• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Cậu Bé và Cây Táo (Trần Hồng Hải)

Cách đây đã lâu, gần sườn núi, có một cây táo to và một cậu bé thường chơi xung quanh nó. Cậu bé trèo lên ngọn cây, ăn những trái táo và thậm chí chợp mắt dưới bóng râm của nó. Cậu bé yêu cây táo và  cây cảm thấy vui khi chơi cùng cậu. Nhiều ngày trôi qua như vậy.

Và cậu bé lớn lên. Bây giờ cậu có rất nhiều bạn và không mấy thích thú chơi quanh cây táo nữa. Cây táo trở nên buồn rầu  khi cậu bé không đến chơi  đã nhiều ngày. Rồi một ngày nọ cậu bé xuất hiện. Cây táo vui mừng và nói: “Sao cậu không đến chơi với tôi nữa?” Cậu bé đáp: “Bây giờ tôi đã khôn lớn rồi. Chơi với cậu không làm tôi vui nữa. Tôi muốn chơi đồ chơi nhưng tôi không có cái nào cả.” Cái cây buồn bã  và nói: “Xin lỗi, tôi không có tiền nhưng cậu có thể hái những trái táo, bán đi và mua vài món đồ chơi.” Cậu bé vô cùng vui sướng. Cậu hái rất nhiều trái táo, bán chúng và mua rất nhiều đồ chơi.

Thời gian lại trôi qua và  đã nhiều ngày cậu bé không đến chơi với cây táo. Cái cây buồn và cô đơn. Rồi một ngày cậu bé đến. Cây táo rất vui và nói: “Sao cậu không đến chơi với tôi nữa?” Cậu bé, thực ra đã là một người đàn ông trưởng thành, nói: “Giờ tôi không có thời gian. Tôi có gia đình. Thực ra tôi muốn xây một ngôi nhà nhưng không có tiền.” “Không sao đâu, ” cái cây nói, “Hãy mang một cái rìu và đốn thân cây và các cành cây và dựng một ngôi nhà cho cậu.” Chàng trai làm đúng như vậy. Cái cây rất mừng và hài lòng vì đã giúp được anh ta.

Ngày qua ngày. Chàng trai không đến thăm cây rất, rất nhiều ngày. Cây táo lại nhớ cậu. Rồi một ngày, chàng trai xuất hiện. Cây táo vô cùng hân hoan. “Sao cậu không đến chơi với tôi nữa?”  Cậu bé đáp:”Sao tôi đến được? Cậu không thấy tôi đã già như thế này rồi à? Tôi không còn sức để trèo lên ngọn cậu nữa. Tôi không còn răng để cắn táo nữa. Mong muốn duy nhất của tôi là du lịch khắp thế giới nhưng tôi không có thuyền.” “Chẳng đáng lo đâu, “Cây táo cười, “Thân và các cành của tôi thích hợp đấy. Đốn chúng và làm thuyền cho cậu  đi.” Người đàn ông làm như vậy và du lịch quanh thế giới.

Nhiều ngày lại trôi qua và ông già không quay lại thăm cây táo nữa. Cái cây buồn và cô đơn hơn bao giờ hết. Rồi một ngày ông già lại tới. Cái cây rất hoan hỉ khi gặp ông ấy. Nó nói: “Sao cậu không đến chơi với tôi nữa?” người đàn ông nói: “Tôi mệt quá.” Cái cây buồn bã nói: “Ah! Tôi không còn gì để cho cậu nữa. Táo không ra trái trên thân tôi nữa. Tôi đã yếu và mục rỗng rồi.” Người đàn ông cười: “Cái tôi cần bây giờ? Không gì cả, tôi chỉ mệt và muốn đi ngủ. Cho phép tôi ngủ dưới bóng râm của cậu chứ?” “Tại sao không, con trai của ta! Ngủ dưới bóng râm của ta đi.” Và người đàn ông ngủ ngon lành.

Bây giờ cả cái cây lẫn người đàn ông đều không còn tồn tại nữa, nhưng một  tu sĩ  bảo tôi: “Cậu bé đó giống bất kì đứa trẻ nào và cái cây giống một bậc cha mẹ. Dù chúng ta muốn gì, cha mẹ đều đáp ứng để thấy chúng ta vui sướng và cái cách cậu bé đối xử với cái cây, có lẽ chúng ta đều đối xử với cha mẹ như vậy.”

.

Trần Hồng Hải dịch

The Boy and the Apple Tree

Long ago, near a mountainside, there was a big apple tree and there was a little boy who used to play around it. He climbed to the treetop, ate the apples and even took a nap under its shadow. He loved the apple tree and the tree was always happy to play with him. Many days passed like this.
And the boy grew up. Now he had many friends and he was not very eager to play around the apple tree. When he did not come for many days, the apple tree became sad. Then one day the boy came. The apple tree was happy and said: “Why don’t you come to play with me now?” the boy replied: “Now I am grown up. Playing around you does not satisfy me. I want to play with toys but I have none.” The tree became sad and said: “Sorry, I have no money for them but you can pluck my apples, sell them and buy some toys.” The boy was very happy. He plucked many apples from the tree, sold them and bought many toys.

Days passed by again and for many days the boy did not come to play with the tree. The tree was sad and lonely. Then again one day the boy came. The apple tree was very happy and said: “Why don’t you come to play with me now?” The boy, who was now in fact a full-grown man, said: “Now I have no time. I have family. In fact I want to make a house but I have no money.” “No problem,” the tree said, “Bring an axe and cut my trunk and branches and make a house for yourself.” So did the man. The tree was very happy and satisfied to help him.

Days passed by. The man did not come to the apple tree for many, many days. Again the tree was missing him. Then one day, the man appeared. The apple tree’s joy knew no bounds. It said: “Why don’t you come to play with me now?” “How can I? Don’t you see I’ve become such an old man? I have no strength to climb to your top. I have no teeth to bite your apples. My only desire is to travel the world but I have no boat.” “Worry not,” the tree smiled, “My trunk and branches are once again fit. Cut them and make a boat for you.” So did the man and traveled the world.

Many days passed by again and the man did not come back to the apple tree. The tree was sad and lonely more than ever. Then one day the man came again. The tree was so glad to see him. It said: “Why don’t you come and play with me now?” The man said: “I am too tired.” The tree said sadly: “Ah! I’ve nothing now to offer you. Apples don’t grow on me now. I am weak and hollow from within.” The man smiled: “What I need now? Nothing. I am just tired and want to sleep. May I sleep under your shade?” “Why not, my son! Sleep under my shade.” And the man slept peacefully.

Now neither that apple tree exists nor that man, but a dervish told me: “That boy was just like any child and that tree was like a parent. Whatever you want, your parents give you just to see you happy and the way the boy treated the tree, perhaps we all treat our parents.”

3 bình luận

  1. Bài cảm động quá chị Hải ạ. Đọc bài này xong mới thấy mình chưa hiểu hết bố mẹ. Chị dịch bài này hay lắm. Em cám ơn chị

    Thích

  2. ChàoTrần Hồng Hải ! Bạn dịch chuyện cây táo rất hay và ý nghĩa . HP xin góp cùng bạn bài thơ dựa trên câu chuyện của bạn .
    CHUYỆN CÂY TÁO

    Con còn nhỏ bé ngây thơ
    Cây táo là bạn hằng giờ bên con.
    Táo cho trái ngọt thơm ngon
    Cành che bóng mát cho con giấc nồng.

    ****

    Lớn lên con thích phiêu bồng
    Bỏ quên cây táo ngóng trông từng giờ.
    Táo ơi! con đâu có ngờ
    Táo cho tất cả vô bờ yêu thương.

    ****

    Cùng đường con đến tựa nương
    Táo vui đón nhận. Tay vươn đợi chờ.
    Dẫu con bội nghĩa thờ ơ…
    Táo là nguồn cội con thơ hướng về.

    ****

    Khi đời héo úa, ê chề
    Trở về cha mẹ. Mọi bề vô tư.
    Tình thương mãi mãi đầy dư
    Con tựa bóng táo mẫu từ vô biên.

    HỒNG PHÚC.( viết theo CHUYỆN CÂY TÁO)

    Thích

  3. Chị Hải dịch bài này hay quá. Đúng là cho dù lớn đến bao nhiêu, có đi đến đâu thì con vẫn là đứa con bé nhỏ của cha mẹ, luôn cần vòng tay che chở của cha mẹ và cha mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho con, đem lại cho con niềm vui, niềm hạnh phúc. Câu chuyện thật ý nghĩa. Em cảm ơn chị Hồng Hải rất nhiều và mong chị sẽ đóng góp thật nhiều bài nữa cho BMH

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: