Có khó gì đâu cái gãi lưng (Nguyễn Phương Thảo)

Con là con bé khó ngủ.

Anh Bo (lớp 2) vui tính, vô tư, nằm xuống là ngủ khì, sáng kêu cái là ngồi phắt dậy.

Chị Bi (lớp 9) lúc nào cũng thiếu ngủ vì bài vở dư. Tối ngủ rất trễ và sáng đồng hồ reng lần thứ nhất không dễ gì tỉnh giấc.

Bé Bơ thì là con bé khó ngủ. Công thức vào giấc ngủ của con hơi phức tạp:

+ Nằm kế mẹ

+ lăn qua lộn lại

+ nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng

                  + sửa cái gối nằm, đổi cái gối ôm

+ đắp cái mền vào, tung cái mền ra

+ “Mẹ ơi, kể chuyện”. Mẹ kể chuyện, và thường là mẹ ngủ trước con

+ “Mẹ ơi, sao con không ngủ được”. Câu này cứ nheo nhéo bên tai, rất quen.

+ “Con cứ nằm chơi thoải mái, tự nhiên lát ngủ được”, mẹ hay bảo vậy.

Tối nay, tôi muốn thay đổi công thức đi ngủ, vì bé Bơ gần 5 tuổi rồi, từ từ sẽ phải tách mẹ thôi. Tôi kể con nghe chuyện các bạn mồ côi không có cha mẹ ngủ cùng, phải tự ngủ sớm để mai còn dậy đi học, đi phụ việc kiếm tiền … Đêm nay trời nóng, hai mẹ con hết trên giường lại xuống đất. Nằm dưới đất bé Bơ sợ gián, không yên tâm, lại lên giường. Vẫn cái câu quen thuộc: “Mẹ ơi con không ngủ được”, “Mẹ ơi gãi lưng giùm con”. Con rất thích được gãi lưng, buổi tối khi ngủ và sáng dậy. Có khi con nằm im thưởng thức cái dễ chịu, có khi con ngái ngủ bảo:

“Mẹ ơi, con rất thích mẹ gãi lưng”, hoặc

“Mẹ ơi, con rất dễ chịu”, hoặc

“Con cám ơn mẹ”.

Đêm nay tôi định cắt bớt dần thành phần bài thuốc ru ngủ. Đêm nay con lại trằn trọc nhiều. Tôi lại quay ra gãi lưng cho con. Người con mềm đi không ngọ nguậy nữa, chỉ còn cái miệng “Mẹ ơi, gãi xích qua xíu, xích qua xíu nữa, đúng rồi”. Và cuối cùng là “Mẹ ơi, ôm con”.

Nốt Rê vòng tay ôm nốt Đồ (con nằm thấp hơn, chỉ ngang vai mẹ, nên con bảo nốt Rê ngủ với nốt Đồ).

Đêm rơi vào tĩnh mịch.

Có khó gì đâu cái gãi lưng?!

Có khó gì đâu một cái ôm? Mẹ sẽ ôm con đến khi con lớn, mẹ già. I swear.

.

Nguyễn Phương Thảo

4 phản hồi

  1. Phương Thảo mến, công thức ngủ của bé nhà mình, ngoài + + + + + … như của bé Bơ, thì còn có thêm tiết mục “hát cho mẹ nghe”.
    Hát hò một hồi thì hỏi “Hay không mẹ ơi?”. Mẹ buồn ngủ quá nên nín thinh không trả lời. Bé bèn dọa “Trời ơi, nãy giờ mình hát mà mẹ chưa nghe, vậy thì mình sẽ hát lại.. tất cả các bài”.!!!
    Mẹ vội kêu lên “Mẹ nghe rõ hết rồi, Không cần hát lại đâu”

  2. Con gái của 2 Mẹ Phương Thảo và Nguyên Hương bé nào cũng dể thương ghê.

    Bé Bơ ơi,

    Cô Huỳnh Huệ nhớ trái bơ SG, con mắt tròn xoe và cái miệng thỏ thẻ đáng yêu thiệt 🙂

  3. Em cưng,
    Bữa nay biết thêm một nickname nữa của em: nốt Rê 😆
    Vậy là ý đồ giảm liều “bài thuốc ru ngủ” thất bại rồi, đúng không? Không những không “cắt bớt dần” mà còn “I swear” là sẽ thực hiện đến già nữa. Không phải promise mà là swear, nhớ nha em cưng 😆
    Thôi thôi, cho chị can 😆 Từ giờ đừng “ý đồ, mưu đồ” gì với Bi, Bo và Bơ nũa hết. Cứ y như thế mà thực hiện đến già đi cưng 🙂
    Hun bé Bơ dùm chị 😆

  4. Cám ơn chị Nguyên Hương, cô Huệ, chị Yến đã chia sẻ.
    Em đã thấy (n lần) là yêu thương luôn dễ chịu hơn buồn bực, giận hờn.

    Cô ơi,
    Bơ Sài Gòn cũng nhớ bơ BMT :).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: