó đọc truyện, khi lắng nghe thằng Sơn chơi đàn, nghe nói cây đàn này bằng cả gia tài. Đại ca nuốt nước miếng, chỉ cần cái nắp đàn thôi là đủ cho nó học một nghề.
***
Mấy hôm nay thằng Sơn bị đau. Vắng nụ cười và tiếng đàn, Đại ca thấy trống trải sao đó. Con Bơ dạo này bán bắp nướng và lơ Đại ca mất rồi. Nó biết con Bơ giận cách kiếm tiền của nó. Đúng là đồ con gái. Lẽ ra con Bơ nên hiểu nó hơn mới phải. Mệt quá, mệt và chán. Lại thêm chuyện nó định mua cam thăm thằng Sơn nhưng nhớ tới cái tủ lạnh đầy ắp nho, táo, măng cụt… nó lại thôi. Phượng đỏ rực trời, ve sầu râm ran ngày đêm khiến nó buồn thêm.
Cô Thủy về rồi, nhưng Đại ca không đến lớp học Mùa Hè nữa. Nghe mấy đứa nói cô Thủy hỏi thăm nó hoài. Nó dặn đi dặn lại đừng đứa nào kể về nó cho cô Thủy nghe.
Bỗng nhiên không còn thích la cà khuya nữa. Tối tối, Đại ca về sớm, gà gật dựa tường nghĩ ngợi mông lung.
Một tối, vừa về đến cổng, Đại ca thấy con chó chồm lên rối rít một kiểu mừng khiến nó ngạc nhiên, chưa bao giờ nó được chào nồng nhiệt như vậy. Nó theo con chó đi vô sân. Rồi con chó chạy nhanh đến cào cửa. Đại ca đợi mở cửa nhưng không thấy động tĩnh gì. Con chó cào mạnh hơn. Đại ca thấy là lạ. Hình như trong nhà không có ai. Đại ca đặt tay lên nắm đấm, xoay hú họa. Cửa bật mở. Quả là lạ. Đại ca thốt rùng mình…
Ngần ngừ thật lâu… Đại ca bước vào. Ngôi nhà thênh thang, đồ vật loáng lên vẻ quyền uy sang cả. Không có ai! Tim Đại ca thắt lại. Hay thằng Sơn bị đau ba má nó vội vàng đưa vào bệnh viện nên không kịp…? Mấy hôm nay nó thấy bác sĩ đến đêm nào cũng ở thật khuya.
Không có ai! Đại ca nuốt nước miếng, tim thắt lại mạnh hơn, một mình nó trong tòa lâu đài này! Nó thấy nghẹt thở. Bàn tay nó chạm vào phím đàn, một chùm nhạc bung ra khiến nó giật nảy người. Không có ai… Không có ai… Không có…
Một món đồ thôi, chỉ cần một món là đủ cho nó. Chỉ cần một món là ngày mai của nó sẽ khác ngày hôm nay. Một món gọn vừa cầm tay.
Đại ca nhích tới. Cửa tủ khóa, nhưng không khó, chỉ cần đập vỡ kính là xong. Tai nó kêu ong ong… Nên? Không? Nên? Không?… Đại ca muốn nói một câu, muốn gọi một ai đó… Chỉ cần ai đó nói “Lấy đi và chạy nhanh lên”. Hoặc một câu khác “Đừng”… Nhưng không có ai cả. Chỉ một mình nó thôi.
Tay Đại ca chạm vào tấm kính, hơi lạnh từ năm đầu ngón tay lan khắp cơ thể. Pho tượng Di Lặc nhìn nó với nụ cười hoan hỉ. Nó rụt tay lại, úp mặt vào tường, nghe hơi thở của mình nghèn nghẹt, cổ họng khô khốc.
Đột nhiên con chó lao ra sủa vang. Đại ca bừng tỉnh, nó nhìn trừng trừng vào tấm kính vẫn-còn-nguyên-vẹn. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn với hối tiếc. Rồi nó phóng ra cửa “Cháu thấy cửa mở, cháu vô lấy mùng chiếu”. Nhưng không, là thằng Len thằng Xu đang ngoắc lia ngoắc lịa qua hàng song cổng sắt:
– Có tên kia muốn xả xui bằng một chầu xập xám. Thêm mày là đủ. Đi!
Đại ca ngần ngừ. Thằng Xu thúc hối:
– Nhanh mày. Con chó sủa kêu chủ nhà dậy kìa.
– Không có ai ở nhà đâu – Đại ca buột miệng.
Thằng Len, thằng Xu nhìn nhau. Cũng như Đại ca, hai đứa rất biết ngôi nhà này có gì. Hai đứa vẫn thường ghen tị là số Đại ca hên, luôn gặp chủ nhà tốt bụng. Nhưng lúc này, lòng tốt thật nhỏ bé so với những gì chúng muốn. Cái thằng Len, thằng Xu muốn khác cái Đại ca muốn. Đại ca muốn một ngày mai, thằng Len, thằng Xu muốn có nhiều tiền xài thỏa thích.
Đại ca rất hiểu hai thằng bạn của mình và nó cầu mong con chó hãy sủa tiếp tục, sủa thật to, đánh thức hàng xóm và cả công an đến cũng được, miễn là có ai dó đến trước khi thằng Len, thằng Xu leo cổng vào nhà. Và…
Con chó chồm lên inh ỏi. Tiếng sủa trong đêm tưởng như có thể đánh thức cả thế giới. Thằng Xu bật lên “Đ.mẹ”. Đại ca giấu nỗi vui mừng, rồi mặt nó thượt ra. Ai như con Bơ? Đúng rồi, con Bơ. Và một người nữa…
– Cô Thủy biểu dắt đi tìm… – Giọng con Bơ dấm dẳng, trong bóng đêm, mắt nó lườm lườm thằng Len, thằng Xu.
– Tìm ai? – Giọng Đại ca cộc lốc.
– Còn tìm ai nữa?
– Vậy… Cô Thủy đâu?
– Nè!
Đại ca giật mình. Và ngay lập tức, mùi thơm dịu dàng dậy quanh nó.
.
Nguyên Hương
Filed under: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Góc nhìn, Truyện Ngắn | Tagged: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Góc nhìn, Truyện Ngắn, Tuổi học trò |
Những chuyện ngắn của cô rất hay. Em rất thích câu chuyện này của cô. Em mong rằng cô sẽ tiếp tục sáng tác cho Ban Mai Hồng.
ThíchThích
Cô cảm ơn Bình đã chia sẻ cùng cô về những thân phận không may.
Cô rất mong muốn là khi đọc truyện này, em và các bạn sẽ nhận ra mình thật may mắn và hạnh phúc biết chừng nào.
ThíchThích
Câu chuyện này hay quá.Nhờ nó mà con mới nhận ra rằng mình may mắn hơn các bạn ấy rất nhiều.Con mong cô sẽ đóng góp thêm cho BMH
ThíchThích