• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 908 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 908 người theo dõi

Vút Cao (Trần Hồng Hải)

Đó là một ngày lộng gió.

Bác đưa thư vừa mới đến cửa trước. Cánh cửa mở ra, Bà.Pennington nói, “xin chào”, nhưng, trước khi bà có thể nói “cảm ơn”, thì lá thư đã rời khỏi tay bác đưa thư, bay vèo vào trong nhà và cánh cửa đóng sầm lại trước mặt bác. Bà Pennington chạy đến nhặt lá thư.

“Trời ơi”, bà nói.

Tommy đang xem những cánh cửa chớp mở rồi đóng, mở rồi đóng.

“Mẹ ơi,” nó nói, “cho con ra ngoài chơi nhé?”

“Cẩn thận đấy,” bà nói. “Hôm nay trời gió lắm”.

Tommy bò từ cửa sổ và chạy đến cửa chính, Nó mở cửa thật mạnh. Gió thổi mạnh và cuốn đi bức thư vừa được nhặt lên khỏi tay bà Pennington và còn thổi nó vào sâu trong nhà hơn nữa.

“Trời ơi,” bà ta lại nói. Tommy chạy ra ngoài và cánh cửa đóng sầm lại.

Bên ngoài, những chiếc lá vàng, vàng sậm, và đỏ đang rơi xuống từ những cái cây đung đưa, rơi trên  mái nhà, bị cuốn bay khỏi mái và đuổi theo nhau dưới đường trong niềm hân hoan của những cơn gió lốc nhỏ.

Tommy say mê nhìn

“ Nếu mình là một chiếc lá, mình sẽ bay đi khắp thế giới

Bà Pennington đi đến cánh cửa vòm trước.

“Tommy, mẹ lấy áo khoác cho con rồi. Mặc vào đi nào.”

Tuy nhiên, Tommy không còn ở sân trước nữa.

“Tommy?”

Tommy đã biến thành một cái lá. Nó đang được thổi xuống đường cùng các bạn còn lại.

Một chiếc lá cây gỗ Thích đến gần, chạm vào nó và bay lên trước. Chẳng bao lâu Tommy đuổi kịp, đẩy lại nó, và bay xa hơn. Chúng xoay tròn, đụng vào ô tô và những cái cột, bay lên trời và lại rơi xuống.

“Vui quá,” Tommy nghĩ.

Chiếc lá gỗ Thích bay trước mặt Tommy. Nó có màu đỏ nhạt với những đường gân rất rõ. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua nó tạo ra một vẻ rực rỡ mà cậu bé chưa bao giờ được nhìn thấy.

“Cậu nghĩ chúng ta đang đi đâu?” Tommy hỏi chiếc lá.

“Có quan trọng không?” chiếc lá đáp. “Hãy vui vẻ đi. Cuộc sống ngắn ngủi lắm.”

“Tôi không cho là như vậy,” một chiếc là già hơn đột ngột xuất hiện bên cạnh chúng và lên tiếng. “Cuộc hành trình có thể ngắn đấy, nhưng kết thúc là một sự bắt đầu.”

Tommy nghĩ đầy là điều tốt nhất một cái lá có thể nghĩ ra.

“Chúng ta sẽ dừng lại đâu?”

“Nếu gió đưa cậu đi hướng đó,” Chiếc lá già nói, “cậu sẽ đáp xuống bãi rác thành phố.”

“Em không muốn vậy,” Tommy nói.

“Nếu cậu được thổi đi theo hướng đó, cậu sẽ bay cao lên trời và thấy những điều chưa một cái lá nào từng thấy”.

“Theo tớ đến bãi rác thành phố nào,” lá gỗ Thích nói. “Hầu hết các bạn của tớ đã ở đó rồi.”

Cơn gió thổi Tommy và chiếc lá gỗ Thích đi. Tommy nghĩ về những lựa chọn của mình. Nó muốn chơi nữa.

“Được,” Tommy nói, ” Tớ sẽ đi với cậu đến bãi rác.”

Những cơn gió đổi hướng và Tommy cùng chiếc lá được cuốn về phía bãi rác thành phố.

Chiếc lá già không đi theo. Nó bị thổi xuống  toà nhà và bất chợt bay vút lên cao.

“Này,” nó gọi to, “cảnh ở đây đẹp lắm.Đến xem đi.”

Tommy và chiếc lá gỗ Thích mặc kệ nó.

“Tôi thấy cái này. Tôi thấy cái bãi rác.” Chiếc lá già kêu lên. “Tôi thấy khói. Lên trên này đi. Tôi thấy lửa.

“Tớ chả thấy gì cả,” chiếc lá gỗ Thích nói.

Tommy thấy cái hàng rào xung quanh bãi rác thành phố. Nó sung sướng cùng người bạn. Chúng sẽ  vui chơi trong bãi rác.

Bất chợt, một chiếc xe đỗ lại. Đó là mẹ Tommy. Bà sẽ không cho cậu con trai nhỏ chạy vào trong bãi rác thành phố. “ Đừng nhanh quá nhé,” bà nói khi đang ra khỏi xe. “Con không được phép chơi ở đây, Con không thấy khói à?”

Tommy nhìn  chiếc là gỗ Thích bị thổi đến bức tường và cố gắng để vượt qua. Tommy chạy đến để bắt kịp nó nhưng không được.

Bà Pennington đi lại và nhặt chiếc lá. Bà cất nó vào ví.

“Hãy ở đó,” bà nói, “sẽ an toàn đến khi chúng ta về nhà.”

Tommy cười, chạy đến chiếc xe và bước lên . Nó hạ cửa kính sau xe xuống và nhìn lên bầu trời. Nó thầm nghĩ không biết chiếc lá già đã đi đâu. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ nhìn thấy những gì chiếc lá già đã thấy- có lẽ.

.

Trần Hồng Hải

11 chuyên Hóa

PTTH Nguyễn Du Buôn Ma Thuột dịch

https://i2.wp.com/i45.photobucket.com/albums/f97/e-xeven/HighLiftedUp.jpg

High and Lifted Up

It was a windy day.

The mailman barely made it to the front door. When the door opened, Mrs. Pennington said, “hello”, but, before she had a real chance to say “thank you”, the mail blew out of the mailman’s hands, into the house and the front door slammed in his face. Mrs. Pennington ran to pick up the mail.

“Oh my,” she said.

Tommy was watching the shutters open and then shut, open and then shut.

“Mom,” he said, “may I go outside?”

“Be careful,” she said. “It’s so windy today.”

Tommy crawled down from the window-seat and ran to the door. He opened it with a bang. The wind blew fiercely and snatched the newly recovered mail from Mrs. Pennington’s hands and blew it even further into the house.

“Oh my,” she said again. Tommy ran outside and the door slammed shut.

Outside, yellow, gold, and red leaves were leaping from swaying trees, landing on the roof, jumping off the roof, and then chasing one another down the street in tiny whirlwinds of merriment.

Tommy watched in fascination.

“If I was a leaf, I would fly clear across the world,” Tommy thought and then ran out into the yard among the swirl of colors.

Mrs. Pennington came to the front porch.

“Tommy, I have your jacket. Please put it on.”

However, there was no Tommy in the front yard.

“Tommy?”

Tommy was a leaf. He was blowing down the street with the rest of his play-mates.

A maple leaf came close-by, touched him and moved ahead. Tommy met him shortly, brushed against him, and moved further ahead. They swirled around and around, hit cars and poles, flew up into the air and then down again.

“This is fun,” Tommy thought.

The maple leaf blew in front of him. It was bright red with well-defined veins. The sun-light shone through it giving it a brilliance never before seen by a little boy’s eyes.

“Where do you think we are going?” Tommy asked the leaf.

“Does it matter?” the leaf replied. “Have fun. Life is short.”

“I beg to differ,” an older leaf said suddenly coming beside them. “The journey may be short, but the end is the beginning.”

Tommy pondered this the best a leaf could ponder.

“Where do we end up?”

“If the wind blows you in that direction,” the old leaf said, “you will end up in the city dump.”

“I don’t want that,” Tommy said.

“If you are blown in that direction, you will fly high into the air and see things that no leaf has seen before.”

“Follow me to the city dump,” the maple leaf said. “Most of my friends are there.”

The wind blew Tommy and the maple leaf along. Tommy thought of his choices. He wanted to continue to play.

“Okay,” Tommy said, “I will go with you to the dump.”

The winds shifted and Tommy and the leaf were blown in the direction of the city dump.

The old leaf didn’t follow. He was blown further down the block and suddenly lifted up high into the air.

“Hey,” he called out, “the sights up here. They are spectacular. Come and see.”

Tommy and the maple leaf ignored him.

“I see something. I see the dump.” The old leaf cried out. “I see smoke. Come up here. I see fire.”

“I see nothing,” the maple leaf said.

Tommy saw the fence that surrounded the city dump. He was happy to be with his friend. They would have fun in the dump.

Suddenly, a car pulled up. It was Tommy’s mom. Mrs. Pennington wasn’t about to let her little boy run into the city dump.

“Not so fast,” she said getting out of the car. “You are not allowed to play in there. Don’t you see the smoke?”

Tommy watched the maple leaf blow against the wall and struggle to get over. He ran over to get it but was unable to reach it.

Mrs. Pennington walked over and took the leaf. She put it in her pocket.

“There,” she said, “it will be safe until we get home.”

Tommy smiled, ran to the car and got in. He rolled down the back window and looked up into the sky. He wondered where the old leaf had gone. Perhaps one day he would see what the old leaf had seen – perhaps.

.

 Mike Grath

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: