Mở Cửa Trái Tim (Phạm Lê Đoan Trang)

Ông ta  là chủ nhân của một cửa hàng và  rất keo kiệt. Công việc làm ăn luôn chậm  vì người ta thích mua ở chỗ khác hơn. Ông xây một cái mái cửa để bảo vệ hàng hoá ông trưng bày ở đó, lại còn  đặt cả một ghế băng dài, nhưng không bao giờ cho phép ai  không mua hàng của ông ta ngồi lên đó. Một ngày nọ, ông ta phải đi xa, và ông nhờ một bà lão nghèo  trông nom cửa tiệm. Nghĩ rằng mình sẽ không phải trả bà ấy nhiều, ông ta ngõ ý trả cho  bà một phần trăm từ số tiền bà bán  hàng cho ông.

Hôm đó trời mưa và không mấy ai ra ngoài, chỉ duy nhất một nghệ sĩ  đường phố đi xuống phố. Khi thấy băng ghế, anh dừng lại và mệt mỏi ngồi xuống. Trời lạnh cóng, và bộ quần áo đã rách không che được giá rét cho anh, thế nên anh ngồi đó run lẩy bẩy. Bà lão đi ra và đưa cho anh một tách trà, anh nhận lấy cảm ơn rồi sau đó anh bắt đầu chơi nhạc. Hai nhạc sĩ nữa đến cùng tham gia với anh, tất cả say sưa biểu diễn. Trà được mang ra nhiều hơn và được đón nhận.

Mọi khách qua đường dừng lại để nghe nhạc, và dù trời đang mưa, người ta vẫn đi vào tiệm mua một thứ gì đó, chỉ để có thể lắng nghe thêm chút nữa. Buổi tối, những người chơi nhạc  cảm ơn bà lão lần nữa và ra đi khi bà lão đang đóng cửa hàng.

Sau đó chủ cửa tiệm trở về để đếm tiền trả công cho sự giúp đỡ của bà lão, ông ta cứ tưởng chỉ phải trả cho bà ít tiền thù lao rẻ mạt. Ông  vô cùng ngạc nhiên khi thấy số tiền bằng  doanh thu của cả hai tuần trong ngăn kéo.  Ông hỏi: “Bà đã làm thế nào vậy? Khoản tiền này  phải hai tuần bán  hàng tôi mới kiếm được.”

Bà lão trả lời: “Tôi không chỉ mở cửa hàng, mà tôi còn mở cửa cả trái tim tôi nữa, và đây chính là phần thưởng.”
.

Phạm Lê Đoan Trang dịch

Lớp 7 THCS Phan Chu Trinh Buôn Ma Thuột

.

Open Your Heart
.

He was a shop owner and awfully mean. Business was always slow because people preferred to buy somewhere else. He had built a marquee over his window to protect the wares he exhibited there, even provided a bench, but would never allow someone to sit there who didn’t spend money in his shop. One day he had to go away, and he asked a poor elderly woman to look after his shop. Thinking that he wouldn’t have to pay her much, he offered her a percentage of the takings she
made.

It was raining that day and not many people were out, only a street musician made his way down the street. On seeing the bench he stopped and wearily sat down. It was cold, and his torn clothes didn’t protect him, so he sat there shivering.
The old woman went out and gave him a cup of tea which he took with thanks, and then he started to make music. Two more musicians joined him, and lost in their music they kept playing. More tea was brought out and welcomed.

Every passer by stopped to listen to the music, and as it was raining, people entered the shop and bought something, only to be able to listen a little longer.
When night fell the musicians thanked the old woman again and left while she was closing the shop.

It was then that the shop owner arrived to count his money and to pay the woman for her service, thinking that he only had to hand her a pittance. How great was his surprise to find a fortnight’s takings in his till. He asked: “How did you do that? I only make this amount of money in 2 weeks.”

The woman answered: “I not only opened your shop, I opened my heart too, and this is the reward.”
_________________

Unknown Author

Advertisement

5 bình luận

  1. Câu chuyện rất dễ thương và bé Đoan Trang dịch rất mượt mà.
    Cám ơn bé Đoan Trang đã chia sẻ một điều rất ý nghĩa.
    Câu chuyện này khiến cô nhớ đến một câu chuyện Thiền:

    @ Có một người thỉnh về một tượng Phật, ngày ngày người ấy thắp nhang trầm cầu nguyện rất chí thành. Một hôm, người ấy chợt nghĩ nhang trầm thơm như thế mà để tỏa quanh thì rất phí. Người ấy bèn làm một cái ống dẫn từ lư nhang tới mũi của tượng Phật.
    Kết quả là mũi của tượng Phật bị khói ám đen thui!

    Chúc bé Đoan Trang đọc được nhiều câu chuyện hay và giới thiệu cho mọi người cùng đọc nhé

    Thích

  2. Truyện này chị Trang dịch hay quá 😀 Cảm ơn chị nhiều lắm.Mong chị sẽ đóng góp nhiều hơn cho BMH 😀

    Thích

  3. Con cảm ơn cô Nguyên Hương và em Cẩm Tú đã gửi đến con những lời động viên chân thành và đầy bổ ích. Truyện này con dịch còn có chỗ sai sót, phải nhờ cô Huệ sửa chữa nhiều. Con cũng cảm ơn câu chuyện súc tích nhưng rất ý nghĩa của cô Hương. Con sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong những lần dịch sau.

    Thích

  4. Em cảm ơn chị Trang rất nhiều. Câu chuyện rất ý nghĩa. Chị dịch rất hay. Mong rằng chị sẽ đóng góp nhiều hơn cho Ban Mai Hồng

    Thích

  5. Đoan Trang có phải giờ đang học lớp 8G , em của bạn tên là Phạm Thị Yến Nhi ko

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: