Tre và Dương Xỉ (Trần Thu Hà)

Một ngày nọ, có một chủ doanh nghiệp nhỏ  nhận thấy mình đã chán ngấy tất cả, chán chường cuộc sống. Chán khối lượng công việc bất tận, chán phải trả lời những câu hỏi, chán nỗi cô đơn tột cùng.

Ông ta đi đến một khu rừng để nói với Thượng Đế những lời cuối cùng “ Thượng Đế,” ông ta nói “ Ngài có thể ban cho con một lý do thích đáng tại sao con không nên rũ bỏ những thứ này hay không ?”

Câu trả lời làm ông ta ngạc nhiên vô cùng “Nhìn xung quanh con xem” Thượng Đế trả lời “ Con có thấy cây Dương Xỉ và cây Tre hay không?”

“Dạ có”  ông ta đáp lời.

“Khi ta trồng Dương Xỉ và Tre, ta đã chăm bón chúng rất cẩn thận. Ta ban cho chúng nước và thức ăn như nhau. Ta cho chúng ánh sáng mặt trời vào mùa xuân và bảo vệ chúng khỏi những cơn bão vào mùa thu. Dương xỉ nhanh chóng mọc lên. Những chiếc lá hình lược tốt tươi của chúng chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp mặt đất trong khu rừng. Nhưng hạt giống Tre lại chẳng hề ngọ nguậy. Nhưng ta không hề rũ bỏ Tre. Vào năm thứ hai, Dương Xỉ thậm chí còn rực rỡ hơn trước vậy mà hạt giống Tre chẳng có động tĩnh gì. Nhưng ta vẫn không hề buông bỏ Tre. Đến năm thứ ba rồi cũng chẳng có gì. Nhưng ta vẫn không bỏ Tre đi. Vào năm thứ tư cũng vậy- tre chẳng chịu mọc. Ta vẫn không bỏ rơi Tre.”

” Đến năm thứ năm, có một chồi con bé tẹo đã trồi lên khỏi mặt đất. So với Dương Xỉ thì nó quá nhỏ bé và chẳng có gì nổi bật. Nhưng ngày qua ngày, chồi non lớn dần lên. Trong nháy mắt, từ một cây con cuối cùng đã trở thành một cây Tre. Trong 6 tháng, cây tre đã cao hơn 3 mét. Nó đã phải trải qua 5 năm để phát triển những cái rễ. Những cái rễ này làm cho nó mạnh mẽ và cung cấp cho nó những gì cần thiết để sống còn. Ta sẽ không ban cho bất kỳ  tạo vật nào của ta những thử thách mà nó không thể đối mặt”

“ Con đã biết rồi đấy, con  à, đó chính là thời gian mà con đang đấu tranh, con đã thực sự lớn chưa? Phát triển gốc rễ là thứ con cần để tạo nên quả ngọt. Ta đã không ruồng  bỏ Tre. Ta cũng sẽ không bỏ rơi con.”

“Đừng so sánh con với những người khác. Tất cả tạo vật đều có những mục đích khác biệt, những hành trình khác nhau và những trục thời gian không giống nhau. Tre có mục đích khác với Dương xỉ. Nhưng chúng đều cùng tô điểm cho khu rừng. Rồi thời điểm của con cũng sẽ đến. Con sẽ vươn cao”

“Thế con nên cao đến chừng nào?” người đàn ông hỏi

“ Thế cây tre sẽ mọc cao bao nhiêu?” Chúa hỏi lại

“Nó có thể cao đến chừng nó có thể?” người đàn ông hỏi

“ Đúng vậy” Thượng Đế đáp lời “Hãy cho ta vinh quang bằng cách vươn cao hết mức của con”

Doanh nhân nghe xong  rời khỏi khu rừng và không còn trở lại nữa.

Nếu mọi thứ dường như chẳng xảy ra trong cuộc đời bạn, dẫu bạn đã dồn sức làm mọi việc, thì hãy nhớ rằng chắc chắn gốc rễ của bạn đang phát triển chứ không phải quả. Hãy chịu đựng điều đó đừng nản chí, rồi một ngày không xa, sẽ có một vụ mùa bội thu…

.

Trần Thu Hà dịch

The Fern and the Bamboo

One day, a small business owner decided he’d had enough. Enough of the unremitting workload, enough of the lack of response, enough of the crushing loneliness.

He went into the woods to have one last talk to God. “God,” he said. “Can you give me one good reason why I shouldn’t quit?”

The answer took him by surprise. “Look around you,” it said. “Do you see the fern and the bamboo?”

“Yes,” the man replied.

“When I planted the fern and the bamboo, I took very good care of them. I gave them both equal amounts of food and water. I gave them sunlight in spring and protected them from the storms in autumn. The fern quickly grew from the earth. Its brilliant fronds soon covered the forest floor. Yet nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. In the second year, the fern grew even more splendidly than before but nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. In year three there was still nothing from the bamboo seed. But I would not quit. In year four, again, there was nothing from the bamboo seed. Still I would not quit.”


“Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth. Compared to the fern it was seemingly small and insignificant. But day by day the sprout grew. First a shoot, then a seedling, and finally a cane. Within six months, the bamboo cane had risen to a height of 100 feet. It had spent the five years growing roots. Those roots made it strong and gave it what it needed to survive. I would not give any of my creations a challenge it could not handle.”

“Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have been growing? Growing the roots that you need to produce your fruit. I would not quit on the bamboo. I will not quit on you.”

“Don’t compare yourself to others. All of my creations have different purposes, different journeys, and different timescales. The bamboo had a different purpose from the fern. Yet they both make the forest beautiful. Your time will come. You will rise high.”

“How high should I rise?” the man asked.

“How high will the bamboo rise?” asked God in return.

“As high as it can?” the man questioned.

“Yes,” God replied. “Give me glory by rising as high as you can.”

The small business owner left the forest. And never went back.

If nothing seems like it is happening in your life, despite all the work you’re putting in, remember that you’re probably growing roots not fruit. Stick with it. One day not far from now, there’ll be a fantastic harvest.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: