• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 908 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 908 người theo dõi

Tản Mạn Cuối Năm Học ( Trần Hồng Hải)

Mỗi sự kiện lớn đi qua trong cuộc đời để lại cho chúng ta những dấu ấn khác nhau: có thể là niềm vui, thoáng buồn, cảm xúc thoáng qua hay là bài học cho cả con đường tương lai … Không ai có thể chắc chắn  những gì cuộc sống sẽ mang lại cho mình: những điều bất ngờ  thú vị hay sự tẻ nhạt. Có thể nói cả năm học lớp 11 vừa qua là một chuỗi những sự kiện đầy bất ngờ ập đến với tôi. Câu chuyện mà tôi suy nghĩ nhiều nhất và  muốn chia sẻ là  việc học của bản thân…

Có lẽ bạn biết cảm giác vinh quang của chiến thắng đáng tự hào và vinh dự dường nào? Đó là niềm hạnh phúc khi mình có thể nở  nụ cười tươi, và nhìn thấy  niềm rạng rỡ  ấy trên khuôn mặt những người thân, đặc biệt là cha mẹ.  Thế nhưng tôi phải trả giá cho cái niềm tự hào kéo dài khá  lâu đó của mình.

Năm học mới bắt đầu được một tháng là các cuộc thi chọn học sinh giỏi cũng lần lượt rục rịch. Với thái độ nuông chiều, tự bằng lòng với bản thân, trong tư tưởng của tôi lần này bỗng nảy sinh ý nghĩ mình thi đâu đậu đó, chưa  có cuộc thi nào mình không thể không vượt qua, những gì mình đạt được trong năm học lớp 10 sẽ lặp lại ở lớp  11. Thế là  tôi đã phạm một sai lầm vô cùng lớn: CHỦ QUAN. Hơn thế nữa, trong cuộc thi vòng trường, con bé chuyên Hoá lại đứng thứ hai trong đội tuyển môn Anh, điều này làm tăng thêm sự tự tin thái quá vào bản thân của tôi.

Cuộc thi vòng tỉnh diễn ra, tôi hân hoan tham dự với môn thi Hoá và hớn hở ra về. Tôi nghĩ về cái ngày được tham dự kỳ thi  Học sinh Giỏi quốc gia và được .ghi tên trên bảng vàng của nhà trường. Có lẽ ước mơ quá lớn che lấp đi cái tính chủ quan và khinh suất  khiến tôi không thể nhận ra mình đang có một chiến lược không đúng kể cả khi làm bài thi. Thế rồi, đùng một cái, kết quả tôi nhận được là  giải thấp nhất, đồng nghĩa với việc không thể đi tiếp, không thể thực hiện ước mơ là dự thi cấp quốc gia. Bạn bè bất ngờ, thầy cô sửng sốt. Còn tôi. Ngỡ ngàng với chính bản thân mình. Đầu tháng 11/2010 là khoảng thời gian tồi tệ và khó chịu nhất mà tôi từng trải qua. Buồn bã. Thất vọng. Giận bản thân  và hoài nghi mình.

Không biết làm sao tôi đã có thể qua được những ngày đó, làm sao đứng dậy sau cú ngã quá đau này nếu không có sự động viên từ gia đình, bạn bè và thầy cô, những người luôn yêu mến và hỗ trợ cho tôi. Phải mất một thời gian, tôi mới lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống như lúc trước. Cứ như thể một nhà leo núi bắt đầu hành trình chinh phục một ngọn núi mới nhưng cứ mãi miết leo mà không nhận ra mình chưa trang bị đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất, để rồi sau đó bị bỏ lại sau. Cái duy nhất có thể thấy là những cái bóng của các bạn, những người thận trọng hơn và khéo léo hơn, xa dần, xa dần và mất hút. Lúc đó, trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi “tại sao” và sự dằn vặt “giá như mình…”. Chỉ những người từng thất bại mới biết cảm giác đó cay đắng và khó chịu như thế nào. Và chỉ từ đó mới biết được sai lầm của bản thân và biết thận trọng trong những việc khác. Một bài học được trả bằng cái giá quá đắt cho một sai lầm bắt nguồn từ chủ quan. Tôi cũng đã học câu này: ”Những người thất bại sống trong quá khứ, còn những người thành công biết học từ quá khứ và thích thú với công việc hiện tại hướng đến tương lai” ( Denis Waitley)

Tôi không được đi tiếp trên chặng đường đến vinh quang. Đôi khi tôi thoáng nghĩ, ước gì lúc đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không đẹp mà khi tỉnh giấc lại mọi chuyện sẽ khác…Nhưng đó là sự thật, là sự vấp ngã tôi phải vượt qua, phải trả giá bằng sự ân hận cho đến tận bây giờ. Tục ngữ có câu:”Thất bại là mẹ thành công“, biết đâu sau này tôi lại cảm ơn cú ngã vô cùng đau ngày nào, đã dạy cho tôi thật nhiều bài học, là viên đá lót nền cho con đường chông gai phía trước, giúp tôi tự tin bước đi. Qua đó tôi có thể nhận ra bên cạnh có rất nhiều người giúp đỡ, ủng hộ tôi mà tôi không hay biết và cũng có một số người mà bạn  chớ đặt hết niềm tin ở họ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là phải biết lựa chọn con đường đi cho chính xác, đừng để phải ân hận cả đời. Nếu như khi đó, tôi không chọn môn chuyên của mình, biết đâu tương lai giờ đã khác?

Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, nếu không bạn chắc chắn sẽ không thể vượt qua cái bóng của chính mình. Một bài học nữa tôi chợt nhận ra: không phải thi HSG quốc gia là tất cả. Tôi biết những người không cần tham dự bất kì ki thi học sinh giỏi nhưng cũng làm cho mọi người khâm phục bởi sự cần cù, chăm chỉ và rất thành công trong việc học tập ở bậc cao hơn và trong cuộc sống. Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của bản thân là có thể làm những việc làm tốt, giúp ích cho đời. Mỗi loài hoa có màu sắc và hương thơm khác nhau, nhưng nhiệm vụ thiêng liêng nhất là toả hương sắc cho đời. Vậy nên dù bạn có là học sinh giỏi, hay chỉ là một học sinh không đạt khá giỏi  thì cũng nên cố gắng học tập và nỗ lực hết mình để vượt qua những hạn chế của mình, để thành công với chính bản thân.

Tôi nhớ lại câu nói của Elie Wiesel, nhà văn đoạt giải Nobel Hòa Bình 1986: “ Có những chiến thắng  của tâm hồn và tinh thần. Đôi khi, ngay cả khi bạn thua,  bạn đã thắng”. Tự so sánh mình của hôm qua với mình của  hôm nay trên bậc thang kiến thức mình đặt ra và cách sống của mình nữa. Mỗi cá nhân nhất định đạt được những hoài bão của mình, chỉ cần không bao giờ chán nản hay từ bỏ dễ dàng. Nhưng trước hết phải biết nuôi dưỡng cho mình một  ước mơ đúng.

.

 Trần Hồng Hải

6 phản hồi

  1. “1 ước mơ đúng”? Bạn có thể nói cụ thể hơn không?

  2. Em đã nhận ra chiến thắng chính bản thân là vinh quang nhất?

    Vượt qua chính mình trước đã, Hồng Hải ạ.
    Điều này hoàn toàn chính xác : không đi thi HSG quốc gia không có nghĩa là chấm hết hay chấm than. Cô biết nhiều anh chị thế hệ trước em có nhiều hơn 2 giải quốc gia khi học cấp 3 nhưng cũng có nhiều những anh chị khác khộng trong đội tuyển và đã rất thành công trong học tập ở bậc Đại học và cao hơn, rồi thành đạt trong công việc và đang cống hiến được nhiều, sống hạnh phúc.

    Giữ lấy một ước mơ phù hợp cho mình – đúng vậy.
    Cô tin rằng với quyết tâm em sẽ thành công theo nghĩa đẹp nhất là đạt được hoài bão của mình trong tương lai .
    😛

  3. Cô đã đọc hết bài Hồng Hải chia sẻ.

    Cô rất hiểu tất cả những gì đã xảy ra.

    Quan trọng là mình đã hiểu, mỗi sai lầm (chỉ tạm gọi là vậy) đều là một bài học quý, Cái chính là mình bình tĩnh, sáng suốt và mạnh mẽ bước tiếp.

    Trong quá trình bước tiếp, có thể là may mắn, cũng có khi là không may mắn. Nhưng nếu đã không chủ quan, nghiêm túc với kế hoạch, ước mơ của mình thì hơn 90% may mắn sẽ mỉm cười.

    Chúc Hồng Hải thành công, nhất định thành công.

  4. Cảm ơn sự động viên chân thành của mọi người:
    @Cô Huệ: Em sẽ luôn ghi nhớ những lời dặn của cô, chúng sẽ giúp em rất nhiều trên con đường học tập sau này.
    @Cô PThảo: Cảm ơn cô đã hiểu và chia sẻ những cảm xúc cùng cháu. Cháu thích nhất lời chúc cuối cùng của cô. Cháu cũng chúc cô đạt được những ước muốn trong cuộc sống.
    @Vô danh: vì câu hỏi hay của bạn nên mình mới trả lời sau cùng. Thật ra, giấc mơ đúng rất dễ hiểu, chỉ cần đọc những lời tâm sự bạn ắt sẽ nhận ra. Ước mơ đúng, một là theo đuổi đam mê của chính bản thân mình, để thực hiện một hoài bão, trước hết cần có sự say mê trong đó, như câu nói: “Tư tưởng không thông mang bình tông cũng nặng”. Không thể ép người khác thực hiện những điều mình không thích. Hai là, ước mơ đúng phải phù hợp với khả năng của chính mình. Không thể đặt ước mơ quá cao, vì khi không đạt được nó thì sẽ rất nản chí và dễ từ bỏ tất cả. Bước lựa chọn những hành trang đúng đắn sẽ giúp ta bớt vất vã hơn khi bước đi. Cảm ơn bạn đã đọc và phản hồi.

    • Cảm ơn vì câu trả lời hay của bạn. Nhờ vậy mình thêm tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn. Hy vọng ước mơ của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực. Thân.

  5. Chị rất thông cảm với em vì hồi đó chị cũng có một trải nghiệm tương tự. Chị không chọn môn Anh để thi HSG mà là một môn tự nhiên, và kết quả là chị may mắn chỉ qua được các vòng để rồi vòng cuối chọn tốp 7 (cả dự bị) để đi thi QG thì chị không thể đi tiếp. Chị khóc sưng mắt, thất vọng và dằn vặt mình với If I had… – What?
    Nhờ cha mẹ, bạn thân động viên, và Cô không la. Cô chỉ nói đời học sinh chẳng phải chỉ có một kỳ thi QG quyết định, mà không thi QG cũng vẫn có thể vào đại học, học rất giỏi và thành công với nỗ lực và quyết tâm.
    Chị thấy điều này hoàn toàn đúng.
    Em và chị đều có một bài học một lần vấp ngã. Chị tin em có quyết tâm và sẽ thành công mỹ mãn trong năm học mới và con đường tương lai.

    Chúc em mạnh tiến trên con đường thực hiện hoài bão của mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: